Thượng
Châu Kha Vũ giũ giũ chiếc dù rồi đặt nó cạnh tủ giày, anh nhìn bé con đang lúng túng cuộn tròn dựa vào tường, trên mặt dính đầy vết bẩn không biết là bụi hay bùn, trộn vào nhau, che mất khuôn mặt vốn có của cậu, trên tóc ướt sũng nước, cả hàng mi dài của cậu cũng bị vết vùn vấy bẩn, chỉ còn có đôi mắt cong cong trừng đến tròn xoe nhìn chăm chú vào Châu Kha Vũ.
"Bé con à, em có muốn tắm rửa trước không? Tiện thể thay luôn bộ đồ ướt trên người ra."
Bé con gật gật đầu, đi theo Châu Kha Vũ đến phòng tắm.
Chỉnh xong nước ấm, anh liền đi ra tìm 1 bộ đồ thể thao size nhỏ nhất của mình đưa cho cậu.
Châu Kha Vũ ngồi trên sofa, anh nghĩ hẳn là bé con cãi nhau với người nhà nên phản nghịch bỏ nhà ra đi, phải nhanh báo cảnh sát đưa bé con trở về thôi, người lớn trong nhà chắc đang lo lắm.
Tiếng nước ngừng lại, 1 lát sau bé con từ phòng tắm bước ra, chiếc áo hoodie rộng thùng thình treo trên người khiến dáng người cậu có vẻ càng nhỏ xinh, cổ áo trễ xuống tận ngực, lộ ra làn da trắng nõn.
"Lại đây, nói anh nghe, nhà em ở đâu, anh đưa em về", Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm người trước mặt, thật đúng là 1 bé con xinh đẹp, nước ấm rửa đi lớp bùn trên người cậu để lộ ra làn da trắng hồng, tinh xảo như ngọc.
Bé con lắc đầu, mở miệng nói ra từ đầu tiên kể từ lúc vào nhà, "Đói."
"Ờ ờ ok, vậy ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi anh đưa em về", Châu Kha Vũ nhịn không được mà đưa tay lên xoa đầu bé con, "Em tên gì?"
"Lâm Mặc."
"Được rồi, Lâm Mặc, em lên sofa ngồi chờ anh đi."
Nhưng Lâm Mặc cũng không nghe lời, cậu đi theo Châu Kha Vũ vào phòng bếp, an tĩnh đứng 1 bên nhìn quanh phòng.
"Tôi muốn uống sữa bò."
Cậu đột nhiên cất lời khiến Châu Kha Vũ giật nảy mình khiến anh trượt tay làm con dao đang xắt hành tây cắt trúng tay mình, đầu ngón tay lập tức rỉ máu.
"Ah..."
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý dọa anh đâu", Lâm Mặc mặt đầy xin lỗi chạy đến bên Châu Kha Vũ, cậu nhìn chằm chằm vào tay anh không chớp mắt, sau đó kéo ngón tay anh lại đưa vào miệng mình.
Đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương, tạo ra cảm giác ngứa ngáy tê dại, Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, anh bị hành động này của cậu làm kinh ngạc đến quên cả việc rút tay về.
Qua 1 lúc lâu sau Lâm Mặc mới buông ra, miệng vết thương đã không còn vết máu, cậu ngẩng đầu giải thích với Châu Kha Vũ, "Nước bọt, cầm máu."
"À ờ đúng", Châu Kha Vũ rút tay lại nhìn miệng vết thương của mình, "Em tự đi lấy sữa đi, ở ngăn thứ 3 trong tủ âm tường đó."
Đợi Châu Kha Vũ xoay người đi, Lâm Mặc liền liếm liếm môi, chép chép miệng, sau đó tự đi rót sữa cho mình.
Ừng ực uống hết 3 hộp bự, Lâm Mặc sờ sờ cái bụng đã hơi hơi phình lên tròn vò của mình, "Tôi no rồi", xoay người ra khỏi phòng bếp, cậu đi tới cửa sau đó lại quay về nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Hửm?", Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng của bé con kinh ngạc, lại nhìn thoáng qua mấy hộp sữa rỗng trên bàn, lắc đầu, "Hèn chi no nhanh như vậy."
Cuối cùng Châu Kha Vũ chỉ làm đủ đồ ăn cho 1 người, anh bưng dĩa ngồi đối diện với Lâm Mặc, vừa ăn vừa trò chuyện với cậu.
"Em bao nhiêu tuổi rồi, chắc là chưa thành niên đúng không?"
"Lớn hơn anh."
"?? Bé con đừng gạt anh, anh đâu có mù."
"Tôi chưa bao giờ nói dối."
"Đúng là phản nghịch", Châu Kha Vũ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Tại sao lại bỏ nhà đi bụi?"
"Không có đi bụi."
"... Rồi rồi", dĩa mỳ Ý đã thấy đáy, Châu Kha Vũ ngẩng đầu chống cằm nhìn Lâm Mặc, "Vậy bây giờ em tính sao, định ở đâu?"
"Nhà anh... Không được sao?"
"Hửm? Tại sao anh phải cho em ở hả bé con, em có cho anh tiền thuê nhà không?"
"Tôi, tôi làm vệ sĩ cho anh được không?"
Châu Kha Vũ vô tình liếc thấy phần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh của người đối diện, anh nuốt nước miếng, lầm bầm nói, "Không không không không được, vị thành niên không được..."
"Anh nói cái gì, cái gì vị thành niên?" Lâm Mặc nghi hoặc hỏi, "Tôi thật sự không phải vị thành niên, cũng không có bỏ nhà đi bụi, là ba mẹ kêu tôi ra ngoài rèn luyện."
"Thật sự?"
"Thật mà."
"Hẳn là sở thích đi", Châu Kha Vũ cũng không thiếu tiền, nên anh liền cho bé con ở lại, chẳng qua mỗi ngày anh đều sẽ chú ý tin tức xã hội địa phương, xem có ai báo tin tìm trẻ lạc không.
Một tuần trôi qua... Châu Kha Vũ mua 1 chồng báo chí các loại, xác thật không có ai đăng tin tìm người, anh bắt đầu hoài nghi thân phận của Lâm Mặc, chẳng lẽ thật sự đã thành niên? Còn có 1 chuyện khiến anh thấy kì lạ đó là Lâm Mặc rất ít ăn cơm, chỉ là mỗi ngày sẽ uống rất nhiều chất lỏng, sữa bò cà phê nước trái cây... Thậm chí nước trắng cũng có thể làm cậu ấy no bụng.
Có thể là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (ăn ké chột dạ), mỗi ngày Lâm Mặc đều dọn dẹp nhà cửa cho Châu Kha Vũ rất gọn gàng ngăn nắp, có khi còn giúp đỡ nấu cơm rửa chén, thậm chí hôm nào tâm trạng vui vẻ còn sẽ đấm lưng, bóp vai cho anh.
Châu Kha Vũ cảm thấy như vậy cũng không tệ, mấy hộp sữa bò đổi lấy 1 bé bảo mẫu, cũng coi như đáng giá, dần dần anh cũng không nhắc đến chuyện đưa Lâm Mặc về nhà nữa.
Mấy ngày đầu, Lâm Mặc ngủ 1 mình ở phòng ngủ phụ, đến lúc quen với anh rồi cậu liền bắt đầu chạy vào phòng Châu Kha Vũ ngủ, trước khi ngủ mỗi người 1 cái chăn, ngủ 1 hồi thì cậu chui hẳn vào chăn của Châu Kha Vũ, làm anh lạnh tỉnh luôn, mơ màng tỉnh dậy anh ôm cậu vào lòng, cả người cậu đều lạnh ngắt, phải ôm 1 lúc lâu mới có thể ấm lên.
Thỉnh thoảng buổi sáng Châu Kha Vũ tỉnh dậy trước Lâm Mặc, anh sẽ vừa ôm vừa ngắm khuôn mặt của bé con, càng xem càng thấy bé con xinh đẹp, hàng mi dài đổ bóng dưới đôi mắt cậu, chiếc mũi cao cao, dưới ánh mặt trời mỏng manh vì bị bức màn che khuất, làn da trắng ngần của cậu dường như biến thành trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy mao mạch xanh xanh nho nhỏ giữa 2 mắt cậu.
Eo của bé con cũng rất nhỏ, 1 cánh tay là có thể ôm trọn, cậu ngồi trên sofa dựa vào lòng Châu Kha Vũ, trên tay còn ôm 1 ly sữa bò, bên miệng là 1 vòng bọt trắng, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện, mỗi lúc như vậy đều khiến cổ họng Châu Kha Vũ phát khô, máu trong cơ thể như muốn sôi trào.
Nhưng mặt ngoài bình tĩnh tường hòa này bị đánh vỡ vào 1 ngày chạng vạng, Châu Kha Vũ tan làm về nhà, gọi vài tiếng Mặc Mặc cũng không thấy ai trả lời, đi đến phòng ngủ thì thấy trên giường phồng lên một ụ chăn, lôi người từ trong chăn ra mới phát hiện sắc mặt bé con tái nhợt, môi thì trắng bệch không còn chút máu.
"Làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào?", anh sốt ruột bế cậu lên, sờ sờ trán cậu, là phát sốt.
Lâm Mặc cảm giác được hơi thở quen thuộc, cậu liều mạng dúi người vào lòng người kia, mơ mơ màng màng bắt được ngón tay của Châu Kha Vũ, cậu liền nhét nó vào miệng.
"Còn nằm mơ thấy uống sữa nữa là sao?", Châu Kha Vũ để mặc cậu ngậm lấy ngón tay mình.
Chỉ chốc lát sau ngón tay anh chợt truyền đến cảm giác đau nhói, hình như ngón tay bị cắn rách da, sinh bệnh mà còn cắn người sao, Châu Kha Vũ thật ra cũng không để ý lắm, anh ôm chặt Lâm Mặc, truyền độ ấm của mình cho cậu.
Nhưng sau lại hình như càng ngày càng có gì đó là lạ, ngón tay càng ngày càng đau, chỗ bị cắn rách da không chỉ có 1 chỗ nữa, đầu lưỡi của Lâm Mặc liếm láp qua miệng vết thương, còn thường thường mút vào, Châu Kha Vũ rốt cuộc nhịn không được, anh nhẹ giật giật tay.
Lâm Mặc như thể vừa phản ứng lại, cậu buông Châu Kha Vũ ra, ngây người ngẩng đầu lên, bên môi còn vương vết máu, môi cậu đã không còn tái nhợt như lúc nãy nữa, ngược lại còn có chút hồng nhuận.
"Xin, xin lỗi", Lâm Mặc có chút hoảng loạn, cậu bò xuống khỏi người Châu Kha Vũ, sợ hãi đứng sang 1 bên.
"Em... em", Châu Kha Vũ nhìn ngón tay của mình, lại nhìn sang Lâm Mặc, rất nhiều chi tiết từ từ xâu chuỗi lại với nhau, "Em là quỷ hút máu?"
"Anh đừng đuổi tôi đi, tôi không phải cố ý", cậu nôn nóng đến mức khóe mắt đỏ lên, hơn nữa trên mặt còn sót lại vẻ tái nhợt lúc nãy, khiến cậu có vẻ càng thêm đáng thương.
"Em bị bệnh là do thời gian dài không được uống máu?"
"Ừm..."
Nhìn Lâm Mặc như thể sắp ngất tới nơi, Châu Kha Vũ kéo cậu lại ôm lên đùi mình, "Không đuổi em đi, cho em uống đó", anh ấn đầu cậu vào cổ mình, "Đừng hút khô anh là được, nhớ chừa lại chút."
Lâm Mặc do dự vài giây, cậu cẩn thận hé miệng.
Một chút đau đớn, sau đó là đầu lưỡi khẽ liếm, môi lưỡi cùng nhau làm loạn trên cổ Châu Kha Vũ, không quá đau nhưng lại có cảm giác tê dại truyền đến.
Lâm Mặc rất mau liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục hồng nhuận như lúc đầu, nhìn thấy vết máu còn vương trên cổ Châu Kha Vũ, cậu liền ghé lại gần vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ từng chút một, chỉ còn lại 2 dấu răng tròn tròn.
"Cảm ơn... Nhưng... nhưng anh có thể uống máu của tôi, lập tức là có thể khỏi hẳn", Lâm Mặc đưa cổ tay mình đến trước mặt Châu Kha Vũ.
"Không sao, không cần, năng lực hồi phục của anh vốn cũng không kém."
"Tôi sẽ rất áy náy..."
Lâm Mặc có chút uể oải, sau đó như đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu quàng tay lên vai Châu Kha Vũ, ngửa đầu hôn lấy anh, cậu cắn rách môi mình, dùng đầu lưỡi đút máu của mình vào miệng Châu Kha Vũ.
Làm xong cậu liền muốn đứng dậy nhưng lại bị Châu Kha Vũ kéo trở về, "Em có biết trong thế giới nhân loại, làm như vậy có nghĩa là gì không?", tay anh giữ lấy eo của Lâm Mặc, "Là hôn môi..."
"Ah... ừm", mặt Lâm Mặc hơi phiếm hồng, gật gật đầu.
"Vậy mà em còn làm, hả? Có phải em có ý gì với anh không?"
Nhìn khuôn mặt của bé con càng ngày càng đỏ, Châu Kha Vũ cảm thấy tâm trạng mình cũng trở nên sung sướng không ít.
Không đợi Lâm Mặc trả lời, anh hôn lấy đôi môi cậu, không phải chỉ nhẹ nhàng chạm vào như lúc nãy, Châu Kha Vũ bá đạo chiếm đoạt, khiến đầu lưỡi Lâm Mặc tê dại, bé quỷ hút máu tuy tuổi không nhỏ nhưng lại chỉ mới vừa thành niên, cậu chưa từng trải qua loại chuyện này, chỉ chốc lát sau đầu óc cậu liền trống rỗng, không cẩn thận lại cắn rách môi Châu Kha Vũ.
"Ah." Châu Kha Vũ buông cậu ra, "Sao còn cắn anh? Chẳng phải em ăn no rồi sao?"
"Xin lỗi", Lâm Mặc vẻ mặt uể oải vò đầu, "Lúc nãy tôi bị thiếu oxy nên não phản ứng không kịp."
"Lần sau không cho con quỷ nhỏ nhà em hôn anh nữa", anh nhéo nhéo mũi Lâm Mặc, duỗi tay lau vết máu trên môi mình rồi đưa đến trước mặt cậu.
"A...", Lâm Mặc ngây ra 1 lúc, sau đó liền ngoan ngoãn ngậm lấy, liếm sạch ngón tay anh.
"Còn muốn hôn... Lần sau tôi sẽ không...", nói xong lỗ tai của cậu cũng đỏ lựng lên.
"Hả? Cái gì? Nói lớn lên."
"Tôi nói, lần sau tôi sẽ không cắn rách môi anh nữa", sau đó lại bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm mấy chữ, "Có thể hôn..."
Anh cười xoa xoa đầu cậu, "Quả nhiên bị anh đoán trúng rồi, em đúng là có mưu đồ gây rối với anh từ lâu mà, Mặc Mặc."
"Tôi... tôi", Lâm Mặc ấp úng nửa ngày cũng không thốt ra được chữ nào.
"Hôm đó nếu không phải anh nhặt em về nhà, em cũng sẽ có mưu đồ gây rối với người khác sao?"
"Sẽ không!", đáp án buột miệng thốt ra, "Tôi quan sát anh đã lâu..."
"Sao? Cố ý ngã trước mặt anh?", nhìn vẻ ngượng ngùng của bé con, Châu Kha Vũ nhịn không được mà đưa tay lên nhéo má cậu, "Em hư như vậy sao, Lâm Mặc?"
"Không phải, không phải cố ý", Lâm Mặc cuống quít lắc đầu lại gật đầu, "Ừm... là..."
"Sao lại đáng yêu như vậy chứ", bé quỷ hút máu bị người trước mặt ôm vào lòng xoa nắn.
Sao thân phận lại ngược như vậy chứ ~ nếu bị mấy tên quỷ hút máu khác nhìn thấy thì sợ là Lâm Mặc sẽ bị cười nhạo 3 ngày 3 đêm mất ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip