#18.(IE?) từng ước
—Nếu đảo ngược chắc vui lắm… he he…-Belfort(Berrory) lầm bầm trong giờ toán.
—Hở?-Ercole(Error) nhăn mặt.
Ihra(Ink) ở lớp bên cạnh đang học tiếng Anh bỗng dưng nổi da gà.
♘
Thể loại: kì cục, quái dị, hoàn toàn không phải truyện yêu nhau.
Motif: ối
♔
*GÓC NHÌN CỦA INK*
Oái oăm nhất chắc hẳn là phải lòng một người từng tỏ tình với mình.
Tôi đã nghĩ vậy khi tựu trường, gặp lại những người bạn cũ, người thầy cô ; đặc biệt, hội ngộ Ercole Quinten, người từng tỏ tình tôi cuối năm lớp mười hai.
Tôi từng muốn hắn hạnh phúc. Ít nhất là bên người khác.
Tôi là người dễ quên, đãng trí, nhưng kỉ niệm này đã ùa về trở lại ngay lập tức lúc Ercole lọt vào tầm nhìn.
Ercole có thể nói khá thân tôi hồi trước, ngồi ngay dưới, nên ngày nào hai người cũng có thể tán chuyện. Tôi và Ercole được đồn là hai trường phái trái ngược, đề tài gì cũng mang ra nói chuyện, tranh luận xong tôi lỡ quên nửa chừng thành cãi nhau um sùm. Tôi nhớ mình đã trêu hắn cả ngày mà chẳng chán, lắm lúc hắn tức quá đuổi đánh thừa sống thiếu chết.
"Này, tao thích mày, Ihra."
Ercole đại khái đã tỏ tình như thế vào buổi học cuối cùng của lớp mười hai. Tôi mà nghe hắn nói vậy bây giờ, vẫn sẽ choáng tới sang chấn tâm lí.
Sau đấy tôi quên tiệt chi tiết, chỉ nhớ loáng thoáng tôi từ chối và không bao giờ gặp Ercole lần nào nữa, nghe chừng hắn đi du học. Tôi thi thoảng ước gì hai đứa vẫn giữ liên lạc, tuy nhiên Ercole bí ẩn quá, đến Belfort, bạn thân hắn cũng giữ kín miệng.
Tôi đã từ chối ra sao để bị ghét mức này nhỉ?
Bây giờ tôi hai mươi lăm tuổi mất rồi, lần thứ bảy tựu trường cấp ba. Người ta bảo số bảy là số thần, tôi hơi mê tín, rất thực dụng, thế mà đâu ngờ tôi gặp được hắn thật.
Vừa tới lớp cũ, Belfort đã kéo tay tôi mừng rỡ thông báo:
"Ê, thằng Ercole về rồi á!"
"Hả?"-Tôi nheo mắt, không tin vào tai.
Belfort dắt tôi tới trước mặt Ercole, người thay đổi nhiều tới mức nào thì tôi vẫn nhận ra quả lông mày và đôi mắt nhiễm sắc thể hai màu. Tôi mím môi, ngắm hắn từ trên xuống dưới. Ercole có vẻ cao hơn, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh hơn hẳn so với ảnh lớp mười hai. Hắn vẫn chưa thèm đeo kính.
Ercole chợt đem lại cho tôi cảm giác kì lạ ở lồng ngực, vừa hoài niệm vừa buồn nôn, đôi chút lưu luyến. Đầu tôi hiện hình ảnh cậu nhóc lớp mười hai ngại ngùng tỏ tình, giờ nó không còn nữa.
"Ercole! Lâu quá rồi chưa gặp!"-tôi niềm nở đón chào, cho rằng Ercole sẽ sỉ vả mình theo cách nào đấy.
"Chào, Ihra, đúng là đã rất lâu."-Ercole mỉm cười, gật đầu.
Tôi không rõ tiếp đấy chuyện gì xảy ra, chỉ biết giờ trong máy tôi có số điện thoại của hắn.
Một ngày, vì lí do gì đấy, tôi lên cơn và quyết định rủ hắn đi uống cà phê trò chuyện. Chúng tôi ban đầu gượng gạo, sau đấy thì không thể dừng cười đùa về tất cả sự việc từ xưa. Ercole cố gợi cho tôi bao điều, tôi dứt óc mới nhớ được.
Hôm khác, chúng tôi nói về cuộc sống hiện tại của mình.
"Thật ra, đi du học mệt vãi, nhưng suốt những năm ý…"-Ercole trầm ngâm, mắt nhìn về phía xa xăm.
"Có động lực gì à? Như kiếm năm mươi triệu một tháng chẳng hạn?"
"Học đại học bốn năm, tớ dùng ba năm để nghĩ về cậu."
Tôi biết cảm giác này, và nó tới một lần nữa. Tim tôi đập nhanh bất kể nhịp điệu, người tôi đù đờ mềm nhũn.
"Ha ha, xong năm thứ tư tớ nghĩ tớ thật như si đa, nên cậu đừng để ý."-Ercole cười nhẹ, uống nốt cốc socola đá xay của mình.
"Ơ, thế bây giờ không thích nữa à? Chê rồi?"-tôi đùa cợt, không hẳn.
Ercole nhướng mày nhìn tôi, tôi liếc xung quanh rồi trở về đối mặt hắn.
Hoá ra là lúc tôi đùa, tôi không mỉm cười.
Ercole thật đẹp trai, lúc ngắm nhau tôi nghĩ thế. Tại sao tôi lại nghĩ thế nhỉ?
Chúng tôi ngồi trong im lặng chút lâu, Ercole quay sang thưởng thức chiều thành phố. Các tia nắng cuối trong ngày yếu ớt rắc lên hai đứa, không gian tĩnh lặng chẳng nhạc chẳng người. Còn chúng tôi riêng tư.
"Chê hồi nào, nhưng tình cảm cũng phải bỏ chứ. Cậu mới là người chê tớ."-Ercole tựa người vào ghế.
"Thì… ai biết được chứ. Hồi đấy tớ chẳng biết tình ái là gì."
"Yêu tớ?"
"Yêu thì yêu."
"Làm tất cả vì tớ như một con chó?"
"Sẵn sàng sủa gâu gâu."
Giờ thì tôi biết rồi, tôi biết ngay lập tức sau từng ấy năm, cuối cùng cũng thấy được Ercole bằng xương bằng thịt, thậm chí ngồi cạnh tôi nói chuyện tâm sự.
Ercole bật cười, làm tôi xao xuyến, kì quá.
"Đúng thật tình, tên đần."
Tôi đỏ má trước câu sỉ vả ấy, thật lạ.
"Gu cậu là gì, Ercole?"
"… không hẳn có gu, nhưng tớ thích người như cậu."-Ercole nhếch mép, liếc tôi.
Cái liếc làm tôi tan chảy, lòng dạt dào sự sung sướng.
Tôi sớm nhận biết mình thích Ercole khi đi chơi tới buổi thứ ba. Hạ quyết tâm, tôi giở trò kì lạ tán tỉnh hắn ta. Tôi không giỏi cái này, đành dùng quân sư hỗ trợ từ bạn thân.
"Phải thật tinh tế!"-người thứ nhất.
"Phải thật nhiệt huyết!"-người thứ hai.
"Chơi trò thử thách lòng tin đi, xong không đỡ nó, ha ha ha."-người thứ ba, tất nhiên bị phản bác, dù tôi ưa ý tưởng này nhất.
—Ngửi cái mùi biết ai mà.-Drea cười thầm, Nisha(Nightmare) nhướng mày.
Đột nhiên, tôi thành kẻ si tình.
Tự dưng, tôi thích kẻ từng thích tôi.
Trớ trêu như thế nào, châm biếm tới nỗi này.
Tôi thường xuyên nói chuyện với Ercole hơn, bản chất cục cằn vẫn ở đấy, chỉ là nó bị giảm đi rất nhiều, dùng từ ngữ nhẹ nhàng, bình thường. Có lẽ từng ấy năm qua đã rèn giũa hắn.
Hắn thật dễ thương, tôi thích kẻ dễ thương như hắn.
Tôi nghĩ tôi yêu hắn. Chắc thế. Hoặc vậy. Hoặc nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi bắt đầu rủ Ercole đi chơi riêng, nó thật tuyệt. Tôi được cùng hắn trò chuyện thoả thích, trải nghiệm mọi thứ vớ vẩn cùng nhau. Tôi ước gì được như này mãi mãi, cho dù ước mơ thật xa vời và hão huyền.
Tôi tự nhận, tôi rất ngôn lù, hay ngọt ngào một cách cổ xưa. Tôi tặng hoa cho hắn, ngay cả đoá hoa đắt, ảnh hưởng tiền chi tiêu cả tháng, tôi vẫn muốn mua tặng hắn. Hoa, hộp socola từ hãng Ercole thích, tôi tới tận nhà hắn tặng quà sinh nhật.
Ercole tất nhiên nhận, hắn nói hắn thích chúng.
"Chưa ai tặng hoa cho tôi bao giờ."
Tôi muốn là mọi lần đầu của hắn.
Tôi muốn là của hắn.
Tại sao tôi lại từ chối một con người hoàn hảo như thế này hồi cấp ba chứ? Phải chăng tôi đồng ý, sự tình đã khác, tôi được trong vòng tay Ercole, được ngắm hắn khi dậy sớm, được ôm hôn hắn thoả thích, được dỗ hắn khi hắn giận, thậm chí giả vờ dỗi để hắn nịnh.
Thật tuyệt vời, mơ mộng ban ngày vẫn khiến tôi chảy dãi.
Vào ngày tựu trường năm sau, chúng tôi không hẹn tất nhiên gặp mặt nhau.
Ercole thường cười với tôi rất trìu mến, khác khi hắn cười với người khác ; không hẳn. Có thể tôi bị ảo tưởng. Cơ mà điều ấy làm tôi hạnh phúc.
Tại chính phòng học đây, khi tất cả mọi người ra ngoài, bàn bạc chuyện ăn chơi xả láng sau kì thi cử khắc nghiệt, Ercole đã dùng mọi sự can đảm để tỏ tình tôi, và tôi đã vô tâm từ chối. Thật đáng chết, tôi bị ngu. Tôi ngu tới nỗi chẳng thể hiểu tình yêu là của khỉ gì, tôi chẳng hề biết vì sao suốt tám năm qua tôi vẫn nhớ được tên Ercole Quintanilla Quinten, vẫn da diết các kỉ niệm.
Bởi hắn là bạn thân tôi?
Không, tôi muốn hơn thế. Tôi muốn làm bạn đời.
Yêu đương thật khó, tại sao lại có thể yêu thành công? Tại sao thế giới chứa hàng tỉ người, lại có hai người(hoặc ba bốn người) cùng đồng điệu một nhịp tim, cùng một thời điểm? Nghe… thật, không thật. Quá diệu kì, trùng hợp khó tin.
Khái niệm yêu đương cũng khó hiểu không kém. Tôi chỉ hiểu nó khi đã lớn, khi tôi biết tấm lòng mình lộn tung cả lên chẳng do tôi quên ăn sáng. Tôi buồn nôn, không phải ghê tởm.
Tạo tình thế y hệt, chúng tôi nói chuyện nhảm. Ercole thuận tình thuận ý, bất ngờ bảo chúng tôi thăm phòng học cũ, tôi lập tức đồng ý.
"Trông xịn thế không biết? Trường học dạo xịn thật."-Ercole ngắm nghía phòng học.
"Tuyệt vời nhỉ? Nhìn những thiết kế và hình vẽ tuyệt đẹp này xem!"-tôi trầm trồ theo, soi kĩ quá suýt nữa quên mục đích ban đầu.
Ercole ngồi lên bàn cũ của hắn, nở một nụ cười, tay xoa lên mặt bàn.
Không khí mờ ảo, tưởng chừng chúng tôi đang ở rất cao trên bầu trời, cạn oxi.
Tôi chậm rãi bước, ngồi trước mặt hắn.
Phải, chúng tôi từng được xếp chỗ như này.
Ercole chọc chọc vào vai tôi. Tôi quay lại, thấy hắn nhoẻn miệng, ánh mắt hút hồn. Tôi đã cố gắng ngăn chặn mình khỏi hôn Ercole.
Ừ, hắn từng bắt tôi quay xuống nghe kể chuyện phiếm.
"Ercole."
"Ừ?"
Tôi thở dài.
Tiếng ngoài kia cách biệt, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, còn tiếng sột soạt quần áo.
"Tớ yêu cậu."
Ba từ, tám chữ đơn giản. Tôi trố mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của hắn.
"Tớ nhớ là tớ đã nói "tao yêu mày, Ihra" mà, nhỉ?"
Hoá ra tôi nhớ đúng từ chữ trong câu tỏ tình của Ercole.
Khuôn mặt tôi cứng đờ, khiến hắn bừng tỉnh, hơi cúi đầu xuống, tay nắm lại thành nắm đấm.
"Đừng đùa kiểu thế, chúng ta đã hai mươi sáu rồi, Ihra."
Trước khi để đối phương nói thêm, tôi chen vào:
"Tớ yêu cậu, Ercole."
Tôi nuốt nước bọt, mắt chùn xuống. Ercole hạ lưng, nắm đấm mở ra.
Tôi không muốn nhìn mặt hắn, không phải mặt này, trong thời điểm này.
"Thật à?"
"Thật."
Ercole im lặng.
Tôi im lặng.
Giữa sự tĩnh, xuất hiện tiếng cười từ Ercole. Tôi choáng váng, cúi xem mặt hắn.
"Ha ha ha!"-Ercole xem chừng nhịn hết nổi, ôm bụng cười.
"Hả?"-tôi khó hiểu nghiêng đầu.
"Có phải… quá châm biếm không?"
Ercole nhịn cười, khoé miệng đôi lúc vẫn mấp máy. Hắn ngẩng đầu đối diện tôi, lông mày hơi cau.
"Đúng, rất châm biếm."
Đâu có gì để từ chối chuyện ấy đâu?
"Xin lỗi, tớ không thích cậu. Tớ thích cậu, như một người bạn thôi."
Ercole lau khoé mắt bên trái, đi bộ nhanh ra ngoài. Tôi đứng hình, cơ thể phản chủ. Tôi muốn chạy theo hắn, tôi muốn cầu xin cái gì đấy từ hắn, cơ mà chẳng tài nào làm được.
Lòng tôi tựa mỏ neo, đứng dậm chân tại tận cùng đáy biển.
Ercole ra rồi, chõ đầu vào.
Tôi không rõ hắn đang biểu lộ cảm xúc gì, có lẽ là nụ cười trìu mến thường gặp, tại sao?
"Xin lỗi."
Giờ thì tôi hiểu cảm giác của Ercole rồi.
Ercole bật cười, điều ấy khiến tôi phát rồ phát dại.
Tôi thì vẫn yêu cậu ấy, phải làm sao bây giờ?
Số bảy là số đẹp. Thứ gì quá bảy năm thì sẽ là mãi mãi, phải làm sao bây giờ?
Đây là trường hợp gì? Và tôi phải làm gì?
Tôi là đứa ngu nhất thế gian, làm sao tôi có thể nghĩ ra cách giải quyết được đây?
Ercole từng muốn tôi hạnh phúc. Chí ít là ở bên cạnh hắn.
Kết thúc.
—Vãi cả cứt.-Ercole thốt, toát mồ hôi.
—… tán thành.-Drea muốn nói gì đó, nhưng quyết định im lặng.
—Tuyệt vời!-Nisha khoái chí, giơ ngón cái.
—Cảm ơn idol!-Belfort ôm má.
—có thật nhiều giả thuyết cho chương này, sự u ám này thật thích.
—… cảm giác thật sai sai… nhân vật Error đáng nghi quá…?-Ihra nheo mắt, gãi đầu.
—Ê mai kiểm tra toán.-Drea lập tức chuyển đề tài.
—Đ.!-Ercole ăn nhập.
—Hả!
♧
Mình thích sự đa dạng trong truyện :-)
Mong các bạn thích kiểu kết thúc như này~
Có rất nhiều tưởng tượng bạn có thể có sau khi đọc truyện. Gỗ, đá, nguyên liệu ở đấy hết, thoả thích hen(cho mình vui…)
Mong các bạn thích vài trang truyện vẽ nhanh gọn của mình.
(Vẫn mở request~)
♤
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
2/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip