Nhiệt

Hôm nay Ororon có vẻ không được khỏe lắm.

Nhưng... chắc là không sao đâu nhỉ..?

Dù sao hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, trời không mây, là điều kiện thời tiết vô cùng thích hợp để cho cà rốt và bắp cải trong vườn phát triển! Hôm nào chứ hôm nay nhất định anh không thể không ra vườn chăm sóc cho bọn chúng được!

Mặc kệ những cơn chóng mặt thoáng qua và cổ họng hơi rát, cậu anh hùng vẫn bật dậy lúc 5h sáng, tung tăng chạy ra vườn cho bắp cải uống nước, lỡ nghỉ một hôm tụi nó khát nước chết thì sao?

"Hừm.... Tí Nị hôm nay có vẻ to hơn hôm qua rồi nhỉ... Dây Thừng hình như cũng dài ra rồi, Lọ Màu Cũ cũng như thế... A... Ách xìiiiii!!!

Ororon hắt hơi một cái rõ to, nhẹ lấy mu bàn tay che một nửa khuôn mặt, anh lầm bầm:

"Không được rồi, lây bệnh cho bắp cải mất..."

Đến lúc này thì anh cũng cảm thấy có gì đó rất sai về cơ thể của mình rồi.


Rất sai luôn nhé.



Cơn nóng ập đến một cách đột ngột khiến cơ thể anh trở nên nặng nề, Ororon khuỵu người xuống, thở dốc. Cơn nhức đầu không ngừng làm phiền anh. Da của anh nóng rực như lửa đốt, tiêu cự dần mờ đi, lúc này Ororon chỉ muốn đổ ập xuống nền đất mà lịm đi thôi.

Nhưng là một người đã từng ngấp nghé ngay cửa tử vài lần đồng thời là một trong sáu anh hùng, Ororon vẫn gượng đứng dậy chật vật bước từng bước vào nhà.

Khó chịu quá.

Ngứa

Ngứa răng quá.

Nó đến rồi, thỉnh thoảng điều này sẽ xảy ra trong vòng vài tháng. Anh bắt đầu cảm thấy vô cùng ngứa răng, anh muốn và anh cần phải được lấp đầy bằng thứ vô hình nào đó, anh thấy cơn thèm khát bắt đầu trào dâng trong vòm miệng.

Nước.

Anh cần nước.

Ororon vẫn đang chật vật bước đến bàn bếp, tay run rẩy cầm lấy cốc nước, anh run đến nỗi tưởng chừng như tất cả nước trong cốc chuẩn bị ào ra ngoài vậy.

"Ực...ực......"

Ororon chỉ mất một hơi là hết sạch cốc nước, nhưng có gì đó không đúng đã xảy ra. Khác với mọi khi, anh chỉ cần một ít nước là có thể xoa dịu được cơn nóng, thì hôm nay có gì đó khác bình thường.

Trong một khoảng khắc, cái cốc chạm khắc bằng đá lửa rời khỏi tay Ororon, nó lơ lửng trong một khắc rồi bất ngờ va mạnh vào nền đất, vỡ tan tành thành ba mảnh, chút nước còn lại văng tung toé ra ngoài, những giọt nước lóng lánh trên nền đất như những viên ngọc nhỏ. Cùng lúc ấy, cả cơ thể Ororon đổ rầm xuống, anh cuộn tròn cơ thể, quằn quại trong cơn nóng như thiêu như đốt, thở hồng hộc từng đợt một cách khó khăn.

Khó chịu quá..., khó chịu quá....

.
.
.
___________________________

"...Cốc cốc cốc"

"Ororonnnn, người anh em à, tôi mới xin được ít giống ngũ cốc từ bà Lizmalt này"

Giọng nói của bác sĩ Saurian, Ifa vang lên ngoài cửa kèm theo tiếng gõ cửa cốc cốc.

"..."

Ororon chưa bất tỉnh, nhưng anh cũng không thể thốt lên được một câu nào, điều duy nhất anh hiện tại có thể làm được là cuộn tròn người trên đất thở dốc mà thôi.

"Đi... về-.. đi Ifa...." Anh chỉ có thể lí nhí một cách khó khăn.

"Ororon? Nhà cậu vẫn sáng đèn đấy?"
"Tôi vào đây nhé"

Như mọi khi, giữa những người bạn với nhau vẫn có một sự tin tưởng nhất định, chẳng hạn như đưa chìa khóa nhà của nhau cho đối phương giữ chẳng hạn, Ifa và Ororon là một trường hợp điển hình.

'Cạch' tiếng chìa khóa tra vào ổ mở cái cách vang lên.

"Sao không thấy cậu nói gì vậy... Ororon....? ORORON...!"

Vừa bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt Ifa là thân hình cuộn tròn như quả bóng đang quằn quại thở dốc, hai bàn tay vặn vẹo run rẩy liên hồi từng đợt. Nhìn thấy thân ảnh bạn mình ngất giữa nhà, đầu óc Ifa bỗng chốc trở nên trống rỗng, nỗi hoảng hốt trong anh dâng lên mạnh mẽ. Anh nhanh như chớp tiến tới bên cạnh bạn mình, tay run rẩy kiểm tra nhịp thở của Ororon.

Nhịp tim nhanh bất thường, nhiệt độ cơ thể tăng cao, là một bác sĩ có kinh nghiệm hành nghề lâu năm, chỉ cần nhìn qua vài triệu chứng, Ifa đã nắm bắt được tình hình hiện tại của bạn mình.

Anh xốc người Ororon dậy, để thân ảnh ấy dựa vào người mình, tay trái đỡ lấy vòng eo nhỏ, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng bạn mình, nhẹ hỏi:

"Ororon, Ororon.. Cậu còn tỉnh táo chứ?"

Ororon không trả lời, lúc này cơn nóng đã lấn át tâm trí anh, anh chỉ có thể bấu chặt vào người của Ifa mà run rẩy từng hồi trong không gian tĩnh lặng đầy nghẹt thở.

"Ồ... chắc cũng được chục phút rồi... làm sao đây, tôi không có mang theo liều ức chế nào đến đây hết.."

Ifa nhẹ nhàng lấy bên tay phải của mình vuốt nhẹ lưng Ororon nhằm trấn an người bạn của mình, anh cũng từ từ bình tĩnh nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Phải, hiện anh không có liều ức chế nào hết, nhưng trong túi đồ của mình, Ifa vẫn còn một ống chống sốc phản vệ, bây giờ sử dụng cho Ororon thì cơn nóng sẽ ngừng lại ngay lập tức. Nhưng tác dụng phụ của thuốc cũng không thể làm ngơ được, là bác sĩ Saurian, anh biết đây là liều đặc biệt dành cho Saurian, chứ trường hợp người cũng không phải mà thú cũng không đến như bạn anh thì anh không chắc nếu mạo hiểm sử dụng thì sẽ có chuyện gì xảy ra cả.

Ifa biết, anh không muốn mạo hiểm, nhất là với Ororon.

Vẫn ôm lấy bạn mình, anh ngẩng đầu lên, nhìn chú Saurian tri kỷ của mình đang nhảy lóc chóc trên bàn bếp, nhìn chăm chăm vào hai con người đang ngồi bệt dưới đất.

"Cacucu, có việc cho cậu đây, bay về nhà, trên bàn làm việc cạnh tủ đựng tài liệu có một ống thuốc nhỏ màu cam, lấy nó về cho tôi trong khoảng thời gian ngắn nhất, cậu hiểu chứ?"

"Không vấn đề gì, người anh em, tin tưởng, người anh em!!"

Trong hai giây kế, Cacucu đã lao thẳng ra ngoài cửa rồi biến mất.

"Sao nay ngoan bất thường vậy trời....."

Quay lại với hiện tại, giờ Ifa cần nghĩ cách giữ cho tình trạng cơ thể Ororon trong tầm kiểm soát cho đến khi Cacucu mang thuốc đến đây. Nhẹ nhàng và vô cùng thuần thục, anh gỡ hai tay của Ororon ra khỏi lưng mình, nhẹ để bạn mình dựa vào trước tủ bếp. Ifa đưa cánh tay phải đã được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ ra trước mặt Ororon, khẽ thầm thì với người đang nghiến răng ken két trước mặt, khó khăn thở dốc.

"Cắn mạnh vào đây nhé? Một lúc thôi, cố gắng chờ thuốc đến là được, tôi tin cậu có thể làm được, ngoan nào"

Ororon he hé mắt, ánh nhìn mơ màng, ươn ướt không có tiêu cự, dường như đang lạc lối đâu đó giữa cõi mộng và thực tại. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt hai màu lấp lánh, tạo nên một vẻ ngây dại mông lung. Hàng mi dày ngấm nước hơi run run.

Thực sự, thực sự thì, Ifa hiện không thể chối cãi được sự thật rằng, lúc này anh có chút rung động trước người trước mặt.

Ororon run run, anh lắc lắc đầu, chật vật lấy tay mình gạt cánh tay trước mặt, mím chặt môi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Ororon bắt được một chút da lộ nơi cần cổ của Ifa. Lúc ấy, chính là lúc mọi thứ trong anh mất kiểm soát.

"Phập"
"....ÁAAAAAAAAA!!!!!!"

Ororon đột ngột nhào tới, há to miệng cắn một cái không nhẹ cũng không mạnh vào phần tiếp giáp giữa cổ và vai Ifa. Đột ngột đến mức Ifa không kịp trở tay, la oai oái.

"Ororonnnnn.....!"

Như dã thú bắt được con mồi của mình, Ororon níu chặt lấy người Ifa không chịu buông, mặc cho vị bác sĩ ấy có cố gắng đẩy anh ra. Anh từ từ nhấm nháp lấy phần da thịt của đối phương, lấy lưỡi liếm nhẹ lên chút máu tươi mới chảy ra từ vết cắn. Không rõ vì sao, điều này khiến anh thấy khá thoải mái, cơn ngứa răng đã khiến anh vật lộn suốt nửa tiếng đã thuyên giảm. Ifa bối rối tột độ, sau những cố gắng gỡ người bạn của mình ra (nhưng không đáng kể(?)), anh cuối cùng cũng chịu thua, để đối phương tùy ý nghịch ngợm. Ifa thở dài, lấy tay nới rộng áo và áo choàng phần vai ra để đỡ vướng, tay kia thì vò vò mái tóc của Ororon, thầm thì trấn an:

"Được rồi.... ổn rồi...."

Hai người họ giữ tư thế ấy một lúc, rồi Ifa bế thốc Ororon lên, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chiếc giường, ngồi xuống và điều chỉnh tư thế sao cho cả hai đều cảm thấy thoải mái nhất.

Trong lúc ấy, không nhanh cũng không chậm, Ororon như một con thú mất kiểm soát đang nhấm nháp thức ăn của mình, cứ lặp đi lặp lại hành động nhai nhai rồi lại liếm nhẹ vào vết cắn, nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng kém phần hoang dại.

"..."

Vẫn một tay đỡ lấy người trong lòng, một tay miết nhẹ dọc phần lưng của Ororon, Ifa đang cố gắng kiềm chế. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong một cái tình huống khó xử đến như vậy, cùng với bạn mình làm ra hành động có vẻ trông mờ ám đến như thế. Nhưng Ifa thừa biết, có một chút gì đó nhen nhóm trong thâm tâm anh, đó là chút sự phấn khích nhỏ nhoi, hoặc thậm chí nó có thể là ... thỏa mãn.

Điên rồi, không hề ổn một chút nào.

Là người anh em tốt, mình không thể nghĩ ba cái linh tinh như vậy được

Nhưng mà thực sự....
...Không đượcccccc!!!!!

"Ráng lên người anh em, mày phải biết tự kiềm chế lại con thú trong người. Chill nào...Ách!"- Ifa nhăn mặt khi Ororon đột ngột cắn mạnh một cái, thầm nghĩ.

Thú thực, hàng vạn suy nghĩ đang tràn vào bộ óc của Ifa, không trừ ra suy nghĩ muốn lột sạch người trong lòng mà ăn không chừa một mẩu. Dù sao, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi mà, cũng có dục vọng của riêng mình, chưa kể từ rất lâu rồi, anh cũng có ý với người bạn thân của mình......"

Nghĩ đến đây, vị bác sĩ Saurian bất giác đỏ mặt.

Điên
Điên hết rồi
Đ*o ổn rồi
Cacucu ơi nào mày mới tới?

Thật đáng khen cho vị bác sĩ kia, anh đã thành công kìm hãm cái ham muốn nhục dục kia của mình suốt 15 phút sau trong khi ai kia vẫn đang nhiệt tình cắn cắn mút mút, cho đến khi cảm giác như mình không thể chịu được nữa, cuối cùng vị cứu tinh màu hồng có cái tên Cacucu cũng chịu xuất hiện với ống tiêm màu cam.

Mọi thứ sau đó diễn biến khá nhanh, Ifa chỉ nhớ mình nhẹ nhàng bật nắp ống tiêm, thuần thục cho Ororon một liều, nhìn bạn mình giãy giụa một lúc rồi thiếp đi trong vòng tay. Đến lúc này anh mới cảm thấy mình như được giải thoát.

Cao thủ không bằng tranh thủ, Ifa không đặt Ororon xuống nệm luôn mà cố tình ôm lấy anh một lúc, khẽ miết lấy phần má mềm của Ororon, nhìn ngắm người đang nằm trong lòng mình một lúc.

Đẹp thật.

.

.

.

_____________________________

Ororon tỉnh lại từ giấc mơ dài, dù anh cũng không nhớ mình đã mơ cái gì hết. Mọi ký ức của anh dừng lại ở cảnh chiếc cốc nước rơi xuống đất bể tan tành, sau đó xảy ra chuyện gì đều rất mơ hồ.
Tiếng lạch cà lạch cạch phát ra từ phía bếp, Ororon ngồi dậy, ngó ngó xem tiếng động phía bên kia là do ai tạo ra. Như cảm nhận được động tĩnh, Ifa ló cái đầu không đội mũ của mình ra khỏi bàn bếp, nhìn thấy Ororon đã tỉnh.

"Yo, tỉnh rồi đấy à, cứ nằm nghỉ nốt hôm nay đi, đừng có ra ngoài nữa"

"Kh..Không được... còn bắp cải..." - Ororon lí nha lí nhí.

Ifa nhanh thoăn thoắt đi tới bên giường, ấn mạnh bạn của mình trở lại giường, kéo tấm chăn lên đến tận cổ, nghiêm mặt nhắc:

"Nằm im, cậu mới trải qua kì phát nhiệt, cố vận động một chút là lại lăn ra đó bây giờ, tôi không cứu được đâu."

"Kì phát nhiệt...?"

"Ở một số loài Saurian, khi trưởng thành cứ cách một khoảng thời gian sẽ đi vào kì phát nhiệt, nôn nóng tìm kiếm bạn đời để ghép đôi, thông thường đây là hiện tượng sinh lí tự nhiên, nhưng cậu không phải Saurian, cũng chẳng phải người bình thường, hiện tượng này xảy đến với cậu không có chu kì nhất định, có thể gây nguy hiểm nếu không có biện pháp xoa dịu hoặc dùng thuốc."

"..." Ororon vẫn trưng ra vẻ ngơ ngác, bộ óc nhỏ vẫn đang cố tiếp thu lời nói của Ifa.

"Khổ cậu ghê, 20 tuổi đầu rồi, ngắn gọn là động dục."

"...!" Trông thấy vẻ mặt hoảng hốt đỏ au của Ororon, Ifa biết rằng cậu cũng đã hiểu ra vấn đề, anh thở dài:

"Thì là vậy đó, nãy tôi đã dùng thuốc để áp chế cơn nhiệt, lần sau tôi sẽ mang đến vài liều định kỳ dự phòng trong nhà cho cậu."

"..... có tác dụng phụ không?" Ororon đăm chiêu một lúc rồi hỏi.

Ifa bất giác ngừng lại một chút, anh nhìn bạn mình rồi nói:

"Trên lý thuyết là có, nên tôi không khuyên cậu lạm dụng thuốc quá nhiều, nên nếu có thể nhờ đến biện pháp còn lại..... Thôi tự đi mà hiểu, tôi về đây, còn đống hẹn khám chưa xong này."

Dứt lời, Ifa túm Cacucu đang nhảy nhót, quay phắt lại rời đi nhanh như một cơn gió, Cacucu lại bắt đầu gân cổ lên:

"Tìm kiếm bạn đời, ghép đôi, ghép đôi!!!"

"Im lặng...! Tôi có nấu ít súp ngũ cốc trong bếp, rau củ cũng đã tưới nước, cứ nằm nghỉ đi có gì gọi tôi sau....!"

Từ ngoài cửa Ifa nói vọng vào. Lúc ấy, nếu đổi góc nhìn một chút, ta có thể thấy mặt Ifa lúc này y chang một trái cà chua chín.

"Ê cậu để quên mũ.....!" - Ororon gọi với

Sau cùng, chỉ còn mỗi mình Ororon trong căn nhà của anh.Tay mân mê cái chăn, vừa nhìn chiếc mũ Ifa để quên trên kệ tủ, anh đăm chiêu suy nghĩ:

"...Ghép đôi à..."

Hai bên má anh hơi ửng hồng, Ororon kéo tấm chăn lên trùm kín mít cả thân mình, cuộn tròn trong chăn, mặt nóng như cái lò lửa. Thực ra nói anh không nhớ gì sau khi đổ ầm xuống đất là nói dối, Ororon vẫn có một đoạn kí ức nhỏ khi anh tựa vào lòng người kia, vẫn nhớ cái cảm giác được chăm sóc và nâng niu. Ororon hơi cười mỉm.

Điên rồi
Điên hết rồi
Đ*o ổn rồi

....

Fin.

______________________________
.
.
.
.

Hậu truyện:
Kachina: ?, anh Ifa, vết thương trên vai anh là bị sao thế ạ?

Ifa: .... Không có gì đâu, bị một chú Saurian không ngoan ngoãn cắn thôi.

.
.
.
.
_________________________________

Hậu truyện 2:

Lời bạt:

Chỉ là một chút ý tưởng nó ào đến với mình, và có sự gọi ý về việc bọn thú nó hay có in heat từ một người bạn của mình, thêm cả nỗi băn khoăn của chính Ororon trong câu chuyện nhân vật, khi ẻm hỏi Ifa nếu ẻm bị ốm thì đi khám bác sĩ thú y hay sao

Mình không hay viết fic lắm, đọc có thể dở nhưng mọi người thông cảm, chủ yếu để thoả mãn chính bản thân thôi à

😭 Ifa đẹp trai quá, còn Cacucu đang bay.

Edit 1: tui mới đọc lại và chỉnh vài chi tiết nhỏ, có thêm 1 - 2 cái thoại cho diễn biến hợp lí, hjhj
Hnhu do Ifa mới có model nên cặp này flop quá nhỉ T-T, huhu tui vã đồng râm cùng đu Ifaron quá, mom nào đu có thể add tui trên fb để cùng nhau yapping hong ạ

Edit 2: fic mất não kệ logic bình thường nha mn 😞 Teyvat có quy luật riêng của nó

E

dit 3: cứ qua 1 ngày đọc lại là phải vào chỉnh 1 chút... Do mình viết lúc mới có màn 1 event và chưa chơi thử bản Engdub nên cách nói chuyện của Ifa nó còn hơi ooc, hì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip