3.
" Đốm lửa vừa rơi
Chiều hôm đã ngả
Lòng lại chơi vơi
Nhớ em khó tả..."
Như bao buổi chiều khác, khi quả cầu lửa cuối cuối cùng cũng dịu lại, thả mình xuống ngọn núi phía Tây kéo theo chút hoàng hôn rực cháy vẫn còn vấn vương trên nền trời trong vắt, Gojo Satoru lại đến bên cửa sổ phòng làm việc của mình, nhìn về thao trường nơi cậu thiếu niên tóc hoàng hôn đang tập luyện cùng bạn bè mình. Rõ là hắn có thể ngắm cậu trai ấy cả ngày, nhưng hắn là hoàng thái tử, là người kế vị tương lai của đất nước này. Công việc mỗi ngày cao hơn cả núi, dài hơn cả sông khiến hắn và các cận vệ bên cạnh luôn phải dốc công xử lý.
"Hoàng thái tử điện hạ, Itadori Yuuji-kun đâu rồi ạ ? Sao tất cả cận vệ của ngài phải làm đống này mà cậu ta lại được phép tung tăng ngoài kia ?"
Một câu hỏi luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến Gojo Satoru ngấy cả tai. Có kẻ nói do hắn nuông chiều cậu trai ấy quá hay do nhóc ta ngu ngơ quá không nhờ được. Nuông chiều chỉ là một phần, mặt khác, Gojo Satoru biết rõ rằng, cậu nhóc với mái tóc hoàng hôn kia chính là gián điệp.
Gojo Satoru biết, sự xuất hiện của hắn trên cuộc đời này đã làm chao đảo cán cân sức mạnh của thế giới. Và hắn, là kẻ mạnh nhất nhân loại. Sự có mặt của người kế vị được thiên phú từ ngoại hình tới tài năng khiến các vị quý tộc kia khiếp sợ mà lục đục chia bè phái. Số đông thì chọn hắn vì sự an toàn của bản thân còn một số ít thì lại muốn giữ được quyền hạn của mình mà chọn phe đối địch. Lũ quýt già sắp xuống lỗ đến nơi mà vẫn chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân, hắn khinh thường cái sự mục ruỗng ấy lắm. Chỉ đáng tiếc thay, người thương của hắn lại đến từ cái rổ hoa quả thối nát ấy.
Gojo Satoru biết tất cả về Itadori Yuuji, từ xuất thân tới quá trình trưởng thành của em nên hắn thương em lắm. Thương cho một đứa trẻ mồ côi lớn lên khu ổ chuột bẩn thỉu, kiếm ăn bằng cách nhặt nhạn đồ ăn thừa vương vãi trên nền cát, thương cho cậu bé bị mờ mắt bởi tình yêu thương giả tạo và thương cho một củ khoai tật bé nhỏ căng tràn sức sống bị vùi trong đám quýt già mục nát.
Gojo Satoru thương em lắm, cái thương của gã còn lớn hơn cả tình yêu cơ, và Itadori Yuuji biết điều đấy. Hắn cho phép em trao lên môi hắn những cái hôn vụng về buổi sớm mai, nũng nịu khi chỉ có hai người ở bên, bàn tay chai sạn kẽ vuốt ve đôi mắt màu trời của hắn, cái ôm thật chặt như muốn khảm hắn sâu vào tim và cả những tiếng nỉ non nức nở của em khi cả hai như hòa làm một. Hắn cho phép em và chỉ em thôi lợi dụng cái "thương" ấy từ hắn.
Rồi Gojo Satoru biết rằng, chẳng mấy chốc nữa chiến tranh sẽ nổ ra, dù hắn có mạnh nhất nhân loại đi nữa thì cả đất nước này cũng sẽ chìm trong bể máu và vọng lên nhưng tiếng khóc ai oán thấu trời xanh. Hắn ngầm chuẩn bị mọi thứ, lên kế hoạch chi tiết cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và cả khi Itadori Yuuji chĩa lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lùng cứa trái tim hắn ra trăm mảnh...
Kế hoạch dần được tiến hành, hắn bí mật cho làm nơi trú ẩn cho thần dân cả nước, vẻ kiêu ngạo bông đùa thường ngày được thay bằng sự nghiêm túc và cẩn trọng trong từng khâu nhỏ, có lẽ Itadori Yuuji hoàn toàn bị đánh lừa bởi tài diễn xuất vị hoàng thái tử ấy. Có lẽ vậy.
Không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc chiến tranh nổ ra, dân chúng hoảng loạn sơ tán theo vệ binh của hoàng thất. Cả kinh đô đều ngỡ ngàng khi hoàng thái tử và cận vệ thân cận nhất của ngài không cùng một chiến tuyến. Dù cho phe của Gojo Satoru giỏi kiếm pháp đến mức nào thì khi nói về thể lực, chắc chắn Itadori Yuuji sẽ chiến thắng.
Trận chiến dần đi đến hồi kết khi xác người chất lên thành từng đống lớn, quân địch chỉ còn vài chục người và phe của Gojo Satoru dần cạn kiệt sức lực. Khi mũi tên tẩm độc lao vun vút từ chủ quân của địch đến lưng hắn chỉ còn một đoạn ngắn, một bóng hình đã lao tới ôm hắn lao sang một bên. Trước khi kịp nhận ra đó là Itadori Yuuji thì một tiếng ho đắng ngắt từ cuống họng đã khiến cả vạt áo ngực ướt một mảng rộng.
Ngọn đuốc đỏ rực rơi xuống nền đất ướt mùi máu tanh.
Hắn tròn xoe mắt nhìn cậu bé trong lòng mình rồi nhìn mũi tên khảm gia huy của quý tộc mà lòng như lửa đốt. Mũi tên đâm vào vai em như xuyên cả vào trái tim đang run rẩy từng hổi của hắn.
"Yuuji à, em đang làm gì vậy ?"
"H-hoàng thái tử, không...Satoru à... Có lẽ là do hôm nay em lại yêu ngài nhiều hơn một chút..hì."
Thà rằng mũi tên cứ đâm vào hắn cho xong, nhìn Itadori Yuuji trong lòng run rẩy không ngừng ho ra máu nhưng vẫn cố cười hì hì mà rúc vào lồng ngực hắn thêm một chút khiến hắn thật sự không nỡ. Hắn chẳng muốn em rời xa hắn đâu, ít nhất là đừng bỏ hắn lại một mình.
Không, không, không!!!
Đừng có cười như vậy, đừng có ra đi như vậy...
Bỗng Gojo Satoru lại thấy ghét nụ cười ngô nghê ấy của em biết bao.
Nụ cười đọng lại trên khuôn mặt, tiếng thở em mỏng tới nỗi tâm trí của của hắn vỡ cả ra. Mặt trời hoàn toàn rơi xuống sau núi, kéo theo chút hoàng hôn còn vương lại trên bầu trời đen kịt.
Em đi rồi. Mang theo nửa hồn tôi theo mất.
--------------------------------------------
Đã được 3 tháng kể từ ngày chiến tranh kết thúc, sau bao cuộc chinh phạt khắp phía Tây, mở rộng đất nước thành một đế quốc hùng mạnh.
Như mọi ngày, khi hoàng hôn cháy rực, nhuộm phía Tây của chân trời một mảng cam hồng, Gojo Satoru lại đến bên cửa sổ nhìn xuống thao trường.
Nhưng chẳng thể tìm bóng hình thân thuộc để lấp lại mảnh vỡ trong lòng hắn. Hắn nhớ em quá, em ơi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hì hì chào mọi người, lại là mình đây. Dạo này mình hơi bận nên quên xừ đi mất. Xin lỗi mọi người nha.
Nhân hôm nay sinh nhật nên mình viết luôn trong đêm, chưa sửa kịp nên mọi người đọc mà cấn quá thì nhớ bảo mình nha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc chap này ạ. Có lẽ mình nên dành thời gian để đọc nhiều sách hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip