Chương 2. Tương kính như tân
Tình trạng chăn đơn gối chiếc giữa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ tiếp diễn mãi đến khi cha mẹ Lâm Mặc không nhìn nổi nữa, phải gọi hai con đến giải quyết vấn đề. Không dài dòng, Thượng thư đại nhân nói thẳng:
- Vách ngăn giữa phòng hai đứa, hôm nay ta sẽ cho người tới dỡ đi.
- Đang yên đang lành, sao lại dỡ? Phòng của con, con không đồng ý. – Lâm Mặc nhăn mặt phản đối.
Cha Lâm Mặc hơi gằn giọng:
- Mặc, con và Kha Vũ đã thành thân nửa năm. Không chung chăn gối thì thôi, cha mẹ đã mắt nhắm mắt mở rồi. Đằng này, hai đứa gặp nhau thì như điếc như câm, còn kê thêm một bức bình phong ở chia phòng làm đôi. Đạo cương thường hai đứa để đâu?
Thấy thái độ khó kiềm chế sự tức giận của chồng, mẹ Lâm Mặc lên tiếng:
- Cha con nói phải lắm. Đạo nào bằng đạo phu thê. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Mẹ không biết giữa các con đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng chia phòng làm đôi như thế là không được, phải bỏ ngay. Có vấn đề gì ngồi xuống cùng nhau giải quyết.
Lâm Mặc nguýt ngắn nguýt dài, bắt đầu lý sự:
- Chúng con tương kính như tân, sống hòa thuận vui vẻ chứ có cãi cọ chành chọe nhau bao giờ đâu ạ. Dựng vách ngăn giữa phòng là để giữ sự riêng tư cho cả hai, với cả con cũng không quen có người lạ trong phòng của mình. Nếu bố mẹ cảm thấy như thế không ổn thì bọn con sẽ dọn ra hai phòng riêng biệt.
Cha cậu nghe thế liền cau mày, đáp:
- Hay cho câu tương kính như tân, hay cho câu hai phòng riêng biệt. Lý nào gạo nấu thành cơm xong lại muốn đập bát phá nồi. Chuyện tốt này đồn ra ngoài há chẳng phải pha trò để cả thiên hạ nói ta không biết dạy con. Thế thì thanh danh nhà ta để đâu, ta xuống suối vàng còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm nữa!
Nói đoạn, ông nhìn sang Kha Vũ:
- Kha Vũ, tính tình Mặc nó ương ngạnh, cha không nói làm gì, nhưng sao đến cả con cũng hùa theo thằng bé? Hai đứa học với nhau từ nhỏ, cũng không phải mới thành thân một hai ngày. Lạ? Còn định lạ nhau đến bao giờ?
- Mà cha cũng nói cho con hay. Cúng giỗ lễ lạt bên nhà con, cha chưa thấy con dẫn Mặc về bao giờ. Tuy là con sống ở đây nhưng bên ấy có việc thì hai đứa vẫn nên góp mặt cho đông đủ, đừng để người ta nói ra nói vào.
Châu Kha Vũ lễ phép đáp lời:
- Vâng ạ, con sẽ rút kinh nghiệm.
- Con đó, có những chuyện không phải cứ răm rắp nghe theo là tốt đâu. Mình vẫn phải biết khuyên can đúng mực. – Mẹ thêm vào.
- Con xin nghe lời dạy của cha mẹ.
Nhìn Châu Kha Vũ một dạ hai thưa khiến Lâm Mặc nổi da gà. Cậu khinh miệt liếc xéo, miệng lầm bầm chửi anh là tên giả nhân giả nghĩa.
Thái độ hiểu chuyện của Châu Kha Vũ khiến cha mẹ Lâm Mặc rất hài lòng, chẳng bù cho vẻ mặt cau có khó chiều của con trai ruột là Lâm Mặc. Biết tính con trai, mẹ Lâm Mặc lên tiếng răn đe:
- Một mái nhà đâu thể xẻ làm hai, sống chung có lúc nọ lúc kia thì nhẹ nhàng đóng cửa bảo nhau, chia phòng như trai tân sát vách, không ra thể thống gì. Cha mẹ nói lần này là lần cuối, hai con đã lớn, ý thức được cả rồi.
Trong khi Lâm Mặc vẫn câng câng thì Châu Kha Vũ đã biết cúi đầu tiếp thu rồi xin phép về phòng. Bức bình phong giữa phòng đã bị mang đi mất, căn phòng chia thành hai thiết kế đối lập. Nửa bên trái đơn giản ngăn nắp của Châu Kha Vũ, nửa bên phải lỉnh kỉnh đủ thứ của Lâm Mặc.
Lâm Mặc trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ nhưng không làm được gì, cậu cáu bẳn trút giận lên người làm:
- Người đâu, kê vách ngăn khác vào đây cho ta!
Gia nô nghe thế vội đáp:
- Thiếu gia, lão gia có lệnh, không được dựng bình phong giữa phòng. Chúng tôi cũng hết cách rồi.
- Mang phên liếp đến, thay vào! – Lâm Mặc xẵng giọng.
- Thiếu gia, phên liếp đều có lỗ hổng, kê giữa phòng không được hay lắm.
- Treo mành lên! Không có lệnh của ta, không ai được tháo xuống! - Lâm Mặc quát to.
Hạ nhân nghe thế thì méo mặt:
- Thiếu gia, lão gia nói...
Lâm Mặc đành hanh cắt ngang:
- Nếu không thì dọn đồ của Châu công tử đây sang phòng khác, thế thôi.
- Thiếu gia, như thế lại càng không được. – Người hầu van nài. – Lão gia phu nhân sẽ không chấp nhận đâu ạ.
- Ta mặc kệ.
Lâm Mặc vừa dứt lời đã ho sặc sụa làm mọi người cuống hết chân tay. Quản gia vội vàng phân phó người làm đi treo mành, kẻ đi thông báo cho lão gia.
- Thiếu gia, thiếu gia bớt giận. Mau, mau đưa thiếu gia vào trong, bên ngoài gió lạnh ảnh hưởng sức khỏe.
Lâm Mặc vùng vằng đẩy người hầu ra, cố nén cơn ho:
- Ta không sao, treo mành lên đi.
- Dạ dạ, thiếu gia... thiếu gia bình tĩnh...
Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc ho khù khụ, chưa kịp bước đến hỏi han đã bị ánh mắt sắc lẹm của cậu chặn đứng.
- Nhanh tay lên, xong việc thì lui ra. Ta muốn ở một mình.
.
Chuyện Lâm Mặc đòi treo mành đến tai phu phụ Thượng thư đại nhân. Ban đầu ông bà không đồng ý nhưng nghe tin con trai cố chấp đến mức ho xám mặt thì đành phải chiều theo. Thêm việc thời tiết thay đổi khiến Lâm Mặc đổ bệnh, phủ Thượng thư lại trở về quỹ đạo lấy quý tử làm trung tâm.
Chẳng mấy chốc mành đã được treo xong, tấm mành trúc màu ngà rộng dài quết đất. Không còn như bức bình phong có thể nhìn thấy bóng dáng người sát vách mỗi độ chong đèn, giờ đây, vách ngăn mới chỉ thấp thoáng ánh sáng hắt ra khi màn đêm bao phủ, một chút mập mờ cuối cùng cũng tan vào hư không.
Minh Minh, người hầu thân cận gõ cửa phòng Lâm Mặc, dâng lên một đĩa bánh ngọt cùng ấm trà gừng nóng.
- Thiếu gia, Kha Vũ công tử sai nhà bếp làm cho cậu.
Lâm Mặc lập tức phủi tay:
- Mang ra ngoài.
Minh Minh chưa vội lui ngay, kính cẩn nói tiếp:
- Thiếu gia, Kha Vũ công tử nói...
- Kệ hắn, ta không nghe...
Lâm Mặc đằng hắng mấy tiếng cho thông họng rồi mới tiếp:
- Tuy công tử phủ Thị lang đã qua cửa nhưng không liên quan gì đến ta. Nói với mọi người, phàm là việc dính líu đến hắn, ta đều không muốn biết.
- Vâng, thiếu gia nghỉ sớm đi ạ. – Minh Minh trả lời.
- Ừ, ngươi cũng lui về ngủ sớm đi.
Lâm Mặc không tự chủ mà đưa mắt nhìn tấm mành tre, bất giác thở dài. Cậu đưa tay day day mi tâm, cổ họng lại khó chịu húng hắng ho vài tiếng.
Trời về khuya, sương xuống gió lạnh, Lâm Mặc thổi tắt nến trong đèn, vén chăm lên giường đi ngủ. Cơn ho đứt quãng vẫn dai dẳng bám lấy suốt đêm khiến cậu tỉnh giấc vài lần vì cổ họng đau rát.
Bên kia bức mành, Châu Kha Vũ thao thức không yên. Anh đã nghe hết đoạn hội thoại giữa Lâm Mặc và người hầu, lại nghe rõ mồn một tiếng Lâm Mặc ho giữa màn đêm u tịch. Mối quan hệ của hai người, từ bao giờ đã đi đến bước đường hôm nay?
*****
Giao mùa từ hạ sang thu, trời mang mưa cùng gió lạnh giáng xuống chốn kinh kỳ phồn hoa đô hội. Tường đỏ ngói xanh ngập trong làn mưa trắng xóa.
Một nam tử mặc áo bào trơn màu lục kèm bố tử, dáng cổ tròn, trong mặc giao lĩnh, đầu đội mũ ô sa rẽ mưa đến nha môn bộ Hộ. Người nọ còn xách theo mấy thang thuốc bắc.
Lâm Mặc nhìn vị khách mới đến, ngạc nhiên cất tiếng chào:
- Lưu Chương đại nhân, sao lại đến đây vào giờ này?
- Nghe nói em đang bệnh nên tôi bốc vài thang thuốc đến. – Lưu Chương đáp.
- Làm phiền anh quá, tôi chỉ ho nhẹ ấy mà.
- Không phiền không phiền, tôi cũng tiện đường thôi.
Lưu Chương làm quan ở thái y viện, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Quý Phi nương nương, cô ruột của Lâm Mặc. Nghe tin Lâm Mặc ốm bệnh, Quý Phi đặc biệt giao phó cho Ngự y họ Lưu đến thăm khám. Qua lại nhiều lần, mối quan hệ giữa Lâm Mặc và Lưu Chương cũng xem như bạn bè thân thiết.
Lưu Chương đặt chồng thuốc lên bàn, cười nói:
- Nương nương nói em là bệnh cũ tái phát, căn dặn tôi phải điều trị dứt điểm cho em. Lâm Mặc, đưa tay ra đây.
Lâm Mặc vén cổ tay áo lên, chép miệng đáp:
- Thời tiết thay đổi là lại thế, dăm ba hôm là hết ngay ấy mà.
Lưu Chương bắt mạch cho Lâm Mặc, nghiêm giọng nói:
- Không thể chủ quan thế được, em phải chú ý ăn uống, giữ ấm cơ thể, nếu không đến mùa đông sẽ còn nặng nữa.
Lâm Mặc gật đầu như gà mổ thóc tỏ ý đã hiểu, không quên cảm ơn thang thuốc của Lưu Chương. Nhiệm vụ đã xong, thái y Chương đứng dậy ra về. Lâm Mặc cũng tranh thủ tan làm trước khi trời tối.
Hai người bước chung tán ô dưới trời mưa lâm thâm, chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng, Lâm Mặc ho vài tiếng vì đang cảm. Vừa ra khỏi hoàng cung đã thấy Minh Minh đứng chờ, Lâm Mặc tạm biệt Lưu Chương, lên xe ngựa về phủ.
Trong xe ngoài một cái lò sưởi nhỏ thì có cả áo khoác mùa đông của Lâm Mặc. Minh Minh giúp cậu khoác áo choàng lên người. Về đến phủ, nước tắm thảo mộc đã sẵn sàng. Lâm Mặc khoan thai tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cơ thể, chậm rãi hít vào mùi hương liệu nhẹ như mây. Khi cậu trở lại phòng riêng, nến đốt ngày thường đã đổi thành nến thơm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp phòng, xua tan phần nào khí lạnh ngày mưa.
Sau bữa cơm, người làm dâng thuốc lên cho Lâm Mặc. Cậu chán nản nhìn bát thuốc màu trà đặc đã sắc xong, chợt nhận ra trên khay có thêm mấy viên kẹo, cậu bèn hỏi:
- Hôm nay có kẹo cơ à?
- Dạ, thuốc đắng kẹo ngọt, thiếu gia uống cho chóng khỏe ạ.
Lâm Mặc nhắm mắt uống hết bát thuốc, xua tay cho người làm mang bát rỗng ra ngoài. Người hầu để lại kẹo và nhanh chóng lui đi. Nhìn những viên kẹo nhỏ xinh trên bàn, Lâm Mặc bỏ một viên vào miệng. Vị ngọt nhẹ nhanh chóng khỏa lấp vị nhặng đắng của thuốc bắc. Cậu đã quá chán ngán thuốc thang rồi.
.
Trời cứ âm ỉ mưa hoài không dứt, bệnh ho theo đó mà dai dẳng đeo bám Lâm Mặc. Cổ họng cậu đau rát, âm thanh phát ra khản đặc chẳng rõ lời. Mới đầu thu thôi mà cậu đã được người hầu chăm chút như thể đang ở thời kì rét đậm rét hại của mùa đông. Từ đồ ăn nước uống đến tắm giặt ngủ nghỉ đều đổi thành ấm nóng, không thêm gừng thì lại thêm sả, mật ong. Một ngày phải ăn năm bảy bữa, uống thuốc chưa xong đã lại dâng kẹo bánh đủ thứ lên. Bất quá thì thuốc luôn như cũ, những thứ khác luân phiên thay đổi để cậu không thấy ngán.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của hạ nhân, sức khỏe Lâm Mặc cải thiện rất nhiều nhưng đôi lúc bọn họ cứ làm quá lên khiến cậu khá phiền. Tỉ như cậu chỉ đi từ phòng mình đến nhà chính gặp cha mẹ thôi mà Minh Minh cũng bắt cậu phải mặc thêm áo, choàng thêm khăn như thể đi đâu xa lắm.
Lâm Mặc tới nơi thì thấy cả Châu Kha Vũ đang ở đó. Vẻ mặt cậu lập tức thay đổi, xem anh như người vô hình. Thấy đã đông đủ, bố Lâm Mặc không vòng vo mà nói luôn.
- Mặc, sắp tới bên nhà Kha Vũ làm giỗ tổ, con đã biết chưa?
Quý tử nhà họ Lâm thản nhiên lắc đầu. Sao cậu phải biết? Cậu không cần biết, càng không muốn biết.
Biết con trai đang bệnh, cha mẹ cũng không nói gì về thái độ vừa rồi. Ông tiếp:
- Giỗ tổ là lễ lớn, con sắp xếp về bên thông gia với Kha Vũ, biết chưa?
Lâm Mặc vẫn im lặng không nói mà tiếp tục lắc đầu, ý bảo còn lâu cậu mới về phủ Tả thị lang ăn giỗ. Lâm Mặc lại chỉ vào cổ họng, ý nói cậu đang bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng.
Thấy con trai không nói được, mẹ Lâm Mặc lo sốt vó, lập tức lên tiếng trách chồng:
- Ông này, thằng bé không nói được kia kìa. Năm nay không về thì năm sau về, để con nó dưỡng bệnh đã chứ.
- Không phải đã khỏe hơn rồi sao? Tôi đã hỏi thầy lang rồi mới gọi hai đứa đến đây đấy.
Nghe cha nói thế, Lâm Mặc ngứa cổ thêm ho vài tiếng. Mẹ cậu lại càng lo hơn.
- Ông có thấy thằng bé vừa ho không? Tôi thấy hay là lần này để con ở nhà đi, dù sao mọi lần Mặc nó cũng có về bên ấy đâu.
Phu nhân nhìn sang Châu Kha Vũ, hạ giọng:
- Vũ này, con cho người báo lại bên nhà con là Mặc ốm không thể về được, phủ Thị lang thông cảm cho thằng bé. Chờ sức khỏe thằng bé khá hơn thì hai đứa sẽ về vào dịp khác. Con cũng thấy mà, giờ thằng bé nói còn không xong, đi đâu mà đi.
- Dạ, con hiểu ạ. – Châu Kha Vũ đáp.
Lâm Mặc nghe xong thì khinh khỉnh trề môi. Biểu cảm trên mặt cậu nào lọt ra khỏi mắt cha, ông nói:
- Ta đã cho vời thái y Chương đến khám lại, nếu thực sự không thể ra ngoài được, ta sẽ đích thân cáo lỗi với Thị lang đại nhân. Kha Vũ, con đưa Mặc về phòng đi.
- Vâng, chúng con xin phép đi trước ạ.
Lâm Mặc lười nhác đứng dậy, Châu Kha Vũ cũng đứng lên ra về. Hai người một trước một sau rời khỏi nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip