4.

Warning : spoiled và có một phần là giả thiết về kết thúc của cá nhân mình nên ai không thích spoiled hay những giả thiết mình khuyến cáo không nên đọc.

Xin cảm ơn, chúc các cậu một ngày tốt lành.

-------------------------------------------------------------

Trời hôm nay thật đẹp, một buổi sớm se se lạnh của chiều xuân, gió xuân làm náo động những tán anh đào mới chớm nụ, thổi rơi những viên pha lê trong trẻo xuống nền cỏ xanh rì. Itadori Yuuji đang chạy bộ cùng hai đứa bạn của mình, dường như bức tranh tuyệt đẹp ấy đã khiến chủ nhân của đôi dày đỏ đô phải bước chậm lại để ngắm nhìn nó.

Cơn gió tinh nghịch một lần nữa nổi lên, thổi tung mái tóc anh đào cùng hàng cây phía trước. Ánh sáng sền sệt của miếng lòng đỏ trứng vỡ nơi chân trời chảy xuống những nụ hoa e thẹn nhàn nhạt, xuống cỏ cây mơn mởn và nhuộm cam cả bả vai cậu thiếu niên. Dưới nền trời buổi bình minh, Tokyo như bị cháy rực lên, hòa cùng gió xuân lành lạnh, sống động mà nhẹ nhàng tựa bản "On Hearing the First Cuckoo in Spring" của Frederick Delius.

- Phải rồi - Giọng nam trầm của Fushiguro Megumi vang lên sau lưng Itadori Yuuji. - Hoa anh đào sắp nở tới nơi rồi còn gì.

- Nhanh thật đấy, nhưng dự báo thời tiết mới nói sắp mưa lớn cả mấy tuần liền, chắc dời sang năm sau.

Cô bạn Kugisaki Nobara thở dài, vỗ vai hai đứa bạn của mình.

- Làm quả picnic thì tuyệt hết ý, đành hẹn năm sau vậy.

Itadori Yuuji vẫn đứng bần thần dưới những tán cây,  thở dài sau cái vỗ vai nuối tiếc của cô bạn thân.

- Ừ... Hóng năm sau ghê...

-------------------------------------------------------------

Màn đêm phủ lấy thành phố miền Đông Nhật Bản, bầu trời đêm nay bị che phủ bởi mây đến nỗi chẳng lọt nổi một tia sáng của vầng trăng, Itadori Yuuji phải nương theo ánh đèn đường, lang thang quanh một  Shibuya sầm uất vắng bóng người. Một khu thương mại, trung tâm văn hóa chẳng bao giờ hết đông đúc nay hoang vu hiu quạnh vì sự kiện " Tử Diệt Hồi Du" vừa được phát động toàn giới chú thuật sư đã được hơn 3 tiếng.

Cơn gió mùa Đông lạnh giá ào qua khiến Itadori Yuuji khẽ rùng mình. Đã tháng 10 rồi, cơn lạnh này khiến cậu thanh niên bỗng nhớ lại cơn bão hồi tháng 3. Mấy tuần ấy mưa liên miên khiến cả kí túc xá tiếc đứt ruột, chờ đợi cả năm trời giờ thì gặp mưa. Đàn anh Okkotsu Yuuta không thể về nước do bão đoàn tụ với cả hội năm 2 nên chỉ có thể gặp chóng vánh qua video call, Nanamin cũng vậy. Nhớ lại kỉ niệm ấy khiến Itadori Yuuji khẽ cười, một khoảnh khắc bình thường thôi nhưng đối với em lại vô giá biết bao.

Em chẳng biết bản thân còn bao nhiêu thời gian nữa, có thể là ngày mai, ngày kia, có thể bị giết bởi địch hay Cao Tầng,...

Lời hứa hẹn về một ngày đẹp trời tháng 3 cùng ngắm hoa anh đào bỗng trở nên xa vời khi chỉ với 5 tiếng ít ỏi mà Itadori Yuuji đã mất những thứ vô cùng quan trọng của mình. Nanamin qua đời, cô bạn thân Kugisaki chưa rõ sống chết ra sao, đàn anh Inumaki mất một tay,...và cả Gojo-sensei bị giam trong Ngục Môn Cương.

Có lẽ, đến tháng 3 sẽ khác.......

Có lẽ, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa anh đào, cùng nhau vui cười và cùng làm những chuyện trước giờ chưa thể....

-----------------------------------------------------------

Cơn mưa qua đi và trời dần hửng nắng. Thật may vì năm nay bão sẽ tới muộn hơn dự kiến và những tán anh đào mong manh vẫn có cơ hội rực rỡ dưới ánh nắng trước khi cơn mưa tiếp theo đến vào tuần sau.

Dưới tán anh đào nhàn nhạt hương nắng, Fushiguro Megumi chợt nhớ tới hình ảnh cậu bạn tóc hồng của mình. Một cậu trai mạnh mẽ và lạc quan, một người bạn đáng trân trọng.

Sau cuộc chiến "Tử Diệt Hồi Du" diễn ra vào Halloween năm ngoái và mấy tháng trời tĩnh dưỡng, tuy có nhiều tổn thất về cả người và cả vật chất, nhưng mọi chuyện phần nào cũng đã êm xuôi.

Những chú nguyền sư bị bắt, chú linh thì bị tiêu diệt, Nanami Kento cũng đã được đem về chôn cất tử tế, Kugisaki Nobara cũng đã tỉnh lại, anh Inumaki Toge cũng đã dần quen với một bên tay... Và Gojo-sensei cũng đã được cứu ra khỏi Ngục Môn Cương dù cái giá là phải đánh đổi một bên Lục Nhãn.

Mọi chuyện cứ như thể được an bài, sau sự kiện chấn động toàn giới chú thuật sư ấy, cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo ban đầu.

Mọi người cũng cùng học tập, luyện tập và cùng tốt nghiệp, trở thành những chú thuật sư đặc cấp, những người xuất sắc khiến Gojo Satoru cũng xúc động và rêu rao một cách tự hào.

Nay dưới tán cây anh đào trên ngọn đồi nhỏ cạnh trường, gió thổi vi vu như một bản hòa âm chúc mừng cho con người đáng tự hào của giới chú thuật sư. Một bản nhạc dịu êm thổi tung những phiền muộn bấy lâu.

Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện dưới gốc cây anh đào cổ thụ vươn tán cây chiếm lấy hai phần ba bầu trời.

Trên tấm bia mới dựng cách đây không lâu dưới gốc cây, những vòng hoa anh đào bện tỉ mỉ, được mọi người đặt lên với toàn bộ sự yêu mến và trân trọng.

- Cảm ơn và tạm biệt, Itadori Yuuji.

---------------------------------------------------------

Phần kết hơi nhạt nhẽo vì đang viết mà cảm hứng đứt đoạn, xin lỗi cả nhà yêu. Mình định viết lâm li bi đát sau khi đọc ý nghĩa về những loài hoa nhưng viết một hồi lại ra kết mất não như vầy. Để chap sau mình cố bù đắp cho mọi người nha. Các cậu có thích loài hoa gì và có thể cho tớ biết được không ?

Mình phải cày khá nhiều bài tập ngay từ đâu năm nên có thể thỉnh thoảng sẽ viết được chút chút. Nhưng tích tiểu thì sẽ thành đại phải không :'))

Cảm ơn các cậu đã theo dõi tới chap này của mình, vì trình độ còn non nớt nên mình vẫn sẽ tiếp thu ý kiến và trau dồi bản thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip