Chương 21
Đêm đã trôi qua. Trời vừa sáng, Nhiếp Viễn đã vội vã chạy đến khách phòng. Cả đêm lo lắng. Y nằm mơ thấy ác mộng, thấy hắn cả người bê bết máu mà trên môi vẫn nở nụ cười. Một nụ cười xa xăm không rõ được ý tứ. Tất cả đường nét chỉ nói lên được rằng hắn đang cười. Điều đó khiến y ám ảnh. Bên ngoài vừa hửng sáng, hắn liền chuồn ra ngoài. Việc này không thể để Nhiếp Minh Quyết biết. Nếu không hậu quả ra sao y cũng không thể tưởng tượng được. Bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể. Hôm nay tuyết lại rơi dày, nhiệt độ so với hôm qua cũng giảm đi rõ rệt. Lòng hắn càng trở nên hoang mang. Từng bước chân hối hả in sâu trên nền tuyết trắng, trải dọc con đường.
Khách phòng vẫn đắm mình trong vẻ tĩnh lặng. Cánh cửa nằm im lìm như chưa từng mở ra. Y dừng lại thở dốc. Tuyết trắng rơi đầy dưới chân. Bàn tay từ trong áo choàng rụt rè chạm lên tấm cửa gỗ lạnh lẽo, phân vân không biết nên mở hay là không. Suy cho cùng cũng là vì người mà đến. Đến rồi không vào thì sẽ thành công cốc. Từ đầu chí cuối chẳng khác nào tự giở vai cho trời xem.
Trong đã đầu thông suốt, cớ gì còn chần chừ. Thời gian càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm. Nghĩ là làm. Nhìn xung quanh một lượt không có ai liền nhanh chóng đẩy cửa rồi khép lại. Hành động cực kì nhanh nhẹn. Trái tim như muốn rớt ra ngoài. Chỉ sợ bị phát hiện là đi tong.
Nếu một khắc trước tim y còn đang đập đến mất kiểm soát thì khắc sau tim đã như ngừng đập. Chính điều mình thấy trong giấc mơ nay như được tái hiện ngay trước mắt. May là không có nụ cười ở trên đôi môi tái nhợt ấy nếu không y sợ mình sẽ chết đứng tại chỗ, tại căn phòng này mất.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Y tiến đến gần, giọng run run sợ hãi. Yết hầu theo động tác mà lên xuống liên tục.
- Này! Huynh...huynh không sao chứ! Huynh còn sống không vậy?
Kim Quang Dao vậy mà phản ứng lại thật. Đồng tử co lại chỉ còn một đường kẻ sọc như chia con ngươi màu lam nhạt ra làm hai, ánh lên một tia hoang dại nhìn y không chớp rồi đổ gục xuống. May mà y phản xạ kịp, chạy ra đỡ hắn, để hắn nép vào lồng ngực. Cơ thể hắn lạnh ngắt không còn chút hơi ấm. Nếu không có hơi thở yếu ớt mang theo làn hơi trắng thả ra đầy nặng nề từ đôi môi nhợt nhạt, tím tái chắc y sẽ nghĩ là hắn đã chết. Dù cho bây giờ hắn chả khác người chết là bao. Với tình hình này chỉ đợi thêm chút nữa thôi sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hắn quay đầu lại.
Những vệt máu đều đã khô cứng lại. Từ gương mặt trải xuống nền đất, đâu đâu cũng thấy một màu nâu sậm. Chỉ có chiếc mặt nạ là còn sáng bóng, đẹp đẽ. Nhiếp Viễn nhìn sang bên cạnh. Mảnh vỡ vẫn ở đó, cũng nhuốm màu máu nhưng không phải của Kim Quang Dao. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội ngắt. Cảnh tượng thật bi thương.
Y đỡ hắn lại bên giường còn mình chạy đi lấy thuốc cùng nước nóng. Nếu không để hắn như này không chết vì mất máu cũng chết vì nhiễm phong hàn.
Mải chăm sóc cho hắn làm y cũng quên mất ánh mắt ban nãy có bao phần bất thường. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao mới cứu được hắn qua kiếp nạn này.
Lau sạch máu trên mặt. Cũng may vết thương không nhiễm trùng, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên là được. Nhiếp Viễn có thể không giỏi học võ, tu vi cũng không được cao nhưng hiểu biết về y học lại không tầm thường. Thời gian rảnh chủ yếu là đọc sách y, tìm hiểu thêm về công dụng của các loại thảo dược. Nhưng vì vết cắt hơi sâu nên thuốc của y dù có tốt mấy cũng rất dễ để lại sẹo khiến y hơi lấy làm tiếc. Gương mặt trước kia vô cùng xinh đẹp nay lại vướng vết sẹo dài. Khiến y tự hỏi, Xích Phong Tôn có thực tàn nhẫn, vô tình đến vậy không. Người là do ngài ấy cứu về nhưng muốn lấy mạng hắn cũng là ngài ấy. Có phải hắn ra nông nỗi này là do đắc tội nhầm người rồi không?
Nhìn mặt hắn hôm qua còn hồng hào, tươi tỉnh mà giờ đã trắng bệch, tiều tụy như kẻ mắc bệnh nan y, trông thật đáng thương.
Vết thương bên ngoài đã không còn đáng ngại nhưng lại có vấn đề khác. Kim Quang Dao bị lên cơn sốt, người đang từ lạnh bỗng chuyển sang nóng rực. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Y sờ tay lên trán hắn, cảm nhận cái nóng như lửa đốt, lại thấy quần áo có hơi ẩm.
"Không xong rồi. Phải thay ra nếu không sẽ rất khó chịu"
Y lại đi chuẩn bị một thùng nước tắm có pha lẫn thảo dược.
"Có điều...thay bằng cách nào?"
Hết nhìn thùng nước lại nhìn đến hắn. Cơ thể vẫn run không ngừng. Môi cắn chặt muốn bật cả máu. Nét mặt muốn bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu.
- Hết cách rồi. Đành vậy!
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Đai lưng. Đúng rồi! Tháo đai lưng trước.
Bình thường y nhanh nhẹn không thiếu mà đến giây phút cấp bách này tay lại cứ run run, chậm chạp, vất vả lắm mới tháo được chiếc đai lưng, rồi đến lớp áo đầu tiên cũng được trút bỏ. Căng thẳng. Từ đầu đến chân đều căng thẳng. Nhưng mới đi được chặng đầu. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Lực mạnh đến vậy còn ai vào đây.
Y cuống cuồng xoay lưng lại như vừa làm việc có lỗi. Vừa lắp bắp hành lễ, vừa cố gắng che chắn người sau lưng. Hành động thật khó hiểu. Chính y cũng nhận ra mình rối quá đến ngu rồi. Rõ ràng người cần trốn là mình, lại còn định che giấu cho ai.
- Xích...Xích Phong Tôn. Ta...ta...
- Ngươi làm gì ở đây?
Y quỳ sụp xuống. Hai tay chắp lại. Đầu cúi thấp, lấy can đảm nói một mạch:
- Ta biết tội, xin tự chịu phạt. Nhưng người này không cứu, hắn sẽ chết mất. Mong Xích Phong Tôn hạ thủ lưu tình, tha cho hắn một con đường sống.
Nhiếp Minh Quyết như chẳng động tâm, lời nói vẫn mười phần lạnh nhạt:
- Hắn sống hay chết không phải việc ngươi có thể quản.
- Nhưng...
- Cút khỏi đây.
Trước khi ta đổi ý.
Y không nói xuông, bàn tay đã bắt đầu siết lại. Nhìn người đang quỳ kia với tia nhìn cảnh cáo, mắt không tự chủ còn liếc nhìn ra xa hơn.
Nhiếp Viễn dù không đành lòng cũng không thể chần chừ thêm. Mạng mình không giữ được làm sao giúp được hắn. Lại một lần nữa. Nhưng lần sau liệu có còn gặp lại hay không. Cứ nghĩ chuyện sẽ xảy ra làm y càng không nhấc chân nổi.
Đúng lúc này, Kim Quang Dao rên lên một tiếng. Tay quơ loạn, vớ được góc áo y liền nắm chặt không buông.
Nhiếp Minh Quyết đã mất kiên nhẫn nhưng thấy một màn như vậy đột nhiên lại kìm giọng.
- Hắn làm sao?
- A...dạ, hắn bị nhiễm lạnh. Cần phải ngâm nước thảo dược để loại bỏ hàn khí...
- Được rồi! Lui ra đi.
Nhiếp Viễn bị ngơ người. Không hiểu sao thái độ của y lại thay đổi nhưng ít ra là theo hướng tốt. Điều đó chứng tỏ Kim Quang Dao sẽ không chết. Như vậy cũng bớt lo phần nào.
Vạt áo vẫn bị người nắm chặt, y chưa biết làm sao đã nghe một tiếng xẹt. Nhiếp Minh Quyết từ bao giờ đã tiến đến một đường xẻ đôi khiến mảnh áo rời khỏi chủ, nằm gọn trong tay hắn. Nhiếp Viễn sợ đến điếng người, không dám ho he tiếng nào, ngay lập tức chuồn mất dạng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nhiếp Minh Quyết nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến khổ sở của Kim Quang Dao đáng lẽ y phải vui mới phải. Nhưng lòng lại trống rỗng. Ánh mắt cứ dán chặt lên vết thương đã khép miệng. Người không chút huyết sắc. Mồ hôi lấm tấm rơi. Y không biết có phải bản thân nhìn lầm hay chính hắn thực sự đã đổ lệ. Một giọt long lanh như ngọc nhỏ xuống. Nhiếp Minh Quyết lập tức dùng tay gạt, y không muốn để nó trôi đi ngay trước mắt.
Bàn tay vương vấn hơi lạnh khẽ chạm vào gò má nóng hổi thành công đổi lấy một tiếng rên nhẹ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn đã khô lại vì rét.
Giúp hắn trút bỏ y phục. Ôm hắn vào lòng. Ôn nhu đặt hắn vào bồn để hơi nước mơ màng che lấp đi những đau đớn đang giày vò thể xác đến hao mòn. Tất cả hành động lần lượt diễn ra mà không một ai hay biết. Như thể người đứng ở đây lúc này là một ai đó hoàn toàn xa lạ, chính y cũng không hiểu mình đang làm gì hay muốn gì. Y đã tìm cho mình một lí do và dù đúng sai thế nào, nó cũng phải thành sự thật. Bất kể bây giờ hay mãi mãi về sau.
"Xích Phong Tôn ta muốn hắn phải sống, phải sống để trả nợ.
Nợ một trả trăm. Nợ máu trả máu.
Những thứ hắn từng gieo rắc, phải nhận lại bằng hết."
------------------
Giữa kinh thành xa hoa, người xe qua lại náo nức, đứa trẻ lặng im trong góc ngắm nhìn. Có lẽ chỉ nó mới thấy được cuộc sống này tẻ nhạt đến mức nào. Dù hoa lệ gấp mấy cũng chỉ như bứa họa lắm màu muôn vẻ dùng để che lấp đi sự thật tối tăm, nhơ bẩn vẫn luôn tồn tại bên trong mỗi con người.
Đứa trẻ dời đi, vô hình như chính sự tồn tại của nó. Đi những bước chân lặp đi lặp lại trên con đường quá đỗi quen thuộc. Đích đến đương nhiên chẳng còn xa lạ. Dù mỗi ngày đều là những gương mặt mới có cũ có nhưng với nó chung quy vẫn là một dạng.
- A Dao!
Âm thanh duy nhất còn đọng lại cảm giác chân thực.
- Mẫu thân!
Để hắn trở về với tâm hồn ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ.
Để hồn nhiên cất tiếng hỏi như một thói quen. Hàng ngày, đều đặn, như cái cách hắn thở.
- Người đó có đến không?
- Sẽ đến thôi, con à! Chờ thêm chút nữa.
......
- Người đó hôm nay sẽ đến phải không?
......
- Hôm nay...
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip