Chếnh Choáng - Trung

Không lâu sau lễ hội trường chính là kỳ nghỉ cuối năm của đại học A, sau màn tỏ tình mịt mờ kia, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc không đi chơi riêng với nhau nữa, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng Lưu Chương và Trương Gia Nguyên ra ngoài hát karaoke, dạo cửa hàng, nhưng cả hai tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện uống rượu hôm đó.

Đến tận ngày cuối cùng của năm 2020, buổi sáng Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên tới phố Ochanomizu chọn mua dây đeo guitar mới, buổi tối thì chuẩn bị ở nhà một mình nghe nhạc uống rượu đón năm mới, ngày mai lại đi xem mặt trời mọc với Trương Gia Nguyên và mấy người bạn nữa.

Khoảng 11h rưỡi đêm, Châu Kha Vũ đột nhiên nhắn tin hỏi, "Tiểu Lâm lão sư, đi uống rượu không?"

Lâm Mặc đang lấy rượu từ tủ lạnh ra, "Trễ quá rồi, hôm nay chắc không được đâu."

Gõ xong cậu cầm di động nhìn bức hình dán trên tường mà cậu chụp cho Châu Kha Vũ, "Muốn tới nhà em uống rượu không?"

Cuối cùng vẫn để ngỏ một cánh cửa cho cún con.

Lúc chuông cửa vang lên, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ ếch xanh trên tường, đã là đêm khuya 11h40 rồi, Châu Kha Vũ tới nhanh như vậy rất khó làm cậu không nghi ngờ là anh đã sớm có chuẩn bị, Lâm Mặc nhướng mày: "Tới nhanh quá ha."

Hình như trước khi tới Châu Kha Vũ đã uống hơi say, trên tay còn cầm bình rượu đang uống dở, anh dựa vào khung cửa: "Ừ." Lâm Mặc ngước mắt nhìn anh, Châu Kha Vũ vẫn đẹp như vậy, tóc mái hơi dài rũ xuống lông mi, gió đêm tháng 12 thổi hồng gò má anh, như một con cún con ăn nhầm phải cua ngâm rượu.

"Chúc ngày mai năm mới an lành, Lâm Mặc." Châu Kha Vũ chắp tay chúc Tết sớm cho Lâm Mặc.

"Anh uống ít rượu thôi." Lâm Mặc giật giật khóe miệng, vừa kêu Châu Kha Vũ vào nhà vừa nhỏ giọng oán giận một câu.

Lúc trước đã tới một lần, Châu Kha Vũ rất tự giác treo áo khoác lên, sau đó ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Lâm Mặc mau ngồi xuống cạnh anh.

"Châu Kha Vũ......" Lâm Mặc nhướng mày, cười cầm một bình rượu bước tới, vươn tay ôm mặt Châu Kha Vũ lại sát mặt mình rồi nói, "Không phải anh đang giả say đó chứ......" Châu Kha Vũ cả người run lên, làm đổ hết rượu ra tay Lâm Mặc.

"Anh căng thẳng cái gì... Đổ hết rượu rồi nè......" Lâm Mặc buông Châu Kha Vũ ra, oán giận một câu. Nhìn mu bàn tay dính đầy rượu của mình, Lâm Mặc đưa lên miệng vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ.

Lúc đôi môi của Châu Kha Vũ áp lên môi cậu, mắt Lâm Mặc vẫn còn trợn tròn kinh ngạc như đôi mắt sáng ngời của chiếc đồng hồ ếch xanh trên tường, mà mắt Châu Kha Vũ lại đang nhắm nghiền.

Nụ hôn này mang hương vị của rượu. Lâm Mặc nghĩ như vậy, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ rõ ràng đã uống say, anh đưa tay ghì chặt đầu Lâm Mặc, khiến nụ hôn này càng thêm say đắm, lúc này anh đột nhiên nhớ tới bài hát Lâm Mặc biểu diễn trong lễ hội trường.

ごまかしてキスしたいの

Chếnh choáng trong cơn say, lừa em trao tôi một nụ hôn nồng cháy, anh quả thật đang giả say để được hôn em.

Nụ hôn kết thúc, "Châu Kha, anh giả say hôn em phải không?" Lâm Mặc trực tiếp đâm trúng tim đen của Châu Kha Vũ.

"Anh không được phép giả say hôn em sao?" Châu Kha Vũ nói xong mới cảm thấy ngượng ngùng, sau đó ngồi thẳng người lên.

Lâm Mặc lại ghé sát vào gần anh, khoảng cách lần nữa bị thu nhỏ, "Quá gần rồi." Châu Kha Vũ bĩu môi nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, trên mặt Lâm Mặc lại xuất hiện ý cười thường thấy, trong mắt mang theo trêu chọc, "Châu Kha, có phải anh sợ kiềm chế không được không."

Giây tiếp theo Lâm Mặc đã bị bế lên, đôi chân dài của Châu Kha vũ chỉ dùng vài bước liền đi tới phòng ngủ. Anh ném Lâm Mặc lên giường rồi lập tức ngồi khóa trên người cậu, một tay bắt lấy hai tay Lâm Mặc áp lên đỉnh đầu, sau đó dán môi vào bên tai Lâm Mặc, lúc này Lâm Mặc đã hoàn toàn choáng váng, "Tiểu Lâm lão sư, em không nói thì xem như đang mời anh vậy." Nói xong còn cố ý khẽ thổi một hơi vào tai Lâm Mặc.

"Châu Kha Vũ, tránh ra." Trước khi Lâm Mặc nổi giận, Châu Kha Vũ nhanh chóng buông tay ngoan ngoãn nằm sang một bên. Hai tay vừa được giải phóng, Lâm Mặc lập tức nằm quay lưng về phía Châu Kha Vũ, từ góc nhìn của anh, chỉ có thể thấy lỗ tai cùng phần gáy trắng quá mức ngày thường đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng đỏ lựng lên.

Lâm Mặc thật sự rất đáng yêu. Châu Kha Vũ vừa cười vừa nghĩ như vậy.

Sau một khoảng lặng dài đến 30 giây giữa hai người, Lâm Mặc đột nhiên xoay người lại bắt đầu nắm quần áo Châu Kha Vũ, đôi tay mảnh khảnh vói vào trong sờ loạn không hề kết cấu, Châu Kha Vũ nghe thấy Lâm Mặc hung tợn nói: "Tới nước này rồi còn dừng lại, anh có phải đàn ông nữa không Châu Kha Vũ?"

Quá đáng yêu.

Châu Kha Vũ đè lại tay cậu, "Thì ra, Tiểu Lâm lão sư bạo như vậy sao?"

Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Mặc lập tức đỏ như máu, cậu không dám nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, nhưng lại cố làm ra vẻ bình thường nói: "Bạo bạo bạo, em là người Trùng Khánh, em bạo* em tự hào!"

(*Bn gc là cay ().)

Châu Kha Vũ trở mình đè lên người Lâm Mặc, một bên đặt tay anh lên eo cậu, ngón tay dọc theo vòng eo của Lâm Mặc một đường mơn trớn lên trên, một bên cúi người xuống đè thấp giọng nói: "Bạo thử anh xem."

Hai tay Lâm Mặc bụm mặt, nhưng bởi vì động tác của Châu Kha Vũ nên cũng không thể tránh khỏi phản ứng sinh lý cùng tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi miệng: "Châu...... Kha Vũ, anh không biết xấu, hổ......"

Ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ lại dọc theo bụng Lâm Mặc mà vuốt ve, nghe tiếng rên rỉ đứt quãng của Lâm Mặc khiến tâm tình anh hiện tại rất tốt: "Nhưng không phải Tiểu Lâm lão sư thích anh như vậy sao?"

Lâm Mặc đỏ mặt muốn mở miệng phản bác, lại bị Châu Kha Vũ trực tiếp dùng miệng ngăn lại cái miệng lải nhải của mình.

Bên bờ sông Tama cũng có một ngôi đền, không ít người tới đây từ sớm để chuẩn bị đón năm mới, mọi người cùng nhau hô lớn đếm ngược theo 5 giây cuối cùng của năm 2020, "5, 4, 3, 2, 1, あけまして(Chúc mừng năm mới)!" Một năm hoàn toàn mới bắt đầu từ đây.

"Tiểu Lâm lão sư, năm mới an lành." Châu Kha Vũ từ sau lưng ôm lấy Lâm Mặc, khóe mắt cậu vẫn còn treo vài giọt nước mắt, da thịt hai người dán sát nhau lấm tấm mồ hôi.

Lâm Mặc ngẩng cổ lên hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Châu Kha năm mới hạnh phúc. Hiện tại em đang rất rất hạnh phúc."

Lúc Lâm Mặc và Châu Kha Vũ tỉnh lại thì đã lỡ mất ánh dương đầu tiên của năm 2021, cuộc gọi nhỡ của Lưu Chương và Trương Gia Nguyên chất đầy trong điện thoại, Lâm Mặc từ từ mở mắt trong lòng ngực Châu Kha Vũ, lại nhúc nhích một xíu muốn tìm một vị trí thoải mái hơn.

"Tiểu Lâm lão sư, muốn làm bạn trai của anh không?"

"Muốn." Lâm Mặc nhắm mắt lại nói như vậy.

Lúc Trương Gia Nguyên và Lưu Chương vọt vào nhà Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đang mặc bộ đồ ở nhà nhỏ hơn anh hẳn một size mà Lâm Mặc đưa, hai người cùng ngồi trước bàn ăn cơm trưa.

So với Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa tin được thì Lưu Chương lại cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, thế nên anh cũng ngồi xuống: "Chúng ta còn tới đền nữa không?"

"Từ từ, sao Mặc Mặc lại hẹn hò với Châu Kha Vũ được vậy? AK, sao anh chấp nhận dễ dàng quá vậy??" Trương Gia Nguyên vẻ mặt khó tin.

"Vận mệnh an bài đó man." Lưu Chương học bộ dạng của Châu Kha Vũ nói.

====

Bởi vì Châu Kha Vũ và Lưu Chương ở ngay trước trường Meiji, gần hơn so với từ nhà Lâm Mặc tới đại học A, diện tích cũng khá lớn, sau khi xác định quan hệ người yêu, Lâm Mặc liền dứt khoát dọn tới sống cùng Châu Kha Vũ. Lưu Chương không có ý kiến, dạo này anh vốn gần như ngâm mình trong thư viện, mỗi ngày đều phải tới sát giờ trường học đóng cửa mới về nhà, ở nhà Lâm Mặc và Châu Kha Vũ sẽ chừa cơm cho anh, chờ anh về tự hâm lại ăn.

Mới vừa dọn vào đã đến sinh nhật của Lâm Mặc, cậu dậy thật sớm chải chuốt các thứ, thấy Lâm Mặc nhìn gương chỉnh tóc tận 10 phút, Châu Kha Vũ nhịn không được hỏi: "Tiểu Lâm lão sư hôm nay muốn đi gặp ai mà long trọng quá vậy." Trong giọng nói còn mang theo vị giấm.

Châu Kha Vũ không biết hôm nay là sinh nhật Lâm Mặc, thế nên Lâm Mặc hất hất đầu đắc ý cười nói: "Hì hì, không nói cho anh biết."

Năm nay Lâm Mặc định cũng làm sinh nhật giống mấy năm trước, kêu thêm mấy đứa bạn cùng đi ăn uống với nhau, vốn dĩ định làm ở nhà, nhưng suy xét đến việc Lưu Chương đang ngày đêm chuẩn bị bản thảo phát biểu, nên cậu quyết định tới tiệm ăn bên ngoài.

Lâm Mặc có tiết sớm nên đi trước, trước khi đi còn kêu một câu: "Buổi chiều 4h em ra, đừng đi nha, chờ em cùng đi ăn tối luôn!"

Châu Kha Vũ cười cười, nghĩ tới hôm nay sắp quen nhau được một tuần, liền đồng ý.

Châu Kha Vũ đứng ở cổng trường A đợi gần nửa giờ, người tới thì tới rồi nhưng không chỉ có mình Lâm Mặc, còn có Trương Gia Nguyên với mấy thành viên khác trong ban nhạc của Lâm Mặc, một đống người ồn ào láo nháo đi về phía này.

"Không phải nói 4h là xong sao?" Ngữ khí của Châu Kha Vũ không tốt lắm, "Hết tiết hơn nửa giờ mới đi ra vậy."

Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Lâm Mặc có chút ngượng ngùng, thế nên cậu chủ động nắm tay anh lấy lòng nói: "Xin lỗi Châu Kha...... Đợi đủ người nên hơi tốn thời gian một chút, làm anh phải đợi lâu, em xin lỗi mà......"

Lúc này sắc mặt Châu Kha Vũ mới khá hơn một chút, anh nhìn về phía mọi người gật đầu chào hỏi.

"Bạn trai của Mặc Mặc, Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên giới thiệu, "Đủ người rồi thì tụi mình xuất phát thôi, tới Haidilao ở Shinjuku thôi, tớ đặt chỗ rồi."

"Anh có ăn Haidilao được không Châu Kha?" Lâm Mặc lại nhỏ giọng hỏi ý Châu Kha Vũ.

"Em muốn ăn thì mình đi thôi." Hiển nhiên Châu Kha Vũ đồng ý.

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt liếc nhìn hai người, sau đó mặc kệ bọn họ mà tự mình đi tuốt đằng trước.

Trương Gia Nguyên đặt một phòng riêng, vào chỗ gọi đồ ăn lên đồ ăn liền mạch lưu loát, đợi đến lúc đồ ăn xuống nồi gần hết, cậu lại ho vài tiếng hắng giọng.

"Khụ khụ, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, là vì cùng chúc mừng cho cậu bạn của chúng ta, chúc mừng sinh nhật, Lâm Mặc!" Vừa nói dứt lời tất cả mọi người đều vỗ tay, chỉ có Châu Kha Vũ như kẻ ngoài cuộc.

"Hôm nay là sinh nhật của em?" Châu Kha Vũ sượng người kéo tay áo Lâm Mặc.

"Ừm ừm, cho nên mới đi ăn cùng mọi người á." Lâm Mặc vừa gắp đồ ăn vừa trả lời.

"Vậy bây giờ đến phân đoạn nhận quà mỗi năm một lần của Mặc Mặc nha! Năm nay tớ tặng cậu một cái kệ để đĩa treo tường." Trương Gia Nguyên và những người khác đã bắt đầu tặng quà, Lâm Mặc miệng thì nói mấy cậu khách sáo quá, tay thì cái gì cũng nhận. Châu Kha Vũ không gắp đồ ăn, chỉ khoanh tay ngồi trên ghế nhìn Lâm Mặc nhận quà.

Mọi người tặng quà xong, quả nhiên có người hỏi: "Lâm Mặc, bạn trai cậu không tặng quà hả?"

Tâm trạng Châu Kha Vũ hạ xuống mức tồi tệ nhất, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc đang bị người bên cạnh kéo lấy nói chuyện nên không chú ý đến bên này.

"Đưa cái gì cũng không thể cho cậu biết được, hiểu không, đứng đây ồn ào cái gì." Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ sau đó tiếp lời.

Người kia cũng rất thức thời, nói là mình sai rồi, không nên lắm miệng.

Lâm Mặc lúc này đã nói chuyện xong trở về tiếp lời, cậu ngược lại rất thẳng thắn nói: "Bọn tớ vừa quen nhau, Châu Kha không biết sinh nhật của tớ, không chuẩn bị quà cũng bình thường mà."

Lúc này, Châu Kha Vũ bắt đầu chán ghét cái tính thẳng thắn thành khẩn của Lâm Mặc, một câu này của cậu cứ như chia anh và những người khác trong căn phòng này ra làm 2, rõ ràng anh mới là người có quan hệ thân mật với cậu nhất, nhưng anh lại là người duy nhất không biết sinh nhật cậu. Lâm Mặc thẳng thắn khiến thái độ vừa rồi của anh như đang giấu đầu lòi đuôi vô ích.

Anh chỉ muốn rời đi, nhưng lại không muốn làm hỏng tiệc sinh nhật của Lâm Mặc, chỉ có thể lạnh mặt ngồi đó suốt bữa tiệc.

Cơm nước xong, Trương Gia Nguyên tống cổ những người khác đi, sau đó cũng tạm biệt hai người để về nhà.

Châu Kha Vũ xách đống quà Lâm Mặc nhận được lúc nãy, Lâm Mặc nắm tay Châu Kha Vũ, hai người cứ như vậy im lặng dạo bước trên đường.

"Có phải anh không vui không Châu Kha." Lâm Mặc đột nhiên dừng lại hỏi.

"Không có."

"Thật không?" Lâm Mặc ngẩng đầu hỏi lại một câu.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, sau đó nói: "Đồ hơi nặng, về nhà trước đã."

Lâm Mặc rũ đầu gật gật, sau đó vẫn luôn cúi đầu im lặng suốt quãng đường về nhà.

Lưu Chương mở cửa từ trong phòng chạy ra, móc ra một cái túi nhỏ đưa qua: "Lâm Mặc sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn AK nha." Lâm Mặc có vẻ rất uể oải, nói chuyện cũng không có sức sống, miễn cưỡng cười với Lưu Chương sau đó xách quà đi vào phòng.

"Lâm Mặc bị sao vậy? Sinh nhật mà sao emo quá vậy?" Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ vừa tiến vào hỏi.

"Không biết." Châu Kha Vũ cũng mặc kệ Lưu Chương, để đồ trong tay xuống sau đó cũng vào phòng.

Di động rung lên, Châu Kha Vũ lấy ra mới phát hiện là tin nhắn của Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ, nhớ mua bánh kem cho Mặc Mặc."

Lửa giận trong lòng Châu Kha Vũ lập tức khống chế không được nữa, anh không hiểu tại sao Lâm Mặc không nói cho anh hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tại sao cảm tình của anh và Lâm Mặc cứ phải có nhiều người như vậy chạy tới nhắc nhở anh, rằng thực ra bọn họ cũng không hiểu nhau đến vậy, tại sao ngay cả bánh sinh nhật đều phải bị nhắc nhở.

Anh biết hiện tại mình không nên nói chuyện với Lâm Mặc, nhưng anh khống chế không được, anh vọt vào phòng đóng sầm cửa, Lâm Mặc đang ngồi trên giường xem di động thì bị tiếng đóng cửa làm hoảng sợ, hai mắt trừng tròn xoe như thỏ con bị giật mình: "Làm sao vậy......"

"Để một mình anh không biết gì như vậy rất vui sao Lâm Mặc, nhìn một mình anh bị mất mặt như vậy rất thú vị phải không?" Ngữ khí của Châu Kha Vũ rất gắt, gần như anh vừa dứt lời khóe mắt Lâm Mặc liền đỏ hoe.

Trong lòng Châu Kha Vũ kêu gào đừng nói nữa, nhưng miệng vẫn không thể khống chế được mà tiếp tục cất lời: "Cần phải kêu một đám người tới để nhắc nhở rằng bạn trai em vô trách nhiệm vậy sao? Lâm Mặc, em rất vui phải không?" Anh ghen ghét đến nổi điên, ghen ghét tình cảm giữa Trương Gia Nguyên và những người đó với Lâm Mặc, ghen ghét bọn họ hiểu Lâm Mặc hơn cả mình, mỗi một câu, mỗi một động tác của họ đều nói cho anh rằng, tình yêu của Châu Kha Vũ anh chính là nông cạn như vậy.

Quát xong anh căn bản không dám nhìn vẻ mặt của Lâm Mặc mà là xoay người sang chỗ khác. Phía sau có tiếng khụt khịt hít mũi của Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ gần như chạy ra khỏi nhà.

Anh tìm một cửa hàng 711 mua ly cà phê giết thời gian, đồng thời cũng để làm cảm xúc mất khống chế vừa rồi của mình bình tĩnh lại, Lưu Chương gửi rất nhiều tin nhắn cho anh.

"Mày hơi quá đáng rồi đó...... Lâm Mặc đang rất buồn"

"Vốn dĩ em ấy không quan tâm đến quà sinh nhật...... Em ấy chỉ là muốn giới thiệu bạn của mình cho mày thôi"

"Dù sao đi nữa mày cũng nói quá lời rồi......"

"Mua một cái bánh kem về đi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em ấy"

"Bình tĩnh lại chưa?" Tin nhắn cuối cùng của Lưu Chương là từ 5 phút trước.

Ném ly cà phê chưa uống được một ngụm của mình vào thùng rác, Châu Kha Vũ quyết định đi đối mặt với hiện thực.

Lúc anh về đến nhà, Lâm Mặc đang ngồi trước bàn mân mê chiếc camera của cậu ấy, thấy Châu Kha Vũ về, cậu có chút mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, không muốn chạm mắt với anh.

"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, anh không nên gắt gỏng với em." Vóc dáng cao 1m9 của Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống kéo vạt áo Lâm Mặc, "Sinh nhật vui vẻ Tiểu Lâm lão sư, đừng giận anh được không......"

Lúc này Lâm Mặc mới xoay người lại, nhìn Châu Kha Vũ như cún con ngồi trước mặt mình, cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: "Em thật sự không muốn cãi nhau với anh, Châu Kha." Khóe mắt cậu hơi hoe đỏ làm tim Châu Kha Vũ lại xót xa, "Hôm nay là do em suy xét chưa tới, nhưng thật sự em không có ý như anh nghĩ, anh nói như vậy em thật sự...... rất không vui."

"Xin lỗi, anh xin lỗi, anh thề sẽ không bao giờ làm em giận nữa," Châu Kha Vũ từ phía sau lấy ra một cái bánh sầu riêng ngàn tầng ra đẩy đến trước mặt Lâm Mặc: "Cái này là anh hỏi Trương Gia Nguyên, cậu ấy nói em thích bánh kem sầu riêng, ăn bánh sinh nhật xong hôm nay liền vui vui vẻ vẻ được không?"

Lâm Mặc xắn một miếng bánh kem đưa vào miệng, mới ý thức được rõ ràng rằng mình đã lớn thêm một tuổi.

Trước kia Lâm Mặc cảm thấy câu khoảng cách xa mới sinh ra cái đẹp là giả, cậu luôn nói với Trương Gia Nguyên: "Chỉ có thực sự ở cạnh một người, thì mới có thể hiểu hết tình cảm của mình dành cho người đó." Bởi vì khoảng cách sẽ làm lu mờ tình cảm, sẽ khiến tình cảm này biến chất, Lâm Mặc không cần khoảng cách, chỉ cần cảm giác của chính mình.

Trương Gia Nguyên nói: "Vậy tớ ở cạnh cậu đây, tớ thấy cậu rất tốt."

"Đó là bởi vì tớ thật sự rất tốt." Lâm Mặc đắc ý.

Nhưng hiện tại cậu không dám chắc chắn như vậy nữa.

Từ sau sinh nhật của Lâm Mặc, quan hệ giữa Châu Kha Vũ và cậu chợt trở nên lạnh nhạt. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi học, nhưng lại nhìn nhau không nói gì, đôi khi trên đường đi học Lâm Mặc sẽ hoài niệm những ngày trước khi cậu và Châu Kha Vũ hẹn hò.

Bọn họ có thể trò chuyện không có gì giấu nhau, mà không phải như hôm nay, như hai người bạn cùng phòng không lời nào để nói.

Ở trường, Lâm Mặc vẫn là tính cách hoạt bát sôi nổi, nhưng về nhà lại trở nên trầm mặc ít lời, Châu Kha Vũ hỏi một câu cậu liền trả lời một câu, ngoài ra không nói thêm lời nào khác, mỗi ngày chỉ ôm máy tính an an tĩnh tĩnh làm luận văn. Châu Kha Vũ cũng bắt đầu không tự giác mà trốn tránh hết thảy đề tài liên quan tới bạn bè của Lâm Mặc, tránh đi Trương Gia Nguyên, tránh đi ban nhạc, cũng không hề đi xem Lâm Mặc biểu diễn nữa.

Giữa bọn họ vẫn duy trì một loại cân bằng vi diệu như vậy, mà người đánh vỡ loại quan hệ này, chính là Lưu Chương.

"Tao xin đi học thạc sĩ ở Mỹ rồi, vẫn là về tài chính, có lẽ năm nay phải về nước một chuyến, sau đó trực tiếp bay tới Mỹ luôn, tiền thuê nhà tao trả tới tháng sau."

Lúc tiễn Lưu Chương về nước, Châu Kha Vũ không có mặt, khoa của anh đột xuất thêm khóa giảng của một vị giáo sư, không xin nghỉ được, chỉ có Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đi. Trương Gia Nguyên khóc nhiều nhất, nước mắt nước mũi chùi hết lên quần áo của Lưu Chương: "AK, tới Mỹ cũng phải kiên trì giấc mơ âm nhạc đó......"

Lưu Chương cười vỗ vỗ đầu Trương Gia Nguyên an ủi cậu, anh nói: "Sau này vẫn có thể gặp mà, em cũng phải làm ban nhạc cho tốt đó."

Lâm Mặc ôm Lưu Chương nói lời từ biệt, sau đó tiễn anh lên xe bus thẳng đến ga Shinjuku.

Xe bus đã chạy xa, Trương Gia Nguyên hít hít mũi dựa đầu lại gần cậu: "Mặc Mặc, phải vui vẻ lên."

Lâm Mặc có lệ vỗ vỗ đầu Trương Gia Nguyên: "Biết rồi, con gái."

====

"Chúng ta chia tay đi Châu Kha Vũ."

Lời chia tay của Lâm Mặc không giống câu thương lượng, nếu nhất định phải so sánh thì có lẽ giống như cảm giác hồi tiểu học, chủ nhiệm lớp nói với anh gọi phụ huynh đến. Châu Kha Vũ không nhìn thấy mặt mình, anh nghĩ tuy rằng hiện tại sắc mặt mình chắc chắn rất khó coi, nhưng hình như không khóc, thật sự là quá tốt.

Hết thảy trong quá khứ cứ như đèn kéo quân, chạy một vòng lại một vòng trước mặt Châu Kha Vũ, trong trí nhớ của anh, Lâm Mặc tự do tràn đầy sức sống, cậu ấy nói, "Hy vọng chúng ta vĩnh viễn tự do", cậu ấy còn nói, "Hy vọng ngày mai chúng ta cũng ở bên nhau", lúc này Lâm Mặc ngồi đối diện anh cất lời.

"Hai ngày nữa em sẽ lại đây dọn đồ." Nói xong liền đứng lên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip