Chương 22


Kim Quang Dao tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau đó.

Kéo mi mắt nặng trĩu. Miệng đắng ngắt.

Hắn nằm lặng yên mặc cho những ồn ào bên ngoài, chẳng có gì đáng để bận tâm. Hắn tỉnh mà như không tỉnh. Đôi mắt mơ màng suy tư. Hai thế giới tách biệt ngăn cách nhau chỉ bằng một tấm cửa. 

Âm thanh ấy...

Từ dáng hình cho đến giọng nói. Những thứ chưa từng thay đổi. Từ khoảnh khắc đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng. Những điều xa xăm nhưng chưa từng mờ nhạt lúc này càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. 

- A Dao...

- Đừng đợi nữa, mẹ à! Kẻ đó sẽ chẳng bao giờ tới đâu.

Hắn thì thầm trong vô thức. Ánh mắt vô tình. Ai biết được trong cái vẻ lạnh nhạt, bất cần đang chứa bao phần chua chát. Người trong tâm trí bất chợt nở nụ cười, khom lưng, đưa bàn tay gầy guộc chạm lên gò má hắn.

- Ta biết! Ta biết mà...

Đường nhân gian trải qua vô số ải, đâu có ai mà thoát được ải tình. 

Cả con nữa, A Dao. Đừng chờ đợi, có những thứ không thể chạm tay tới...

Nước mắt nàng rơi, một cách nhẹ nhàng, cuốn trôi đi nụ cười, cuốn trôi những hi vọng, niềm hạnh phúc, cuốn cả nàng trôi qua cuộc đời hắn. 

Hắn ngồi dậy, thấy trong lòng thanh thản đến lạ. Đường dù khó vẫn sẽ có cách vượt qua. Hắn đã tìm được lối đi cho riêng mình. Chẳng hay lòng này còn điều gì vấn vương chưa dứt. 

Kim Quang Dao bước chân xuống giường. Một phần vì mới khỏi bệnh, một phần do tư thế giữ yên đã lâu càng tăng thêm phần mỏi mệt. Hắn tựa như chẳng còn tí sức lực nào, cả cơ thể như bị đè nặng, ngã khuỵu xuống. Mái tóc đen dài rủ xuống che mất một phần gương mặt, theo làm gió lọt vào từ khe cửa sổ bay bay, cọ vào gò má hắn. Cảm giác ngưa ngứa khiến hắn bất giác nhận ra, liền hướng bàn trang điểm cạnh giường đi tới. Tấm gương đồng vô tình vô cảm phản chiếu lại, dáng vẻ hắn chưa từng nghĩ tới như thay cho lời cảnh báo cơn ác mộng của hắn mới thực sự bắt đầu. 

Tấm gương vỡ nát. Hắn phải dùng tất cả sức lực đang có. Những mảnh gương, to có, vụn có lần lượt rơi loảng xoảng. Kim Quang Dao cúi xuống nhìn. Từng mảnh sắc bén như cứa vào vết thương trong hắn. Nước mắt tưởng đã khô lại một lần nữa dâng trào. Hắn khóc. Tiếng khóc thật khó nghe, xấu xí đến thảm hại, tới nỗi bên ngoài có nghe thấy cũng phớt lờ đi. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai chạy đến. Mà ngay cả khi có người tò mò cũng không dám lại gần xem thử. Lệnh cũng đã truyền ra thử hỏi ai dám xem thường. Có chăng là vì chán sống cũng không nên chọn chết kiểu này.

Kim Quang Dao sau một hồi cũng bình tĩnh lại. Hắn phải tập làm quen bởi dù cho không muốn nhưng sự thật sẽ nói cho hắn biết rằng đây chưa phải là tất cả. Việc hắn cần làm không phải là đau đớn,thù hận. Một kiếp đã quá đủ. Hắn cần phải chạy trốn nếu không muốn bị số phận đè mình dưới chân. Một Kim Quang Dao thực sự sẽ tự nắm bắt số phận của mình, điều khiển nó theo cái cách mà hắn muốn. Và quan trọng nhất, là không chờ đợi.

Xé một mảnh vải. Nhặt một mảnh gương. Hắn cố gắng viết từng nét chữ. Bao nhiêu máu chảy là bấy nhiêu sự quyết tâm. Màu máu đỏ tươi tựa như màu của ngọn lửa đang bùng lên dồi dào và mãnh liệt trong tâm hắn.

------------

Nhiếp Viễn cầm mảnh vải. Y phải hỏi lại để chắc rằng mình không đọc nhầm:

- "ĐƯA TA THOÁT RA NGOÀI"! Huynh nói thật à!?

Kim Quang Dao đưa mắt nhìn sâu vào mắt y thay cho lời khẳng định.

- Huynh...huynh đùa hả! Ta làm sao có thể đưa huynh ra khỏi đây. Cứ cho rằng ta đồng ý thì bằng cách nào? Huynh thì chưa khỏi hẳn, còn ta lại là tên yếu kém nhất trong các môn sinh ở đây. Chuyện này có vẻ không hợp lí cho lắm.

Hắn vẫn không từ bỏ. Một tay níu lấy tay y, tay còn lại vỗ vỗ lên ngực,  ý nói:

"Tin ta đi. Bản thân ta sẽ có cách. Chỉ cần huynh đồng ý là được."

Nhiếp Viễn làm mặt khổ sở, vẫn một mực từ chối:

- Không thể. Không được đâu. Ta không làm được. Ta vừa nói rồi mà. Đâu phải ta không muốn giúp huynh. Cũng không phải ta không tin huynh. Là sức ta không đủ khả năng làm tròn việc huynh giao phó. Vậy nên là tha cho ta đi mà. Ta xin...

-------------

Nhiếp Viễn hoàn toàn không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa. Này nên gọi là gì. Tự tìm đường chết sao. Hay là cảm thấy bản thân sống đã quá lâu, chê cuộc đời nhàm chán, vô vị nên tự tìm cho mình chút "thú vui tao nhã". 

Y, đường đường là đệ tử chính phái, hiện tại, đang treo thân trên bức tường cao gấp mấy lần chiều cao vốn có. Một điều nghe có vẻ phi lí nhưng đúng là y đang làm và dù bản thân không bị mất não. Chẳng qua là vì bị Kim Quang Dao tẩy não mà thôi. 

Nhiếp Viễn phải lấm lét như một tên ăn trộm, nhìn xung quanh thật kĩ mới dám hành động. Khắp nơi tối đen như mực, chỉ có vài đốm sáng di chuyển qua lại của đám người đi tuần tra. Mỗi ngày đều là như vậy nhưng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch, thậm chí còn là cơ hội là đằng khác. Y biết bọn họ cũng chỉ đi kiểm tra vài vòng lấy lệ. Dù sao thì giờ nghỉ cũng sắp đến rồi. 

Buổi chiều nhân lúc mọi người bận ra ngoài luyện tập, y đã cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Ngựa cũng đã chờ sẵn ở cổng sau chỉ để đợi người tới. 

Y châm một mồi lửa rồi không chút suy nghĩ vứt xuống gian trù phòng. Không bao lâu, ngọn lửa bùng lên dữ dội. 

Chẳng cần trăng tỏ cũng thắp sáng đêm đen.

Đúng như dự đoán, tiếng la thất thanh, tiếng hô hoán làm huyên náo cả Thanh Hà Nhiếp gia:

- CHÁY RỒI!!! 

TRÙ PHÒNG CHÁY RỒI!

NGƯỜI ĐÂU... MAU ĐẾN DẬP LỬA!

....

Nhìn từng tốp người thay nhau tất bật, dùng mọi cách để dập lửa. Ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi khiến Nhiếp Viễn có chút áy náy, miệng không ngừng nhẩm trong lòng mấy câu xin lỗi đến cả ngàn lần.

- Đến lúc rồi!

Gây án xong thì tất nhiên là phải rời đi thật sớm, rút lui an toàn. 

Nhiếp Viễn di chuyển nhẹ nhàng, nhanh nhẹn băng qua vài mái nhà mà không một tiếng động. Mà dù có thì lúc này cũng chẳng có ai nghe thấy được. Người người đều bị kinh động một phen, còn phải nhanh chóng tập trung để lập lửa, tâm trí đâu để ý những thứ khác. 

------------

Bóng người nhỏ bé, mặc áo choàng đen che kín mặt đứng chần chừ trước cổng sau. Im lặng không nói gì. Vài giây sau liền dứt khoát đẩy cổng rồi nhanh chóng leo lên lưng, thúc ngựa. Con ngựa đang nghỉ ngơi, nghe thấy động liền tỉnh giấc, sau đó bị người leo lên bất ngờ liền hí một hơi dài rồi phi đi mất bỏ lại đằng sau những tiếng ồn ào mỗi lúc một xa dần. Tới lúc không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng vó ngựa đều đặn, ngoảnh mặt lại, phía sau đã chỉ còn là màn đêm vô tận.


~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì tới bây giờ mới đăng chương mới. Cũng tại thời gian sau dịch Dun rất bận. Mong mọi người sẽ thông cảm và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình.

 Cảm ơn mọi người nha.💛.

_Dun_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip