mèo đen thích chơi trốn tìm
truyện nhảm nhí, hãy vứt não khi đọc
chắc là có một trút quinnly..¿
---
"m-mọi người ơi!" yeolan nói lớn.
ngay lúc này đã có vài em xinh tụ họp ở phòng khách nơi tiếng nói thất thanh của người kia được thốt lên.
"sao? sao? chuyện gì?"
"lyhan... bỏ đi rồi..!" cô hốt hoảng lục tìm ở khắp mọi nơi bao gồm cả dưới mông em xinh muộii.
"ê!!!" muội hét toáng. "tui không có giấu được bả đâu mà kiếm! cơ mà sao lại bỏ đi mất rồi?"
"không biết..." yeolan căng thẳng.
"mẹ kiếp!"
tiếng bộp từ bàn tay của một người phụ nữ quyền lực vừa đập lên chiếc bàn đáng thương, vang dội ra khắp cả căn phòng, yeolan lấm lét nhìn về phía người ấy. các vị còn lại cũng co rúm lại như đàn con thơ bị mẹ nạt. phải, bởi người ấy không ai khác chính là chị cả bích phương.
"ực.. chị biết gì sao chị phương?" cô nuốt nước bọt rồi hỏi nhỏ.
"không, chị vừa bị con muỗi đốt nên rình để đập" chị ta cười khoái chí khi nhìn vệt máu đỏ thẫm dưới xác con muỗi xấu số nọ.
"..."
"nhưng có chuyện gì mà chị em tụ tập đông đủ thế?"
"cái lyhan bỏ đi rồi ạ" yeolan buồn rầu đáp.
"ôi nguy hiểm quá, nhưng sao em lại biết là em nó bỏ đi?"
"thì chỉ là vì không thấy ẻm nữa.."
"vô lý chưa! không thấy thì có thể là 'mất tích' chứ sao khẳng định là 'bỏ đi' được." lan hương nói chen vào, làm bộ như là một tiến sĩ đang phân tích điều gì sâu xa lắm kìa.
"chí phải đấy, sao em khẳng định là như vậy hả yeolan?" chị tiên tiên hếch mặt về phía đứa em mà hỏi.
"thì... thì..."
"ủa mọi người có thấy cái bánh kem sicula mà màu đen đen nào không?" maiquinn lên tiếng. "em mua cho nhóc linh nhưng giờ mất tiêu rồi"
cả đám đều lắc đầu không biết, chỉ riêng có một kẻ mặt mũi đã tái mét cứng đờ người lại, điều này đã thu hút ánh nhìn của muội.
"ê yeolan ăn vụng chưa chùi mép kìa" vốn chỉ định buông câu trêu chọc thế thôi vì nhìn cái mặt ả ta mắc cười quá chừng, vậy mà người kia lại hoảng hốt như thật mà cuống cuồng hết cả chân tay.
"đâu đâu l-lau sạch rồi m-mà!"
ê nha
"yeolan, có phải em..." chị tiên hai chữ hỏi nhỏ thật nhỏ.
người chị maiquinn tên thật là hiền mai bỗng bụm miệng thảng thốt.
"chẳng có lẽ...! bà đã ăn cái bánh đó và sợ lyhan phát hiện nên... nên.. đ-đã...." cô không thể hoàn thành được câu nói ấy, yeolan à bà tàn nhẫn lắm đó bà có biết không!?
"k-không!! sao bà nghĩ xa quá vậy!!"
"'nghĩ xa'? thế nếu 'nghĩ gần' thì là gì? tức là đã có chuyện gì rồi mà nhà ngươi không dám nói phỏng?" lan hương suy luận như một luật sư tâm huyết với nghề, dù nghe thì có vẻ hơi bắt bẻ nhưng ai nấy cũng đều thấy hợp lý hết cả, vì căn bản là nhìn cái mặt người ta đáng nghi lắm kìa.
cả đám ồn ào bàn tán về câu chuyện.
cộp cộp
"tất cả im lặng" nếu ngô lan hương trong vai luật sư thì mộng cam chính là một vị thẩm phán nghiêm chỉnh. cô gõ chiếc búa tưởng tượng một cách quyền lực và giơ tay yêu cầu tất cả không được lên tiếng nữa, cả nhóm im phăng phắc.
"bị cáo có quyền giải thích, cho 5 giây không hơn. chậm thì lập tức cắt xuất đi ăn há dá lồ tối nay." thật là một vị thẩm phán công tâm...
yeolan bị mấy ánh mắt kia nhìn dồn dập thì biết mình không thể nào giấu thêm được nữa, bèn thở một hơi dài ơi là dài mà đáp.
"haizzz thôi được rồi em thú nhận ạ"
"thật ra ánh sáng là người ăn cái bánh đó"
sáng lên!! nhưng mà lần này là lên cước vào yeolan!
"sao chị dám vu khống emm"
"thôi chị xin lỗi xin lỗi" yeolan nhăn nhó xoa xoa cánh tay vì bị thụi của mình. cảm giác mọi chuyện vẫn không hề giảm bớt đi căng thẳng chút nào, cô mới ủ rũ mà rằng.
"thật ra là em là người đã ăn vụng cái bánh đó ạ..!" cô lí nhí. "hôm qua lúc em vừa đi quay về nên đói đến mờ cả mắt ấy, thế rồi em mở tủ và như một phép màu thì thấy có cái bánh sicula béo ngậy ở đó, em cứ nghĩ là ông trời thương em cực khổ nên mới tặng cái bánh cơ.."
sao mà nói như oan ức lắm vậy mom ơi...
"rồi em chỉ ăn một chúttt thôi cho qua cơn đói, lúc ấy lyhan đi ra, em còn vô tư mời ẻm vào ăn cùng nữa. vậy mà ẻm chỉ nhìn cái đĩa bánh còn phân nửa kia mà ánh mắt như muốn nguyền rủa em luôn vậy! nhưng nó không nói ra nên em nào biết?"
"trời! em nó đã để dành cả buổi luôn í!" người chị maiquinn nói.
"t-thế nên sáng nay lúc em định sang để chuộc lỗi thì không thấy lyhan đâu nên..."
"ủa vậy sao không tự đi tìm thôi nói ra chi cho lộ vậy?" bích phương thắc mắc.
"thì em chơi đòn tâm lý ngược, nghĩ làm vậy sẽ không bị ai nghi ngờ ạ."
"98 tuổi con ngựa hả ta sao em ngựa dữ zạ yeolan" miu lê càu nhàu.
"thôi mà các chị.. nhưng việc lyhan bỏ đi là thiệt mà! giờ tụi mình tập trung tìm ẻm đi ạ"
"cơ mà là 'mất tích' nha, biết đâu chị ấy bị bắt cóc thì sao?" lan hương họ ngô đẩy gọng kính vô hình trên mặt mình.
"rồi rồi là gì cũng được hết á! nhưng giờ tụi mình phải nhanh chóng tìm lyhan thôi mọi người ơi!"
hoàng duyên rụt rè dơ tay như học sinh xin phép được phát biểu, yeolan coi vậy mà lại đưa tay gật đầu bảo cô nói như là một giáo viên thứ thiệt. lúc quan trọng như vậy mà vẫn cứ lo tiểu phẩm thôi.
"nhưng tụi mình đông như vậy, không có xe thì đi kiếm tới bao giờ" hoàng duyên nói.
"ủa nhưng chẳng phải chia ra tìm sẽ nhanh hơn sao?" lamoon hỏi.
"nhưng nhỡ lyhan bị bắt cóc thật thì sao!? mình phải đi nhanh hơn bọn bắt cóc chứ!" cả đám ồ lên tỏ vẻ tán thành. hoàng duyên ít nói nhưng mà nói câu nào là chất lượng câu ấy ha.
"chí phải! nhưng vấn đề là không có chiếc xe nào chứa đủ tụi mình cả" ánh sáng xoa cằm đăm chiêu.
ầm!!
"VÀ ĐÂY LÀ CƠ TRƯỞNG PHÁO!!" cánh cửa bật tung ra, pháo bước vào một cách hùng hồn và bùng nổ như chính cái tên của cô.
"trời em đến đúng lúc quá, tụi chị đang cần người chở để đi tìm lyhan"
"hehe vậy chị tìm đến em là đúng rồi đó"
"ủa nhưng không phải em là cơ trưởng lái máy bay sao?"
"vâng nhưng xe gì em cũng chơi hết á, mà các chị đi bao người?"
"xem nào" chị cả bích phương nheo mắt đếm đếm. "ờm 20 à không 21 22.. 28 tính cả em là 29."
"sao không nói luôn từ đầu là đi hết đi má!?"
"hừm, nhà mình đông quá e là xe ô tô của em không chở đủ" pháo suy nghĩ.
"à hay đi tàu được không ạ? tàu thì em có đủ chỗ"
"ủa sao tìm người mà đi tàu?"
"thì nhỡ bị bị đám bắt cóc bế đi bằng đường thuỷ ra tận đâu mình còn thấy được chớ!" ờ ha hợp lý ha có vậy mà không nghĩ ra nữa.
vậy thì đi thôi chứ chần chờ gì nữa?
"sao em cứ thấy cái ý tưởng này sai sai thế nào í!" em út ánh sáng khẽ nói.
bởi nãy giờ họ lênh đênh tới cả biển sầm sơn rồi mà vẫn chưa thấy tung tích người kia đâu, cả đám bắt đầu nản chí.
"không! tin chị! tiếp tục gọi tên đi!" bích phương nói.
"lyhan ơi!! thảo linh ơii!!!" đừng có chơi trốn tìm nữa mà..!! 52hz vang vọng giọng nói với tần số cá voi của mình mà gọi bạn.
chỉ có phương ly ngồi đeo kính đang vắt chéo chân ở một góc, tận hưởng chuyến du lịch miễn phí này một cách trọn vẹn nhất, vì cô biết rõ éo ai có thể đi lạc được ra tận biển luôn á! cô cười khẩy vì cảm thấy mình là người sáng suốt nhất trong cái đám người khờ khạo kia muahahaha.
tạch
ánh đèn được bật lên, lyhan hơi bất ngờ vì cả nhà đột nhiên lại im ắng đến lạ thường - một điều mà trước nay chưa từng xảy ra!
con mèo bối rối gãi gãi cái đầu tròn ủm của mình, lén lút cùng bộ quần áo oversize mở cửa phòng từng người. quái lạ thật, chẳng có ai ở nhà hết, cứ như mọi người đã biến đi đâu mất rồi. nếu không phải tất cả thì ít nhất cũng phải có một vài người không đi đâu chứ, đằng này lại chẳng thấy ai hết...
em chỉ mới ra ngoài có chút xíu thôi mà, còn vừa mua bánh kẹo định để xin lỗi yeolan vì lỡ trao ánh nhìn không mấy thiện cảm ấy mà. lyhan thở dài, tại lúc đó hơi buồn thôi, chứ một lúc sau thì em cũng tự biết là mình thể hiện cảm xúc hơi quá rồi nên cũng thấy áy náy.
nhưng mà giờ còn không có ai ở nhà cơ ấy, mọi người bỏ đi đâu mất rồi?
"trời em không ngờ là mình mất cả buổi để tìm mà không thấy chị ấy luôn" lamoon cởi giày và theo sau đó là giọng nói của những người khác.
"nhưng phải công nhận là nước dừa ngon thật đấy"
"ủa mọi người ơi, đây không phải là dép lê của lyhan sao?" ai đó lên tiếng.
"đúng rồi là của lyhan đó!" maiquinn vội vàng xác nhận.
mấy người nháo nhào chạy vào phòng của lyhan thì thấy em ta đang lủi thủi bé xíu ở một góc phòng.
maiquinn tới gần định hỏi chuyện thì thấy con mèo đen ngước mặt lên khóc rưng rức đầy tủi thân. nhìn cảnh tượng này khiến cô mềm nhũn cả tim.
"s-sao mọi người ở đây..?"
"sao là sao chứ! mọi người tìm em lâu gần chết mà chẳng thấy đâu í. cả ngày nay em đi đâu? bọn chị còn tưởng là em bị... bị... bắt..." maiquinn nghẹn ngào, cô không dám tưởng tượng tới viễn cảnh ấy, yeolan ở cạnh vỗ vai an ủi.
"chị xin lỗi về chuyện cái bánh nhé, nhưng không phải em vì giận chị mà bỏ đi đâu chứ....?" cô chân thành nhìn về phía con mèo đang ấm ức. rõ là bỏ mình đi cả đám xong giờ về nói như thể mình bỏ trốn đi khỏi mấy bà ấy!
"em nào dám!" yeolan nghe vậy thì càng khẳng định hơn là lyhan vẫn còn giận mình, bèn rối rít xin lỗi rồi dấm dúi nhét mấy hộp bánh macaron màu đen nhằm mong được giảm nhẹ đi tội trạng của bản thân.
lyhan bấy giờ mới lau nước mắt và sụt sịt vài cái. em cầm lấy hộp bánh, ý là ta đây đã chấp nhận món quà của nhà ngươi rồi, cho ngươi lui.
vậy là đút lót thành công cho cán bộ rồi nhỉ.
"lyhannn, sau đừng có chạy lung tung nữa mọi người tìm chị cực khổ lắm ó" han sara bĩu môi trách móc
ủa, tính ra tự mấy người suy diễn rồi tự lo luôn á.
với lại người ta đã là một người trưởng thành rồi kia mà, sao lại nói như thể mình là con mèo ngu ngốc phá phách không cho ai làm ăn gì vậy?
lè lưỡi, tức là đuổi khéo người kia mời em ra chỗ khác chơi chị ghét em rồi sara ạ. cô em thấy cái mặt đáng ghét ấy đành lủi thủi ra ngoài vì lại bị crush từ chối tình cảm một lần nữa, nhưng mà không sao ta đây kiên trì lắm mà!
cả đám thở phào và bỏ đi theo hansara khi biết con mèo kia không bị làm sao, để lại khung cảnh chỉ còn chị maiquinn và em.
hiền mai đứng nhìn lyhan nhăm nhăm chiếc bánh đen ngon lành, xoa xoa cái đầu của em mà cưng chiều hỏi.
"thảo linh thích lắm sao? sau chị mua nhiều hơn cho em nha?" con mèo nhỏ gật gù cái đầu rồi tiếp tục công việc hấp thụ 'chất đen' vào mình.
câu chuyện đã kết thúc từ đây nhưng..
"28, 29... thiếu mất một người rồi!' chị bích phương hoảng hốt.
"là chị phương ly đấy!"
"ắt xì!" phương ly rùng mình, hình như có ai mới nhắc mình hay sao á ta! mà sao nãy giờ thấy im ắng vậy nhỉ? chắc tại sóng biển rì rào êm tai quá mà. cô tự nghĩ tự trả lời.
ơ nhưng mà không biết mọi người đã về chưa ấy nhỉ, cô đeo kính râm cả buổi mà cũng chẳng biết trời còn sáng hay đã tối rồi cơ, mà chẳng biết cái lyhan chịu về chưa? quá nhiều câu hỏi, việc gì ta phải nghĩ cho phiền não~
"thôi kệ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip