[Kyojurou Rengoku] Mặt trời phía cuối đường

🌸

Thế giới xung quanh hắn tràn ngập một màu đen sẫm của mực, cuộc đời của hắn cũng là những mảng tăm tối không thấy lối thoát.

Vậy nhưng với thế giới này, hắn lại chính là một vầng hào quang sáng rọi, một ngọn lửa cháy đến tận trời cao và thiêu rụi những vì sao giữa đêm đen ngút ngàn.

Đôi lúc hắn cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và sụp đổ. Nhiều lần hắn nghĩ, hắn cũng không cần cuộc đời này thay đổi điều gì, chỉ cần hắn và gia đình hắn có thể sống bình an mỗi ngày là được. Thế nhưng hắn lại nghĩ, nếu muốn cho gia đình của hắn một cuộc sống nhàn cư vi thiện thì buộc hắn phải tự tay thay đổi số mệnh này, lần nữa xoay chuyển bánh răng cục diện của cái thế giới tàn lụi lúc bấy giờ. Và, cứu gia đình hắn cũng chính là cứu hàng vạn gia đình khác khỏi cảnh tan nhà nát cửa.

Hắn nghĩ, mọi người xem hắn là vầng dương quang soi rọi nẻo đường hun hút màu mun, nếu như bây giờ hắn bỏ cuộc, hắn gục ngã, thế giới mà hắn cố gắng hướng tới bao lâu rồi sẽ ra sao? Sự tin tưởng mà mọi người đặt lên vai hắn rồi sẽ đi đâu về đâu?

Hắn mệt mỏi, cả cơ thể to lớn chợt khuỵu xuống sàn. Thanh Nhật Luân kiếm bên thắt lưng như đang chuyển động, hắn cảm thấy người mình như bốc lên mùi hôi thối. Sự hối thối tỏa ra từ chính thế giới mà hắn đang sống. Nơi đây không được Thần Minh phù độ, có lẽ họ chê bai loài người bọn hắn nên mới tạo ra loài Quỷ, mới tước đoạt lấy hàng vạn sinh mạng của nơi này. Khiến cho cuộc đời của hắn và xiết bao mảnh hồn tàn lụi khác phải lây lất, vất vưởng, khổ sở. Bọn họ chỉ có thể sống được vào buổi sáng, nếu khi đêm về mà dám bước chân ra ngoài tất cả họ đều sẽ bị xé xác. Thậm chí là, lũ quỷ sẽ điên cuồng xông vào nhà của họ và ăn tươi nuốt sống người thân của họ ngay trước mắt họ. Chúng là một giống loài tàn ác và dại, loài người bởi vì yếu ớt hơn chúng nên phải chịu cảnh bị chúng chà đạp, giằng xéo và bị giết không toàn thây.

Nơi đây là một nơi hoang tàn và đổ nát, dưới cái lớp vỏ bóng bẩy chúng nuôi dưỡng những con chuột nhắt chỉ dám hoạt động vào đêm khuya. Và hắn, là một trong những kẻ bất hạnh phải sống trong đống hỗn độn ấy. Thậm chí là hắn còn đội trên đầu một trọng trách lớn lao, hắn và những đồng đội khác trong Sát Quỷ đoàn chính là những con người được tôi luyện từ khói lửa, để có thể vác trên đôi vai gầy cả một bầu trời.

Hắn sống ở thế giới này hai mươi năm, là một quãng thời gian quá dài để hắn có thể dùng thính giác mà nhìn thấy thế giới này thầm khóc và dùng khứu giác để nghe được mùi vị đắng chát của nước mắt.

Những bước chân chậm rãi và chắc chắn, hắn bước nhẹ trên sân lát đá sỏi. Đứng yên lặng một lúc lâu. Thầm nghĩ, hắn lại sắp phải tạm biệt Tổng đoàn phủ rồi, lại một chuyến đi thật xa, thật khó khăn và gian lao. Là một chuyến đi mà thác ghềnh giấu gươm, núi non che lửa. Bầu trời hôm nay nom vẻ sao thật tệ, dường như đây chính là bầu trời trong suy nghĩ của hắn.

“Anh định ra trận sao?”

...

“Cẩn thận nhé!”

Bên tai hắn lùng bùng, nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng nói êm dịu và thân thuộc đó. Hắn nghe được giọng của nàng lảnh lót tựa như tiếng chim hót ban mai rót thẳng vào tai hắn, đó là một lời chúc tốt đẹp giúp châm thêm cho ngọn lửa đang hừng hực khí thế trong trái tim của một chiến binh giống như hắn.

Đây chính là một trong những đồng đội của hắn, bọn hắn chính là những con người cùng nhau đương đầu với số phận và mỗi người lại có những cách riêng giúp đối phương giữ lửa. Mitsuri cũng thế, Himejima-san cũng thế,... Có lẽ là bởi vì giống nhau, cho nên mới có thể cùng nhau.

Và hắn nào nghĩ đến, đó là lần cuối hắn nghe được lời chúc như một tia hy vọng ấy.

Hắn đã thua.

Ánh sáng của mọi người rốt cuộc đã không thể rọi được mọi nẻo đường, màu sắc của hắn cuối cùng đã dừng lại nơi chân trời đỏ thẫm. Hắn vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng nhưng rồi vẫn bị thế gian khắc nghiệt này lấn áp và nuốt chửng. Nhưng, hắn không tiếc sinh mạng này, hắn chỉ tiếc rằng bản thân đã không thể lấy đầu con quỷ đó.

Lại một con quỷ nữa còn sống, phải chăng là do con quỷ đó quá mạnh hay đúng hơn là vì hắn quá yếu? Hắn không rõ nữa, hắn giờ chỉ cảm thấy cả người mình quặn đau và tầm mắt thì càng lúc lại càng mơ hồ. Trong những phút ngắn ngủi cuối cùng ấy, hắn bắt đầu cảm thấy lưu luyến, không ngừng đón nhận sự tịch mịch của vạt nắng vàng ươm. Chúng đậu lên mái tóc, tràn xuống cả đôi mắt, gương mặt hắn và sà hẳn vào lòng hắn. Ôm ấp, nhưng lại không ấm áp.

Hắn thấy lạnh lẽo, cuộc đời hắn có thể đã dừng lại rồi, nhưng trái tim hắn vẫn chưa muốn ngưng đập. Hắn vẫn còn chưa hoàn thành hết những mong muốn của hắn và vẫn chưa nhìn thấy thế giới này rồi sẽ xoay chuyển như thế nào.

Nhưng cuối cùng hắn đã hy sinh vì chính ước nguyện ấy.

Và thật sự, hắn không tiếc mạng này. Hắn đã làm mọi thứ vì chân lý của hắn, hắn tin tưởng lớp trẻ mà hắn nhìn trúng, tin tưởng đồng đội của hắn.

Dù là thân xác có hao mòn hay hóa thành hoa cỏ thì trái tim này vẫn mãi đập vang và hòa cùng một nhịp với tất cả con người.

Hắn ấy, chính là Kyojuro Rengoku.

Tanjirou nhìn hắn, nước mắt sớm đã khô cạn: “Anh chính là mặt trời, mặt trời phía cuối đường mà bọn em phải đuổi theo.”

[Hoàn]

• • •

©TrieuduongtuchoakhucThienThanh - Mira.

Tất cả tác phẩm của mình cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip