Chương 4: Ký Ức Hương Cam
Buổi tối ở Chula thường yên tĩnh một cách lạ thường.
Không giống như ban ngày ồn ào với tiếng bước chân và giảng viên giảng bài đêm xuống khuôn viên đại học rút lại trong một khoảng không gian lặng lẽ. Đèn đường màu cam nhạt rọi xuống những tán cây rì rào phản chiếu trên nền gạch ướt bởi cơn mưa rào bất chợt.
Phuwin đứng dưới mái hiên của toà nhà Y hai tay siết nhẹ quai cặp. Trên vai cậu chỉ có áo đồng phục đã hơi ẩm vài giọt mưa rơi từ tóc chạm vào cổ tạo thành vệt lạnh.
Trời bắt đầu mưa từ lúc cậu rời khỏi phòng thí nghiệm. Cơn mưa đến không báo trước nặng hạt và dai dẳng như thể cố tình giữ cậu lại nơi này.
Phuwin vốn không thích mang ôn càng không thích bị kẹt lại giữa một không gian hẹp với ai khác. Nhưng tối nay mọi thứ đều ngoài dự liệu.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Nhẹ nhưng vững Pond xuất hiện.
Vẫn là áo trắng sơ vin gọn gàng tay cầm chiếc ô gấp đã thấm nước. Anh bước đến cạnh Phuwin không lên tiếng cũng không nhìn sang.
Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên cách nhau đúng một gang tay. Không ai nói gì chỉ có tiếng mưa rơi dội xuống nền đá tạo thành bản hoà âm trầm mặc.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Ba phút.
Phuwin cựa người cảm giác không khí đang dày lên.
“Cậu về rồi sao quay lại?” cậu hỏi giọng nhỏ như gió thoảng.
Pond nhìn về phía sân không quay đầu. “Quên ví”
“Ờ”
Lại im lặng.
Phuwin chán ghét sự lúng túng này. Cậu ghét phải đứng cùng một người quá im lặng bởi như thế cậu không có gì để phân tán tâm trí khỏi mùi pheromone kia.
Dù rất nhạt nhưng ở khoảng cách gần thế này mùi hương gỗ tuyết tùng của Pond vẫn quẩn quanh khiến lòng cậu nhói lên một cảm giác khó gọi tên.
Pheromone của cậu luôn phản ứng mạnh với hương gỗ. Đó là lý do Phuwin không thân thiết với Alpha nào suốt ba năm đại học nhưng Pond lại khác mùi hương kia không xâm lấn chỉ lặng lẽ tồn tại như một tấm chăn mỏng mùa thu không ép buộc chỉ bao phủ.
Cậu ghét điều đó.
Vì nó khiến cậu thả lỏng mà không hay.
“Lần trước” Pond bất chợt lên tiếng.
Phuwin khựng lại “Gì cơ?”
“Lúc phát tình. Cậu đã thấy gì?”
Câu hỏi đến đột ngột như mũi dao chọc thủng lớp phòng bị mỏng manh trong lòng Phuwin.
Cậu cứng người mắt không chớp.
“Không gì cả” Cậu cố giữ giọng đều “Chỉ là rối loạn sinh lý”
Pond không nói nhưng khóe môi khẽ động.
“Lúc đó ánh mắt cậu không giống một người chỉ đang rối loạn sinh lý”
Phuwin quay sang nhìn cậu lần đầu tiên chủ động đối mặt.
“Còn cậu? Cậu thấy gì?”
Pond cũng quay lại. Ánh đèn đường hắt vào gương mặt anh tạo thành những đường bóng sắc nét. Đôi mắt sâu như giếng cổ phản chiếu một điều gì đó rất cũ và rất khó hiểu.
“Tôi thấy một Omega không muốn đầu hàng”
Phuwin siết quai cặp mạnh hơn.
Pond chậm rãi nói tiếp: “Tôi thấy một người tự cắt đứt bản năng để giữ lại lý trí. Thứ bản năng đáng lẽ phải được bảo vệ được yêu thương”
Gió lạnh thổi qua làm mái tóc cả hai khẽ lay động.
Phuwin không trả lời.
Cậu không thể.
Lâu lắm rồi cậu mới nghe ai đó nói về Omega bằng giọng tôn trọng.
Không phải thương hại. Không phải thèm khát. Không phải khách sáo.
Mà là một sự thừa nhận.
Không cần sự yếu đuối.
Chỉ cần lòng kiên cường.
Cơn mưa vẫn chưa dứt nhưng tim Phuwin đập loạn.
Pond quay lại nhìn ra đường giọng nhẹ như nước mưa rơi:
“Cậu không cần sợ tôi. Tôi không đánh dấu những thứ tôi không hiểu rõ”
Phuwin cau mày “Cậu nghĩ tôi là thứ để đánh dấu sao?”
Pond cười khẽ lần này là cười thật.
“Cậu lại hiểu sai rồi. Ý tôi là nếu cậu nghĩ tôi giống những Alpha khác vậy thì” cậu ngừng lại “cậu chưa hiểu gì về tôi rồi”
Phuwin nghiến răng không biết vì bị nói trúng hay vì cảm xúc khác.
Trong lúc cậu đang định đáp lại Pond đột nhiên bước ra khỏi mái hiên mở ô. Mưa rơi ngay lên vai áo trắng nhanh chóng thấm ướt vạt áo dưới.
Pond quay lại đưa chiếc ô về phía cậu.
“Đi cùng tôi”
“Tôi không cần.”
“Không hỏi cậu có cần không”
“Cậu…”
Pond ngắt lời cậu giọng bình tĩnh: “Đường về ký túc còn hơn 300 mét. Cậu thích ướt hay thích đi với tôi?”
Phuwin mím môi mắt lướt qua mưa rồi lại nhìn ô nhìn gương mặt lạnh tanh của người trước mặt. Cuối cùng cậu bước tới đứng cạnh Pond tay chạm nhẹ vào cán ô. Khoảng cách giữa hai người chưa tới 10 cm.
Mùi hương tuyết tùng lại một lần nữa vây lấy cậu nhưng lần này Phuwin không còn quá căng thẳng. Cậu quay đi mắt nhìn về con đường ngập nước trước mặt chậm rãi thở ra gió thổi qua. Mưa rơi lộp độp trên ô. Hai bóng người sánh vai nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Không ai nói gì nữa nhưng không gian lúc này không còn lặng lẽ có thứ gì đó rất nhỏ, rất mảnh, đang rung động.
Không phải pheromone.
Mà là… trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip