#15.(NM) thích quá làm sao bây giờ?
Viết theo request của một bạn. Dù có lẽ #1 cũng tương tự vậy :-)
♘
—Lên lớp mười hai rồi, còn thích không?
Ercole(Error) gãi đầu, gãi gáy.
—Thích.
—Tớ cũng thế.
—Mày ngu thôi.
—Xì, không nói câu nào vui hơn được à? Kiểu tình bạn trong sáng, tình tri kỉ tình đồng chí... vân vân ba la bô lô!
Belfort(Berrory) chu môi dí vào người Error, hắn nổi da gà đạp ra.
—Tởm vãi chó! Thôi giùm!
—Hí hí, có gì đâu ngại cá.
Ercole thở hắt, ngồi chơi game tiếp, bỗng hắn nhớ ra một chuyện từ lâu.
—Belfort, Belfort, Berk.
—Ừ?
—Không phải mi từng yêu con bé nào hồi cấp hai à? Tầm năm sáu tháng hẳn hoi.
—Ừ? Đúng rồi, sao vậy?
—Sao chẳng có tí kinh nghiệm gì hết vậy!!!
—Cậu điên! Tớ cũng thích cậu bạn này hồi đầu năm lớp bảy còn gì?? Mà có yêu đâu.
—Thích được mỗi một tháng. Mà ... ai đấy được... tám tháng rồi.
—Hầy, cậu lặng im được rồi, đồ thích Ink bảy tháng!!!
—Mày câm!!!
Cả hai cãi nhau xong lại im lặng.
—Ê Nisha(Nightmare) và Drea(Dream) yêu nhau được hơn năm rồi.-Belfore thẫn thờ.
—Không tính, chúng nó theo đuổi nhau cả mấy năm.
—Vậy chúng ta có thể không?
—Đi mà thích một người mấy năm liền nhé! Đ. bao giờ!
♧
Thể loại: lãng mạng, hề chúa, ra là yêu nhau chứ gì giấu quá, giảng đường(?)
Motif: thích ơi là thích mà ngại quá là ngại
♘
Ngày toả nắng, trời trong lành, chim hót líu lo trêu đùa nhau trên cành cây cạnh lớp học của Nisha Eyercatch, người hiện tại đang ngờ ngẫn chống cằm ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
˝Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề...˝
Bài ca dao thật đúng tâm trạng gã ngay lúc này, đúng lúc gã giở trang sách. Giảng viên cứ giảng bài, Nisha cứ lạc trong chính suy nghĩ của bản thân. Gã dù sao quen với mấy thứ lí thuyết nặng nề, do hồi nhỏ tự nhồi nhét bản thân những cuốn sách triết, xã hội khoa học của bố mẹ. Nisha thích thì về tự học cũng chẳng vấn đề gì, có sao cùng lắm hỏi lại giảng viên.
Bây giờ, gã đang mải tơ vương về một người trong mộng. Một người bằng tuổi, một cô nàng với mái tóc vàng chói như mặt trời, đôi mắt nâu sáng hiếm có hút hồn, má lúm đồng tiền sâu hoắm mà gã thèm được cắn, khuôn mặt trái xoan, mũi mềm, lông mày sắc nét. Cái gì của nàng ta, gã ta trái ngược hoàn toàn, chẳng hạn họ gã là Eyercatch, họ nàng lại là Catcheye ; Nisha tức hoa đêm, mang vẻ yếu ớt mỏng manh, Drea tức khoẻ khoắn, mạnh mẽ.
Nisha chỉ duy nhất giống mái chữ V, nhưng mái nàng cong vào trong, mái gã hất chỉa ra ngoài. Nisha cho rằng đó là tướng phu thê.
Không hiểu sao thành phố rộng chỉ ba nghìn kilômét vuông như này, chỉ cách nhau một vài quận mà Nisha thấy nhớ nhung Drea vô cùng. Nàng theo học đại học đầu thành phố, gã theo học giữa thành phố.
Nisha nghĩ tới những người tốt đẹp hơn gã mà Drea đã, đang, tiếp tục gặp gỡ, giao lưu, chơi thân rồi tức tưởi, ghen tị.
"Tại sao cùng học luật mà lại khác trường mới sợ chứ..."-Nisha nghiến răng, ấm ức chẳng hiểu vì gì mà dậm chân.
Hai người luôn học cùng trường, cùng lớp từ mầm non sang cấp ba, cớ gì sang đại học Drea quyết định khác trường? Nếu cùng trường, Nisha có thể gặp nàng thường xuyên. Cuộc sống người lớn thật sự khó khăn, người này rảnh người kia bận, chỉ duy nhất cuối tuần hẹn hò, nhưng đấy là may mắn khi Drea hoặc Nisha không bận dự án và bài tập.
Nisha thích, yêu, mến Drea vô cùng. Nisha yêu tới si tình, tới mê muội, tưởng như nàng là pháp sư lỡ tay tẩm bùa tình ái lên gã.
Tất nhiên, Drea không biết điều ấy, Nisha chắc chắn.
Gã chẳng biết rằng, nàng cũng thích gã vô cùng, mà ngại nói ra, ngại từ chối.
Drea hơi hối hận khi học đại học khác gã chỉ bởi nàng muốn tách mình khỏi tình yêu này, đâu ngờ xa xôi lại càng làm con người ta nhung nhớ, mến thương nhau.
Drea làm bài kiểm tra, lắc mạnh đầu, vỗ má thật đau, tiếp tục tập trung chuyện chính.
Nisha thèm được nắm tay Drea, được nàng dẫn đi chơi. Nisha muốn được ngày nào cũng được Drea chở sau xe, muốn được ôm eo nàng do sợ nàng phóng ga như dân đua.
—Đồng cảm, chia sẻ nỗi lòng.-Nisha chẹp miệng, chẳng mấy khi gã nói gì khi Belfort đang đọc truyện.
—Không hề!-Drea liền biện minh.
—Chẳng biết hôm trước đang đi gặp quả bà Drea đi xe đạp mà phóng như đúng rồi... không biết đi xe máy thì ra sao.-Belfore hồi tưởng.
—Giống mẹ cậu nhỉ Eri?-Ihra(Ink) cười, Ercole xám mặt gật đầu.
—Đừng nói nữa, nghĩ tới là tim đập thình thịch.-Nisha toát mồ hôi, Drea chỉ bĩu môi.
Dream mong Nisha thích lại mình, dù nghe thật bất khả thi. Nàng ngóng gã đưa tín hiệu, thậm chí tỏ tình.
Nisha thở dài, kiến thức chẳng lọt nổi vào đầu thì buổi học cuối cùng trong lịch của gã đã kết thúc.
Theo thói quen, Nisha thông báo cho nàng đầu tiên, nhưng vài phút không thấy nàng đáp bèn xách cặp ra về. Gã đáng nhẽ sẽ tới thư viện, nhưng với cái đầu như này, gã sợ gã ảnh hưởng người khác chứ gã không học nổi.
Đi trên đường, Nisha nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết từ khi nào đứng trước cổng trường đại học của Drea. Gã đẫn đờ nhìn nó trong giây phút, mong chờ nàng bước ra rồi mừng quýnh khi nhận ra gã.
Nisha thở dài, vuốt mũi, vuốt tóc.
"Đã sinh viên tiền không có còn thích tốn xăng ra đây làm gì chẳng hiểu..."-Nisha lầm bầm, nguyền rủa chế độ tự động cầm tay lái của não.
Gã nổ máy, đi về, chẳng ngờ Drea vừa bước ra, chưa kịp ra chào thì gã đã phóng.
Drea tiếc hùn hụt, nhìn xung quanh thấy ít người, Nisha đang đợi đèn đỏ. Nhân cơ hội Drea áp dụng mọi bài thể dục mình đã tập, chạy thật nhanh tới gần Nisha rồi quát lớn:
"Nick, NICK! NICK! NISHA LUNA EYERCATCH!!"
Nisha giật hết cả mình, người xung quanh cũng giật mình. Gã trố mắt nhìn nàng thở dốc đứng cạnh đường, trái tim lại thổn thức khó thở. Nisha sợ mình mù, đeo kính vào vẫn là nàng. Gã hết nhìn đèn đỏ rồi nhìn nàng vẫy tay. Nisha trở nên thiếu kiên nhẫn, đếm theo từng giây rồi mãi mới chuyển màu xanh lá cây.
Nisha chen lấn, luồn lách vòng sang vỉa hè.
"Dreams! Sao em lại đứng ở đây??"
"Tại em thấy anh đứng trước cổng trường, chưa kịp ra mà anh đã đi mất luôn mà."-Drea cười xuề, rồi chợt nhận ra việc mình vừa làm.
"Ối, em xin lỗi. Anh có công chuyện gì à?"
"Không... đi loanh quanh thôi."-Nisha nói dối không chớp mắt, đâu thể bảo nàng là gã bị điên nên đi kiếm nàng.
"Vậy anh rảnh hẻn?"
"Ừm... có thể nói như vậy."
"Tuyệt! Đi, đi chơi."-Drea tự nhiên hơn ruồi ngồi lên sau xe Nisha.
"Ủa hả hả gì vậy??"
"Em cũng rảnh lắm! Vừa nộp bài kiểm tra cuối rồi. Đi, em đói quá, đi ăn bánh bèo đi."
"Em bao nhé?"-Nisha cười đểu.
"Hừ! Thích thì chiều."-Drea phóng khoáng.
"Anh bao em bánh đúc, được chưa?"
"Ối, được ngay!!"
Tuy chỉ là ăn linh tinh thôi, nhưng Nisha và Drea vẫn thấy rất vui.
Gã chở nàng về nhà, nàng đứng trước cửa tiễn gã.
"Em thực sự nhớ anh đó."-Drea mỉm cười. Nàng muốn nói "em thực sự thích anh đó" nhưng nàng biết người như gã tài nào thích người như Drea.
"Hừm, anh cũng thế."-Nisha nghĩ tới chuyện tỏ tình, tuy nhiên dẹp đi trong tích tắc.
Drea tắm mà đầu cứ đong đầy hình ảnh Nisha chiều nay, trông gã cười thật đẹp trai, suýt dùng nhầm dầu tắm gội đầu.
Nisha lau khô tóc, thế nhưng tay lau còn não tưởng tượng mái tóc bồng bềnh xoăn tự nhiên của nàng, để rồi thẩn thơ rơi khăn.
˝Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.˝
Drea ngồi xem phim tình cảm, xem cứ tưởng tượng hai nhân vật chính là nàng và gã, khắc khoải, khao khát một cuộc tình y hệt.
Nisha ngồi học bài, thi thoảng gạch xoá vì lỡ ghi chữ mở đầu bằng "d" thành "Dreams", chữa lên xuống.
˝Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai˝
Drea ngồi chờ phim tải, ngắm trần nhà nghĩ rằng nếu như gã ở bên trò chuyện thì thật tốt. Sự thật thì luôn phũ phàng, nàng thở dài, hết hứng coi phim.
Nisha học bất thành, đọc tiểu thuyết kinh dị trinh thám, thế mà tâm gã lại là tiểu thuyết thiếu niên lãng mạng, nặng lòng đâu phải đọc truyện buồn, buồn vì nàng không phải là của mình.
˝Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.˝
Mười giờ rưỡi, Drea tắt điện đi ngủ, đệm bé tí, nàng ngẫm nếu gã ngủ qua đêm chắc sẽ ngủ sát nàng, ôm nàng sát gần, đến độ nghe được nhịp tim, khi nói gã sẽ rót mật vào tai nàng, khi thở sẽ phà vào vai nàng. Drea hất chăn ra, nóng ran người, mắt sáng trưng.
Nisha quyết định thức khuya ngồi làm bài tập. Buổi đêm là thời gian tĩnh lặng, thích hợp học hành, Nisha lại càng hiểu thêm, trăng làm gã lãng mạng, đầu nổi hứng thi sĩ nổi ý tưởng sáng tác truyện thơ ái ân.
˝Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.˝
Drea nằm trên giường sau cố gắng làm đủ mọi thứ để dễ ngủ, nhưng cứ trằn trọc khôn nguôi. Nàng ngứa ngáy, quằn quại.
Nisha bắt đầu mệt, nhưng mắt gã vẫn tập trung cao độ, viết được một đoạn văn, lại viết vài câu thơ, giải được bài toán kinh tế, lại chăm chút vài từ bay bổng.
˝Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.˝
Drea ngắm bức tường ngay cạnh mình, mím môi, tay nắm chặt chăn, lông mày cau có. Nàng phát điên, tưởng tượng Nisha yêu ai khác. Rồi Drea lại thả lỏng, mặt giãn nở, buồn thiu thiu.
Nisha không thể chịu nổi suy nghĩ Drea thuộc về vòng tay người nào ngoài gã, tay nắm chặt suýt gãy bút chì. Nisha gãi mạnh đầu, thở hắt, ngửa cổ nhìn trần nhà, vuốt mặt.
˝Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề...˝
Hai người chỉ vì một buổi đi chơi, nói chuyện cười đùa đã thấy tim mình đập thình thịch dù cố gắng đè nén bấy lâu nay.
"Làm sao để anh ấy thích lại mình nhỉ..."-Drea đăm chiêu.
"Làm thế nào để em ấy nhận ra tình cảm của mình nhở..."-Nisha rối loạn.
Đêm nay Drea và Nisha, và vô số người khác nữa thao thức, lo một nỗi vương vấn ái tình.
Kết thúc.
—Ừm, nó chính xác là vậy đấy. Chỉ cần nhân lên và gieo rắc từng ấy năm là được.-Nisha nửa vời đáp.
—Xin lỗi...-Drea thú tội, gã không đáp chỉ xoa đầu nàng.
—Chương này cũng được, ta thích chú mày xen lẫn suy nghĩ của cả hai bên, nhưng ban đầu hơi mất cân bằng tí nhỉ.
—Hừm... em sẽ chú ý, cảm ơn trùm trường!
—Khiếp, tưởng tượng không thể làm gì khác... thật khó khăn!-Ihra xoa cằm, suy nghĩ.
Belfort nhìn Ercole, chưa kịp cười đểu đã bị hắn đấm.
♧
Có lẽ bạn đoán ra rồi, truyện được bắt đầu từ tầm cuối học kì hai lớp mười một bên Lắm Lúc :-D
♘
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
7/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip