Chương 9
Thư Di chống cằm nhìn Liên Vỹ ăn ngon lành. Vừa đợi vừa kể:
- Hôm qua, lúc ta về tới, ngươi lại không ở trong phòng. Ta vội tìm khắp nơi mà không được. Sau đó...
Nàng dừng lại, gương mặt thấp thoáng ý cười.
Kim Quang Dao ngẩn người :
"Ta bị mất tích sao ngươi lại vui?"
"Nếu không phải vậy thì cái vẻ mặt đó là gì?"
- Ta tìm không được lo đến suýt khóc. Thanh Hà rộng như vậy, trời lại tối, ta biết làm gì. May thay, đúng lúc ấy, Nhiếp tông chủ tới, trên tay còn bế thêm ngươi. Hoài Tang nói tìm được ngươi ở trên núi. Ngươi bị sốt nhẹ, mê man suốt.
- Mà ngươi cũng thật lạ. Đêm hôm khuya khoắt lại chạy lên núi. Không có tông chủ thì ngươi giờ không biết thành cái dạng gì rồi...
Bị trách oan, Kim Quang Dao ấm ức:
"Còn không phải tại ngươi."
"Khoan đã. Hoài Tang!? Mới một đêm đã thân thiết tới vậy rồi. Đừng nói là hai ngươi... . Không, không thể được"
Kim Quang Dao lắc lắc đầu để cái suy nghĩ vừa rồi văng ra ngoài. Hắn không muốn nó ở trong tâm trí thêm một giây nào nữa. Thư Di nhìn hắn bộ dạng kì quái cũng chẳng hỏi, chuyên tâm kể tiếp:
- Còn chuyện này, ngươi có từng nghe đến Xích Phong Tôn?
Hắn giật thót, mọi hành động dừng lại. Hai chân trước rụt về, ngồi nghiêm chỉnh. Mắt nhìn chăm chăm cố đoán điều nàng muốn nói.
- Hôm qua đi bên cạnh Hoài Tang còn có người đó. Chính là một trong tam tôn, tông chủ tiền nhiệm Thanh Hà Nhiếp thị, huynh ruột của Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết. Nghe nói ngài ấy, tuổi trẻ tài cao, thanh uy đại chấn, còn trẻ đã lên làm tông chủ, gánh trên vai cả Nhiếp thị mà vẫn giữ vững vị trí một trong tứ đại gia tộc, là người tiên phong trong trận chiến Xạ nhật năm nào. Chỉ tiếc nhân tài đoản mệnh. Giờ quay về không phải sẽ là chuyện lớn sao!
Kim Quang Dao lặng thinh. Rèm mi rũ xuống. Lí trí bị cảm xúc lấn át, lạc vào kí ức không tìm được lối ra. Hắn làm sao không biết những điều đó, hơn nữa còn biết rõ là khác. Người từng là ánh dương quang soi sáng đời hắn, là tia nắng ấm áp sau chuỗi ngày u tối, lạnh lẽo sưởi ấm linh hồn cô quạnh của hắn. Ở bên y, hắn dường như không còn phải lo nghĩ hay phiền muộn vì đã có người bảo vệ hắn, cuộc sống yên bình biết bao. Cuối cùng chính tay hắn lại phá hủy nó, chính hắn đẩy y xa mình, bởi tham vọng mà vứt bỏ còn tim. Hắn nhớ ánh mắt y khi ấy, khi Mạnh Dao không còn là Mạnh Dao, hình ảnh hắn trong mắt của y chỉ còn thất vọng cùng khinh miệt. Cũng phải thôi, một người ghét ác như thù như Nhiếp Minh Quyết làm sao có thể chấp nhận một Kim Quang Dao lừa lọc, dối trá, để đạt được mục đích mà sẵn sàng chà đạp lên mạng sống của người khác. Hắn quá tham lam, vừa muốn quyền lực lại vừa muốn giữ người ở bên, đó là điều không thể. Vì vậy, hắn nghĩ ra một cách. Hắn giết y để y không rời xa hắn, chấp nhận hắn nhưng lại không biết tình yêu là thứ không thể trói buộc, thân xác gần kề chưa chắc đã là yêu.
Kim Quang Dao cười chua chát:
"Phải chăng tình yêu cũng hèn mọn như quá khứ nên ta không đủ tư cách để nói yêu?"
"Minh Quyết, người liệu có câu trả lời..."
Tin Xích Phong Tôn hồi sinh nhanh chóng lan truyền khắp tu chân giới. Nhiếp thị mở yến hội, tất cả gia tộc lớn nhỏ đều tới tham dự. Bất Tịnh Thế nay ngoài huyền y còn có sắc tử y của Vân Mộng Giang thị, lam y của Cô Tô Lam thị và kim y của Lan Lăng Kim thị. Khung cảnh cơ hồ chẳng khác Thanh Đàm hội là bao.
Đại sảnh trang hoàng lộng lẫy. Bàn tiệc sắp xếp thành hàng ngay ngắn đợi người thưởng thức. Nhiếp Hoài Tang ngồi vị trí chủ tọa. Tay nắm chiết phiến, tay giơ ra, bộ dáng hoan hỉ:
- Khai tiệc...
Tiếng nhạc vang lên du dương, trầm lắng. Vũ nữ mở đầu yến hội với những điệu múa uyển chuyển, duyên dáng làm say đắm lòng người.
Nhiếp Hoài Tang nâng chung rượu, buông những lời khách khí:
- Các vị tông chủ. Đa tạ các vị đã nhận lời tới đây. Nhiếp mỗ lấy chung rượu thay lời cảm tạ kính các vị một ly.
- Được...
Bên phải, Nhiếp Minh Quyết từ đầu tới cuối không nói một lời. Trên tay chung rượu qua lại như thoi đưa mà mặt vẫn chưa biến sắc.
Lam gia ngồi ở phía đối diện, vì không uống được rượu nên phải thay bằng trà. Lam Hi Thần thi thoảng lại liếc nhìn sang đệ đệ mỉm cười ôn nhu, mấy mươi phần cưng chiều.
- Vong Cơ, đệ muốn ăn sơn trà để ta bóc cho đệ nha.
- Ừm.
Lam Vong Cơ khuôn mặt băng lãnh vô diện biểu tình. Đôi lưu ly nhạt tưởng chừng không chút động đậy vì người bên cạnh mà khẽ xao động. Nhẹ tới nỗi chỉ Lam Hi Thần mới nhận ra. Hắn vui vẻ ngồi xích lại, hít lấy mùi đàn hương thoang thoảng ưa thích, giọng nỉ non:
- Vong Cơ...
Lam Vong Cơ mặt bất biến nhưng vành tai đỏ ửng trông vô cùng khả ái khiến Lam Hi Thần phải cố hết sức mới kìm nén được tâm ma. Ngụy Vô Tiện thấy một màn như vậy trong lòng nổi lên ganh tị bèn quấn lấy Giang Trừng giở giọng làm nũng khiến y phát ớn:
-Gia...n...g Trừn...g, ta muốn ăn sơn trà.
Giang Trừng đẩy hắn ra không được, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Cái tên Ngụy Vô Tiện mặt dày, vô sỉ đã đành, y đường đường là tông chủ thể diện Giang gia phải được đặt lên hàng đầu.
- Đồ ở trước mặt. Ngươi cũng đâu thương tật gì, hoàn toàn có thể tự ăn.
Ngụy vô sỉ phồng má, bám Giang Trừng chặt hơn.
- Ta tất nhiên có thể tự làm nhưng ta muốn ăn chính là sơn trà Giang tông chủ đặc biệt bóc cho ta cơ. Ngươi chiều ta đi mà...
- Ngươi... nhích ra đã.
- Được, được, ta biết rồi.
Giang Trừng mặt mày nhăn nhó, tay vẫn tỉ mỉ bóc từng quả sơn trà. Ngụy Vô Tiện đạt được mới hài lòng buông ra.
______________________________________________
Dạo này e bị lag chẳng nghĩ đc gì 😖😖😖
Cố vt ra chương này để mừng Ngày 20-10
🐳 Chúc các tỷ có một ngày lễ zui zẻ nhoaaa 🐳
❤我爱你❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip