Chương III:Base và phenolphtanein
Mình và nhỏ Hạnh biết nhau từ hồi năm cấp 2.Thật ra mình đã có ấn tượng với bạn ấy từ trước rồi,chứ không đợi lên cấp 3 rồi mới ấn tượng!Mình bị thu hút bởi vẻ ngoài "tri thức"của Hạnh.Hạnh chọn cho khuôn mặt cậu ấy một chiếc gọng kính mắt mèo, có viền ngoài trong suốt.Hạnh đi học thì chỉ cột duy nhất một kiểu:đuôi ngựa và mái tỉa layer.Lên cấp ba,nhìn Hạnh cũng chả có gì thay đổi,chỉ là nhìn cao hơn,chững chạc hơn và...đẹp hơn.Các bạn không biết đâu,mình đã dành cho Hạnh một tình cảm "đặc biệt" hơn nhưng bạn nữ khác từ năm lớp 8 rồi.Thứ tình cảm mình dành cho bả coi bộ nhiều hơn các bạn nữ khác trong lớp.Rồi đến một lúc nào đó,mình nhận ra rằng mình đã trót thương cô bạn này từ khi nào rồi!
Ngay từ buổi sinh hoạt ngày 25/10,mình nhớ rất rõ!Bởi đó là ngày mà mình đã quyết định..."fall in love" với cô bạn ấy mà!Tụi mình đã cùng nhau thực hiện thử thách,cảm giác thật thích vì người thực hiện thử thách cùng mình là "crush" của mình,mà toàn là sở trường của mình nữa chứ,Toán rồi lại Hoá,tụi mình làm xong cái một.Nhưng có vẻ vì kĩ tính quá mà Hạnh kiểm tra đáp án hơi lâu,cái này thì mình phải công nhận.Điển hình là vào các giờ kiểm tra.Trong khi mình chỉ kiểm tra bài tầm 3 lần thì Hạnh chắc phải gấp đôi:6 lần!Bởi vậy,bả có bao giờ sai cái gì đâu!Chỉ tiếc là lúc thực hiện thử thách,bả có hơi "sai" ở chỗ làm mất thời gian của hai đứa.Nhưng thôi,sau đó mình cũng chẳng để ý nữa.Mình còn nhớ một nhiệm vụ rất ư là thú vị:chạm mắt với đối phương.Chẳng hiểu ai là người đã nghĩ ra cái thử thách này,làm mình...thích muốn chết!Thế là mình "tận dụng thời cơ" nhìn vào mắt Hạnh thật lâu để cảm nhận vẻ đẹp tri thức mà bấy lâu nay mình chỉ dám nhìn một cách lén lút.Chúng mình cứ thế cùng nhau thực hiện đến nhiệm vụ cuối.Cơ mà hay làm sao đến cuối,đột nhiên mình vô tình làm rơi tờ báo cáo nhiệm vụ của cả hai.Thế là nhỏ Hạnh chửi cho mình nghe một trận,lạ sao làm mình không hề cảm thấy khó chịu mà còn thấy...dễ thương cơ.Ý mình là lần đầu tiên người mình thích lại "quan tâm" đến mình như vậy,tuy có theo cách hơi bạo lực một chút.Tụi mình đứng hạng 10 trên tổng số 30 nhóm trong lớp.Đến lúc ấy thì mình lại cảm thấy hơi tiếc tiếc.Thiết nghĩ thế,mình tính quay sang nói với Hạnh:"Phải chi tụi mình làm nhanh hơn xíu là thứ hạng cao hơn rồi ha".Nhưng đó chỉ là những gì mình "tính" nói thôi,chứ khi quay sang Hạnh,đột nhiên văn trong đầu mình bay đi đâu mất tiêu:
"Phải chi bà chịu khó làm nhanh hơn xíu nữa thì nếu có mất giấy cũng đỡ tốn thời gian hơn để tìm rồi,có khi được hạng 4 ấy!".Đó chính xác là những gì mình đã nói với Hạnh.Chà,có hơi xấc xược không ta?Mình lập tức có câu trả lời khi ngay sau đó,Hạnh trả lời mình với vẻ cực kì khó chịu.Thế là từ lúc đó,tụi mình cạch mặt nhau luôn.Mà thật ra chỉ có Hạnh cạch mặt mình thôi,còn mình thì vẫn luôn dõi theo Hạnh,mong một ngày nào đó mình có thể nói chuyện với Hạnh như thường.Kể từ hôm cãi nhau,Hạnh không thèm nói chuyện với mình một câu.Ngồi chung bàn mà tưởng đâu mình bên Nam cực còn bả bên Bắc cực không đó,người gì đâu mà giận dai dễ sợ!Nghĩ thế thôi,nhưng mình vẫn không sao ngưng mến Hạnh được.Giờ ra chơi nào mình cũng ráng nhìn Hạnh cho bằng được,dù chỉ một cái.May là mấy thằng bạn của mình không thấy,chứ tụi nó mà thấy là ngay ngày hôm sau,kẻo tụi nó sắm cho hai đứa mình cái...lễ đường mất!Rồi một ngày cũng như bao ngày,trong khi đang ngắm Hạnh,mình bắt gặp một thứ khiến trái tim mình rộn lên những nhịp đập yêu thương.Chính xác là nụ cười của Hạnh.Nụ cười đó làm mình lưu luyến không thôi,mình tự hứa nếu có được bạn ấy,mình sẽ giữ nụ cười ấy mãi.Mình nghĩ là đến bây giờ,khi đang là một học sinh tại khối chuyên Hoá Hùng Vương,mình đã sắp làm được điều đó rồi đấy!Thật ra ban đầu mình cũng không có ý định thi chuyên đâu.Nhưng sau khi "vô tình" nghe được nguyện vọng của Hạnh là chuyên Hùng Vương,tự nhiên cái nó cũng trở thành nguyện vọng một của mình luôn.Mình khá thích Hoá,vậy nên khi đăng kí môn chuyên,đương nhiên là mình chọn Hoá rồi!Mà các bạn biết không,ngay cả lúc thi cho đến lúc đã nhập học,lúc nào mình cũng thấy Hạnh,dù bả chỉ thoát ẩn thoát hiện.Đợt thi tuyển sinh thì mình thấy bả khi tụi mình đã thi xong,chuẩn bị ra về.Còn lúc nhập học,lúc đang dò danh sách trúng tuyển thì mình thấy tên bả:Lê Ngọc Phương Hạnh/chuyên Anh.Cái này không gọi là duyên trời định,mà là "duyên mình định"!
Học đến hết năm lớp 10 rồi 11,đã 2 năm mà mình vẫn chưa được nhìn và gặp Hạnh một cách chính thống,chắc bả không nghĩ mình đậu tuyển sinh nên chả thèm đi kiếm.Nhưng Hạnh ơi,em đâu biết,anh vẫn luôn kiếm tìm một lời yêu từ em!Cho đến một ngày học kia,đang học thì lớp hết phấn,thầy Tùng-giáo viên dạy Hoá cho tụi mình mới nhờ mình đi lấy phấn.Thầy bảo đi lấy ở mấy khối 12H1,12H2 cho gần,nhưng mình thì dễ gì!Mình quyết định đi lên khối chuyên Anh để xin phấn,mà để làm gì thì các bạn cũng biết rồi đấy!Mình phóng thẳng đến lớp 12A1-lớp chuyên của Hạnh để xin phấn,à mà thật ra là để gặp Hạnh.Mình biết được lớp của Hạnh là nhờ nhỏ Tuyết-bạn gái của...bạn mình,thằng Quốc Kiệt.Hạnh ngồi bàn 2 dãy 1 từ cửa vào,vậy nên không khó để thấy được bóng hình bả.Mình cố tình nói lớn cho Hạnh nghe,nhưng bả vẫn không để ý,mình quyết định dùng cái giọng đợt mình làm đổ đồ ăn lên đồ bả để xin phấn.Biết ngay mà,thấy thế là bả quay lại nhìn mình ngay.Ôi ánh mắt đó,không lẫn vào đâu được.Xin phấn rồi mình còn cười với bả một cái nữa!Mình mà là Hạnh là mình thích rồi đó!Nụ cười của mình đã phát huy tác dụng khi đến giờ ra chơi,Hạnh đi kiếm mình.Mình biết thế,nên cố tình ra ngoài,chờ cho đằng ấy chủ động kiếm mình rồi không thấy,rồi...nhớ mình!Đó là cách mà thằng Kiệt đã chỉ mình tán "nhà gái". Nhưng mình không muốn vụt mất cơ hội nói chuyện với Hạnh,vậy nên mình đã áp dụng cách của riêng mình:chủ động nói chuyện.Thế là cuối cùng,mình cũng được nói chuyện với Hạnh một cách chính thống.Không còn là những lời chửi bới điếc cả tai,giờ đây Hạnh đang nói chuyện với mình bằng một chiếc giọng nhẹ nhàng,đáng yêu hết nấc!Đặc biệt hơn hết,mình đang được thấy Hạnh cười nhiều hơn.Mình cố gắng pha trò cho bả cười thiệt nhiều,và đúng là bả cười nhiều thật!Hoá ra ngoài những lúc tập trung học tập 100%,mình còn được thấy một Phương Hạnh đáng yêu thế này.Hạnh cứ thế chiếm giữ gọn ghẽ trái tim của mình.Đã thế thêm thằng Trí còn châm dầu vào lửa:"phenolphtanein nay đã tìm được Base cho đời mình rồi kìa!".Lời trêu chọc của nó không khỏi khiến mình bật cười.
-Chúc mừng mày.
Đã thế nó còn không quên chúc mừng mình nữa chứ,có hơi...sớm quá không!Mình không biết Hạnh có nghe chưa,nhưng mà thôi kệ,nghe hay không cũng được,tui sẽ khiến bà phải thích tui,Hạnh à!Mình tự hứa với lòng sẽ là người con trai...cùng tuổi đầu tiên nắm được tay bả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip