Chương 4. Đại lý tự tra án ở lầu xanh sao?
Lâm Mặc bị cha mẹ giáo huấn một trận ra trò vì thái độ khinh miệt không phải phép tại phủ Thị lang hôm trước. Rõ là bản thân sai rành rành nhưng cậu thấy ấm ức lắm. Cậu mang một bụng phẫn uất kéo Minh Minh đi uống rượu.
Mỹ tửu sao thiếu mỹ nhân. Lâm Mặc chọn Giang Hạ, tửu lâu bậc nhất làm điểm dừng chân, không quên gọi thêm vài mĩ nữ tiếp rượu. Thế mà đám bạn nhậu của cậu vừa đến đã cho các người đẹp lui.
- Tưởng chú ốm thế nào? Khỏe re đây thây. - Tôn Diệc Hàng lên tiếng.
- Biết tôi ốm không sang thăm còn ở đó mà già mồm. - Lâm Mặc cộc cằn đáp.
Hà Lạc Lạc ngồi xuống ghế, khoát tay:
- Một năm chú ốm chục bận, chả lẽ cứ thăm mãi thăm hoài. Gì chứ việc chú đổ bệnh là quá bình thường.
Lâm Mặc không còn lời gì để nói. Làm bạn ngót chục năm, cậu đã quá quen với hai cái mỏ quạ này. Minh Minh ngồi bên chỉ biết cười trừ nửa miệng.
Tôn Diệc Hàng nốc vài ly liền bắt đầu than thở công việc mệt mỏi áp lực, buồn phiền vì mình có quá nhiều vợ nên không thể sủng ái các nàng như nhau. Tôn Diệc Hàng thở dài:
- Một mình tôi lo hết, mệt, quá mệt.
Lâm Mặc nghe thế thì khinh dể ra mặt, cậu nói:
- Ai không biết thanh lâu trong kinh thành đều là của nhà họ Tôn. Ngồi không đếm tiền cũng kêu ca, sướng quá hóa rồ.
Hà Lạc Lạc gật đầu, vô cùng đồng tình với quan điểm của Lâm Mặc:
- Mệt được như chú thì để tôi mệt hộ cho. Sắp tới đón đoàn sứ thần nước Xiêm (*), trên dưới Hồng lô tự (**) bọn tôi bận tối tăm mặt mũi ra đây này.
(*) Xiêm: Thái Lan ngày nay
(**) Hồng lô tự: cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến.
- Thế à? Thế sao chú không về đi, ngồi đây làm gì? - Tôn Diệc Hàng cạnh khóe Hà Lạc Lạc.
- Cũng hòm hòm cả rồi. - Hà Lạc Lạc cao giọng. - Đi giải tỏa tí cũng không cho à?
Đang yên đang lành lại muốn cãi nhau, Lâm Mặc gàn:
- Gọi hai người đến không phải để hoạnh họe nhau. Uống đi.
Minh Minh nhanh nhẹn thay Lâm Mặc rót rượu giảng hòa. Tôn Diệc Hàng uống vào cũng xuôi xuôi, khẽ quay mặt búng tay ra hiệu. Dàn mĩ nhân mặt hoa da phấn đồng loạt bước ra.
- Công tử có gì sai bảo ạ?
Tôn Diệc Hàng đánh mắt một lươt, hạ lệnh:
- Từ đây tới đây, ở lại. Còn đâu sang bên kia phục vụ các đại nhân của Đại lý tự, đi đi.
Hà Lạc Lạc và Lâm Mặc đồng thanh từ chối:
- Khỏi, đây không cần.
Dàn mĩ nữ lúng túng đứng tại chỗ, Tôn Diệc Hàng liền phẩy tay điều bọn họ sang chỗ khác. Việc rót rượu đã có Minh Minh lo, để mĩ nhân chăm sóc các vị đại nhân vậy.
Lâm Mặc nhìn theo hướng các cô gái rời đi, sắc mặt dần đen. Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc thấy thế cũng hiếu kỳ nhìn sang bàn bên ấy. Phía sau bức mành lụa trắng mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng ai đó ôm ấp hai tay hai mĩ nhân, bộ dáng rất hưởng thụ.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng đầy giễu cợt:
- Đại lý tự tra án cơ đấy.
- Đại lý tự nào đến thanh lâu tra án? - Hà Lạc Lạc nhìn sang Tôn Diệc Hàng. - Á à, làm ăn phi pháp đấy phỏng?
Tôn Diệc Hàng phủi tay:
- Hà đại nhân, không mặc quan phục thì là khách. Khách quý như Đại lý tự và hai vị đại nhân đây, Giang Hạ chúng tôi cầu còn không được.
Lâm Mặc cười khẩy, đánh mặt sang bên, hỏi:
- Đại lý tự là khách quen hả?
- Không quen bằng hai vị đây.
Tôn Diệc Hàng chợt nhận ra điều sai trái, lập tức căng mắt nhìn sang phía "Đại lý tự".
- Ôi mẹ ơi, bảo sao mặt mày như cái đít nồi.
.
Giang Hạ luôn tấp nập người bất kể ngày đêm. Chốn yên hoa liễu rủ, nam tử tìm giai nhân, nử tử kiếm tri kỉ.
Lâm Mặc làm bộ làm tịch chắn đường Châu Kha Vũ khi anh bước ra khỏi chốn lầu xanh. Minh Minh cũng rất biết cách phụ họa:
- Ối, thiếu gia cẩn thận.
Minh Minh đỡ lấy Lâm Mặc, rối rít xin lỗi Châu Kha Vũ:
- Xin lỗi công tử, thiếu gia nhà tôi say quá. Công tử bỏ quá cho.
Nghe giọng nói quen quen, Châu Kha Vũ vốn không để ý lập tức thay đổi thái độ.
- Lâm Mặc.
Minh Minh làm ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, trố mắt nhìn Châu Kha Vũ:
- Ơ, Thiếu khanh đại nhân! Đại nhân cũng...
Châu Kha Vũ chỉ quan tâm Lâm Mặc, anh cắt ngang màn nhận người quen của Minh Minh.
- Lâm Mặc có sao không?
- Thiếu gia... ờm... Đại nhân có cần kiểm tra không?
Minh Minh để Lâm Mặc dựa vào người Châu Kha Vũ, nói với vẻ bất lực:
- Thiếu gia uống hơi quá chén, tôi đang vật lộn để đưa cậu ấy về nhà.
Anh lập tức ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng chạm tay lên gò má đỏ hồng nóng ran của cậu, không kiềm chế được mà lên giọng quở trách Minh Minh:
- Lâm Mặc đang ốm mà còn để em ấy đến những chỗ như thế này. Ngươi chăm sóc chủ nhân kiểu gì vậy?
- Vâng, giờ tôi đưa thiếu gia về nhà ngay đây. - Minh Minh lập tức nhận sai. - Đại nhân cứ tiếp tục vui vẻ đi ạ.
- Ta vui được sao?
- Ngài vui hay không sao tôi biết được?
Lâm Mặc chửi thầm trong bụng, không thể tin là cậu lại đào tạo ra người hầu dốt như Minh Minh, cứ bắt cậu phải đích thân ra tay. Lâm Mặc lắc người thoát khỏi vòng tay Châu Kha Vũ. Cậu nhè nhè ra lệnh:
- Minh Minh, gọi thêm đi... Chúng ta uống tiếp...
Minh Minh vội vã giữ tay Lâm Mặc, đáp:
- Dạ dạ, chúng ta về nhà rồi lại uống.
Lâm Mặc lắc lắc rồi lại gật gật đầu, cậu nghiến răng nói nhỏ:
- Đủ rồi.
Minh Minh dìu Lâm Mặc đang nửa tỉnh nửa mê, chào tạm biệt Châu Kha Vũ:
- Thiếu khanh đại nhân, tôi xin phép ạ.
Không lằng nhằng nữa, Minh Minh quay người, cố gắng đi thật nhanh. Ai ngờ đâu Châu Kha Vũ sải bước đuổi theo bọn họ. Một bước của anh phải gấp đôi người thường. Anh lên tiếng:
- Minh Minh.
- Dạ! - Minh Minh giật thót. - Thiếu khanh đại nhân... có gì sai bảo?
- Để ta, ngươi mệt rồi.
- Không! Tôi không mệt đâu ạ.
Châu Kha Vũ dứt khoát luồn tay qua người Lâm Mặc, vác cậu lên vai. Lâm Mặc cảm nhận rất rõ cơ thể được nhấc lên, sau đó, đầu cậu chúi xuống đất. Lâm Mặc từ người hơi ngấm men thành người say bí tỉ vì đầu óc quay cuồng.
Minh Minh chỉ biết cảm thán:
- Người của Đại lý tự đều vác phạm nhân như vậy ư?
Lâm Mặc ở bên kia ra tín hiệu cầu cứu, Minh Minh hối hả gọi với theo:
- Thiếu khanh đại nhân, xe ngựa ở đây.
.
Châu Kha Vũ đặt Lâm Mặc xuống giường, dịu dàng vén tóc, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Anh nhìn sang Minh Minh, căn dặn:
- Nhắc nhà bếp sáng mai nấu cháo gà cho Lâm Mặc, buổi trưa ngươi mang một ít đến nha môn, canh em ấy ăn hết hẵng về. Còn nữa, hôm nay chúng ta không gặp nhau.
Châu Kha Vũ đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng, anh nói:
- Nửa đêm có gì cứ đến tìm ta nhưng đừng nói cho Lâm Mặc biết.
- Vâng, đại nhân đi thong thả. Tôi sẽ chăm sóc thiếu gia chu đáo. - Minh Minh trả lời.
Châu Kha Vũ đi khuất, Minh Minh rón rén đè thanh trúc trên rèm chắn xuống, đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của anh. Đợi anh tắt đèn lên giường đi ngủ mới dám gọi Lâm Mặc dậy, Minh Minh thì thầm:
- Thiếu gia, thiếu gia, ngủ rồi.
Lâm Mặc tức thì ngồi phắt lên. Cậu trừng mắt nhìn người hầu, đè thấp giọng:
- Ngươi giỏi nhỉ? Dám bỏ ta lại.
- Thiếu gia, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. - Minh Minh đánh bài chuồn. - Cậu không sao thì tôi về phòng đây.
- Mai ta mới xử lý ngươi.
Minh Minh đã đi từ lâu nhưng Lâm Mặc không thể nào chợp mắt. Cậu nào có ngờ trên người Châu Kha Vũ lại nồng nặc mùi son phấn rẻ tiền, miệng nói "Đại lý tự bận điều tra" nhưng lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh còn xem cậu như bao tải mà vác trên vai, hại cậu ong hết cả đầu.
Đã mèo mả gà đồng còn sợ bị bắt gian. Ôi cái vẻ giả nhân giả nghĩa của anh, đáng ra cậu phải tận mắt chứng kiến. Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, ăn vụng không biết chùi mép. Dở đến thế là cùng!
Lâm Mặc càng nghĩ càng thấy tức, càng tức càng thấy tổn thương. Nếu hôm nay không vô tình thấy anh ở lầu xanh, cậu vẫn sẽ cho rằng Châu Kha Vũ bận rộn công việc của bộ Hình. Nếu anh đã nói "không gặp nhau" thì tức là không gặp nhau vậy. Giữa hai người cũng chỉ là cái danh hão, vả lại, cũng chẳng phải lần đầu anh nói dối.
Lâm Mặc chua chát tự giễu chính mình không có tư cách can dự vào đời sống của Châu Kha Vũ. Hai đường thẳng song song, một cuộc hôn nhân vì lợi ích, cớ sao cậu lại đau càng thêm đau?
*****
Buổi trưa, Minh Minh tuân mệnh xách cặp lồng bằng mây đến nha môn tìm Lâm Mặc. Nhìn tô cháo gà nghi ngút khói, Lâm Mặc chán ghét hỏi:
- Không có món khác sao?
- Có ạ, có bưởi diễn ăn tráng miệng. - Minh Minh đảo mắt. - Thiếu gia, là phu nhân dặn mang cháo đến cho cậu.
Thìa cháo trên tay Lâm Mặc dừng lại giữa không trung, cậu nhướn mày đầy khó chịu.
- Mặn quá, ta không ăn.
- Cậu còn chưa ăn mà. - Minh Minh dở khóc dở cười.
Minh Minh đã quá quen với tính cách sáng nắng chiều mưa của thiếu gia nhà mình. Tuy là người hầu thân cận nhưng nhiều lúc Minh Minh cũng không biết ông tổ nhỏ nhà mình đang nghĩ gì, muốn gì, định làm gì. Dỗ cho thiếu gia ăn hết bát cháo cũng là cả một quá trình khổ luyện.
Tối đến, Minh Minh phụ trách mang thuốc bổ đến cho Lâm Mặc. Vừa nhìn thấy bát thuốc, thiếu gia đã lắc đầu:
- Không uống, ngán muốn chết.
- Thiếu gia, đây là thuốc thái y Chương mới đưa tới hôm nay. Ngài ấy bảo là thuốc bổ cho cậu uống hằng ngày, là thuốc mới. - Minh Minh giải thích.
Lâm Mặc nhăn nhó mặt mày.
- Tên Lưu Chương này lúc nào cũng nhiệt tình thái quá. Hắn thích ta đấy à?
Minh Minh bắt đầu thu tín hiệu, trả lời:
- Thiếu gia, Chương đại nhân y thuật cao minh, ngài ấy thích cậu thì tốt chứ sao.
- Tốt chỗ nào?
Minh Minh thao thao bất tuyệt:
- Nếu thái y Chương dọn vào phủ chúng ta sẽ đỡ mất công đi đi về về thăm khám cho cậu, thêm người chăm sóc sức khỏe cho lão gia và phu nhân. Trong nhà có một lang y như Chương đại nhân thì còn gì nữa mà chê, quá tuyệt luôn ấy chứ.
Người hầu nói nhăng nói cuội thì thôi đi, thiếu gia nghe xong lại thấy có lý mới hay.
- Ngươi nói cũng đúng, ta sẽ cân nhắc hắn xem sao.
Minh Minh gật gù, hỏi tiếp:
- Thiếu gia, cậu nạp thiếp thì Thiếu khanh đại nhân tính thế nào?
Nghe đến Châu Kha Vũ, Lâm Mặc trở nên cáu bẳn:
- Ta chưa cho hắn cạo đầu bôi vôi bỏ rọ trôi sông là may rồi. Đã vào nhà họ Lâm mà còn dám léng phéng sau lưng ta.
- Cậu cũng đến thanh lâu còn gì. - Minh Minh đáp lại.
- Ta đến đó là để tụ tập bạn bè, khác hoàn toàn với Châu Kha Vũ. Ta đây chính nhân quân tử, không như ai đó "phá án" ở lầu xanh.
Đúng lúc này, người hầu gõ cửa phòng Lâm Mặc.
- Bẩm thiếu gia, Tôn Diệc Hàng công tử gửi thư đến ạ.
Lâm Mặc mở phong bì ra, bên trong là một bảng kê khai sổ sách, ghi chép vô cùng đầy đủ số lần Châu Kha Vũ đến lầu Giang Hạ, từ ngày tháng đến lượng bạc chi tiêu, gọi dịch vụ gì, mĩ nữ nào. Tôn Diệc Hàng quả là rất tận tâm khi thống kê hết lại hết những thông tin này.
Ấn đường Lâm Mặc đen sạm, cậu xẵng giọng:
- Minh Minh, thay ta gửi lời đến Tôn Diệc Hàng.
Minh Minh không rét mà run, nhỏ nhẹ đáp:
- Vâng ạ.
Lâm Mặc nắm chặt tờ giấy trong tay, nén tức giận:
- Nói với hắn, đừng để bộ Hộ đến kiểm tra.
- Dạ, thiếu gia.
Lâm Mặc hừ giọng, tiếp tục hạ lệnh:
- Gọi Châu Kha Vũ đến đây gặp ta.
- Kha Vũ công tử vẫn chưa về ạ. - Minh Minh vội đáp.
- Đi gọi hắn về, không, ta đến Đại lý tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip