Chương 20
Tóc...!
Tóc...!
Từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống tạo thành những bông hoa máu nổi bật trên nền đất.
Kẻ ngồi đó gương mặt trắng bệch. Đôi mắt thẫn thờ, không có tiêu cự. Hắn như một kẻ mất hồn, chẳng màng tới điều gì.
Máu vẫn không ngừng chảy nhưng người sớm đã chẳng còn bận tâm. Không hoảng hốt, không lo sợ, cũng không có ý định cầm máu.
Chỉ e rằng tâm hắn đã vỡ vụn từ khi nào.
-------------------
Vài canh giờ trước.
Màn trướng phất phơ làm dáng người ẩn hiện. Mùi đàn hương theo gió thoảng bay khắp căn phòng. Không gian yên ắng chỉ có tiếng hơi thở đều đặn.
Cạch!
Cánh cửa gỗ khẽ mở cũng khẽ đóng. Bước chân nhẹ nhàng hướng về phía người đang yên giấc mà tiến đến. Trên tay vắt ngang một bộ y phục của môn sinh Nhiếp thị.
Đứng sát bên giường. Vén tấm màn qua một bên. Bàn tay nhỏ thon đưa đến, chạm nhẹ vào trán Kim Quang Dao.
Rèm mi dài khẽ động. Hơi lạnh từ bàn tay khiến hắn rụt người lại trong vô thức, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ.
- Tỉnh rồi à!
Đôi mắt mơ màng theo tiếng gọi mà từ từ hé mở. Một gương mặt quen thuộc lờ mờ hiện ra trước mắt lẫn trong tâm trí hắn. Đôi môi khô khốc, không nói được thành tiếng chỉ có những tiếng ho khan liên hồi.
- Để ta đi lấy nước cho huynh.
Nói rồi liền vội vã chạy tới chiếc bàn gần đó.
Nhẹ nhàng nâng người hắn dậy, đưa ly nước đến gần miệng hắn. Tất thảy đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ sẽ làm đau hắn.
Kề sát hắn bây giờ chính là gương mặt của mỹ nam được hắn cứu hôm trước. Quả nhiên đã là người có duyên thì đi đến đâu cũng có thể gặp lại. Thì ra một người sau khi tân trang lại còn có thể đẹp đến như vậy. Dù lần trước hắn cũng đã nhìn ra nhưng bây giờ được thấy tận mắt vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Có điều nghe như hơi có phần tự luyến bởi vì thật ra nếu nhìn qua thôi cũng sẽ thấy khuôn mặt người kia có đến vài phần giống hắn. Nếu để người ngoài nhận xét thì không phải huynh đệ ruột thịt cũng phải có quan hệ thân quen. Làm hắn tự dưng nảy sinh vài phần hảo cảm mà trước đây hắn chẳng bao giờ dễ trao đi cho kẻ ngoài. Những mối quan hệ lợi dụng thì những thứ tình cảm ngoài lề chỉ là vật ngáng đường. Và hắn sẽ không làm việc gì mà không có lợi ích. Những việc vô bổ chỉ là hành động của kẻ ngu dốt, sống bằng cái lòng tốt giả tạo mà chẳng hề biết chính nó sẽ khiến cho chúng trở nên yếu mềm, nhu nhược, dễ bị người khác điều khiển hơn thôi.
Chờ Kim Quang Dao uống xong ngụm nước, người kia liền tiếp lời:
- Ta đã chuẩn bị sẵn nước tắm rồi. Y phục ta để trên giá, huynh tắm xong thì lấy mặc. Trông huynh cũng cỡ người như ta nên lấy của mình cho huynh mượn tạm. Có thể sẽ hơi rộng nhưng chắc sẽ không thành vấn đề chứ?
Giọng nói ấm áp đầy vẻ ôn nhu làm hắn bất giác thấy ăn tâm hơn nhiều. Mỉm cười cùng gật đầu đáp trả. Chiếc má lúm lộ ra làm người kia nhìn đến ngẩn người. Mặt hơi đỏ lên, trong lòng không ngừng cảm thán:
"Hảo khả ái a~"
Nhìn được một lúc y mới giật mình nhận ra sự thất thố vừa rồi.
- A! Xin...xin lỗi huynh! Ta...ta...ta thất lễ rồi!
Miệng nói không còn được lưu loát như vừa nãy, lắp bắp, lúng túng, nhìn thế nào cũng thật giống kẻ khờ làm Kim Quang Dao càng cười tươi hơn, đầu cũng nghiêng sang một bên nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ như gấc chín kia.
Người nào đó nghe trong đầu mình như vừa có tiếng nổ liền vội vã lùi lại, bỏ lại một câu rồi quay lưng chạy biến:
- Vậy... ta đi chuẩn bị cơm cho huynh.
Nhìn người kia cắp đuôi chạy như tiểu thố tử khiến Kim Quang Dao vẫn chưa hết buồn cười.
"Trẻ con. Đúng là trẻ con a. Mới trêu có một chút liền xấu hổ như muốn tan ra rồi. Sau này không biết sẽ còn thế nào a. Ha ha! Nghĩ thôi cũng đủ thấy vui rồi."
Kim Quang Dao còn đang mặc dở, môn sinh kia đã quay lại với một bàn đầy thức ăn nóng hổi rồi. Chiếc áo ngoài còn đang kéo lên chưa hết mà y đã vội vào gọi hắn.
- Huynh xong chưa? Ta đem đồ ăn tới rồi đ...
Aaa...! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta thực sự xin lỗi.
Đoạn nhắm tịt mắt lại quay đi. Vẻ vội vàng đến nỗi còn suýt vấp ngã, mấy mà níu lại được
Kim Quang Dao cười thầm trong lòng.
"Biết ngay mà! Nói có sai đâu! Thật ngốc nghếch, ta cũng đâu phải dạng nữ nhi. Xấu hổ như vậy để làm gì!?"
Trong đầu thì nghĩ vâh nhưng vẫn cố làm mặt như không có gì. Thong thả kéo nốt áo lên rồi lại bàn ngồi xuống.
Ai kia nghe được tiếng bước chân mới dám mở mắt ra. Vẻ mặt đầy ngượng ngùng mà tiến đến bàn. Nhưng đến nơi rồi lại cứ đứng đơ ra đấy, mặt cúi gằm như vừa làm việc tội lỗi lắm làm Kim Quang Dao cảm thấy nếu hắn còn không lên tiếng chắc y chết cứng ở đây mất. Chỉ là mới vừa hé môi đã bị y cướp lời:
- Ta thật sự là không cố ý đâu, huynh đừng hiểu lầm. Ta vốn chỉ định gọi huynh để ăn cơm nhưng lại chẳng may không đúng lúc. Ta nói thật đấy. Ta thề rằng ta mà có một chút suy nghĩ không an phận thì trời tru đẩt diệt.
Thực ra, Kim Quang Dao chẳng cảm thấy chuyện này có gì mà phải ngại cả. Đều là nam nhân với nhau, nghĩ như vậy có phải là lo xa quá rồi không. Gì mà trời tru đất diệt, ta đâu có bắt người phải chịu trách nhiệm. Ngớ ngẩn.
"Đ..."
Hắn định mở miệng nói không sao lại nhận ra có gì đó không bình thường. Thay vì những con chữ tròn trịa, thứ phát ra từ miệng hắn vốn chẳng phải tiếng người mà chỉ là những tiếng ư ư vô nghĩa, âm thanh như của kẻ bị cấm ngôn vậy.
"Không lí nào. Cấm ngôn là chiêu thức của Lam gia. Người như y làm sao có thể làm được. Thế này là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Nụ cười trên đôi môi vụt tắt. Nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Kim Quang Dao nắm lấy tay áo y, ánh mắt như van xin cầu ở y một lời giải thích. Vì hắn có cảm giác chuyện này chắc chắn không ổn.
Người kia theo cử chỉ của hắn mà nhìn lên gương mặt đang dần dần nhăn lại.
- Huynh... A! Vì huynh mới tỉnh lại nên chắc chưa biết. Lúc đại phu khám cho huynh xong, Xích Phong Tôn có cho gọi ta đến và nói rằng huynh bị người ta chặn đánh đến bất tỉnh, cổ họng cũng bị thương hại nặng nề nên có lẽ sau này sẽ không thể nói được nữa. Ngài ấy trên đường tình cờ gặp huynh, thấy huynh bị như vậy nên đưa về còn bố trí, dặn ta chăm sóc cho huynh đến khi huynh tỉnh lại. Nói qua cũng phải nói lại, ngài ấy đúng thực là người tốt. Bề ngoài có vẻ hơi hung dữ nhưng thực ra lại rất hào hiệp, luôn luôn bảo vệ lẽ phải. Là một trang hảo hán, chứ không như bao kẻ cũng có quyền có thế mà chỉ lo danh lợi hào nhoáng không màng phải trái, làm hại biết bao người vô tội.
Lời vừa dứt cũng là lúc gương mặt hắn trở nên trắng bệch. Suy nghĩ trong đầu vô cùng hỗn loạn. Đôi tay dần thả lòng khỏi tay áo mà vô lực buông xuống. Hắn trầm lặng giây lát rồi đột nhiên ngẩng dậy hất tung tất thảy đồ ăn xuống dưới đất. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên kèm theo tiếng gào thét nhưng không được hoàn chỉnh làm y bị một phen kinh hãi.
Y vội vàng lao đến, hai tay nắm chặt bờ vai gầy của hắn. Giọng gấp gáp, hối hả:
- Huynh bình tĩnh lại đã. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, y sư cũng mới nói là có thể thôi mà. Biết đâu sau này còn có thể chữa khỏi.
Nhưng dù y có nói gì với hắn bây giờ cũng đều là vô ích. Hắn căn bản chẳng đủ bình tĩnh để nghe bất kì lời nào nữa rồi. Hắn đẩy y ra khiến y bị mất đà ngã xuống, bàn tay bị mảnh vỡ đâm vào chảy rất nhiều máu.
- A!
Kim Quang Dao nghe được tiếng rên lên vì đau mới tỉnh táo lại. Đang định cúi xuống để xem vết thương.
Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở. Cả y và hắn đều dừng lại nhìn ra.
Khi Nhiếp Minh Quyết đi đến vừa hay chứng kiến một màn như vậy. Nét mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ nhưng vẫn kìm giọng:
- Ngươi ra ngoài tìm đại phu xử lí vết thương đi.
- Vâng.
Nhưng vừa đi được vài bước liền bị y gọi lại, lời nói kèm chút đe dọa:
- Còn nữa. Không cho ai bước vào căn phòng này khi chưa có sự đồng ý của ta. Rõ chưa?
- Vâng, Xích Phong Tôn.
Người cúi đầu nghe lệnh xong lập tức đóng cửa phòng rời đi không dám nán lại dù chỉ một chút. Trong lòng thấp thỏm cũng chỉ có thể cầu mọi sự bình an.
Nhiệt độ trong căn phòng đột ngột giảm xuống. Mãi một lúc vẫn không một ai có phản ứng.
Nhiếp Minh Quyết lên tiếng:
- Ngươi đến chết rồi vẫn không từ bỏ việc hãm hại người khác. Lương tâm của ngươi rốt cuộc đã thối nát đến mức nào rồi.
Kim Quang Dao còn chẳng thèm nhìn y. Một mực chăm chăm nhìn xuống những vệt máu dưới nền nhà.
Thái độ như vậy đương nhiên càng chọc cho Nhiếp Minh Quyết nổi điên. Sự kiên nhẫn bị bẻ gãy. Y lao đến bóp cổ hắn. Chỉ cần dùng một tay cũng đã đủ để kết liễu hắn.
Kim Quang Dao giãy giụa kịch liệt. Dồn linh lực vào tay đánh vào ngực y để đẩy người ra nhưng chẳng có gì suy chuyển. Khi hắn nhận ra cũng là lúc Nhiếp Minh Quyết buông tha cho hắn. Tha ở đây là tha chết chứ làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Y ném hắn ngã vào đống mảnh vỡ. Những mảnh sắc nhọn lập tức ghim vào lưng khiến hắn đâu đến điếng người. Máu chảy thấm đẫm lưng áo. Nhưng điều hắn quan tâm là yêu đan đã không còn trong người hắn nữa rồi, hắn không cảm nhận được linh khí cuộn chảy nữa. Hắn thành phế vật rồi.
- Hừ! Phế vật.
Nghe sự chế nhạo, Kim Quang Dao liền nén đau ngồi dậy. Trừng mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết như hận không thể ngay lập tức giết chết y.
Y tiến đến gần, ngồi đối mặt với hắn. Tay bóp chặt cằm.
- Ngươi nên cảm ơn ta vì đã để ngươi sống đến tận bây giờ. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nếu không ngươi đến mắt cũng chẳng còn đâu. Hay có phải vì ta hành xử vẫn còn quá nhân từ nên ngươi căn bản không hề biết sợ. Vậy thì yên tâm đây mới chỉ là bắt đầu thôi!
Vừa nói tay vừa rút ra một chiếc chủy thủ. Kim Quang Dao giật mình nhìn y. Cả người theo phản xạ lùi lại phía sau. Nhiếp Minh Quyết hài lòng nhìn biểu cảm của hắn. Rồi mạnh mẽ nắm lấy tay phải của Kim Quang Dao, ấn dao vào lòng bàn tay hắn. Đoạn ra lệnh:
- Tự xử!
Kim Quang Dao vẫn không hiểu. Không phải y vừa nói tha chết cho hắn nhanh như vậy đã nuốt lời sao.
Nhìn vẻ oán hận đã hoàn toàn thay bằng sợ hãi, Nhiếp Minh Quyết càng thêm hứng thú.
- Nào! Làm đi. Tự rạch lên mặt.
Thấy Kim Quang Dao cố sống cố chết, lắc đầu nguầy nguậy, Nhiếp Minh Quyết lập tức nghiêm mặt. Túm chặt cổ tay hắn ép lưỡi dao chạm vào gò má. Cái lạnh lập tức lan ra khắp người khiến hắn rùng mình run lên.
- Nhanh lên! Đừng để ta phải ra tay. Lúc đó thì không chỉ có một vết đâu, không chừng là lột da luôn đấy. Bẩn thỉu như ngươi có thêm vài vết sẹo cũng chẳng ai thèm bận tâm mà phải lo hủy hoại dung nhan.
Hai chữ "bẩn thỉu" vang vọng trong đầu Kim Quang Dao. Hắn liếc mắt nhìn y. Đáng tiếc là thứ hắn mong muốn, hy vọng không có một chút nào hiện hữu trong đôi mắt ấy. Thứ chứ trong đó chỉ có khinh miệt, kinh tởm xen lẫn sự điên cuồng.
Không còn cảm giác sợ hãi. Tay còn lại của hắn tách bàn tay to lớn kia ra. Hít một ngụm khí lạnh. Tay phải nắm lấy thanh chủy thủ bình thản đưa lên, rồi dứt khoát cứa xuống một đường dài, sâu. Máu túa ra chảy dọc chiều dài lưỡi dao, chảy vào lòng bàn tay hắn. Ngay tức khắc mùi tanh xộc vào mũi của cả hai.
Vẻ mặt hắn vẫn vậy, không hề nhăn nhó, không có vẻ gì đau đớn. Ánh mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết như muốn nói:
"Hài lòng rồi chứ!"
Tưởng y sau việc này sẽ hả hê lắm nhưng không. Nhìn vết cứa dài trên gương mặt quen thuộc, Nhiếp Minh Quyết trong lòng bỗng cảm giác khó chịu. Hay vì biểu cảm của hắn không như những gì y mong muốn.
- Hừ!
Nhiếp Minh Quyết đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại vứt ra trước mặt hắn một tấm mặt nạ màu bạc, trên đó mang hoa văn tinh xảo nhìn rất đẹp mà trang nhã. Trái ngược hẳn với gương mặt Kim Quang Dao bây giờ.
Xấu xí. Vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip