#2.(IE) khi xa tôi cậu nhớ về ai?

Để cho rõ (tại nhìu người chỉ ship 1 cp) thì Nải Mơ sẽ là NM và Ỉn Ẻ sẽ là IE.

Motif: hai bên yêu nhau nhưng mãi cứ trong quan hệ mập mờ.
Thể loại: đau đầu, thách đấu sự kiên nhẫn người đọc, cáu ghê, trầm cảm

Tay Ercole(Error) chạm vào eo Ihra(Ink), vuốt ve ngực rồi bụng, môi khao khát tận cùng cơ thể, đê mê mọi thứ không thuộc về mình.

—… Chà, nóng hết cả người rồi.-Drea(Dream) đỏ mặt, quật cổ áo.

—Cái gì vậy trời?!-Ercole quát, râm ran người.-mà tại sao hai cái tên này ở đây?

—Nghe có người kể chuyện tự sáng tác nên ra đây hóng.-Nisha(Nightmare) chán đời tựa cằm.-kể tiếp đi, đừng chen chân vô nữa.

—Oa, cảm ơn trùm trường.-Berrory xúc động.

—Hiện giờ tôi là phó trưởng câu lạc bộ văn học. Kể tiếp đi.-Nisha nhắm mắt, trông chừng rất nghiêm túc.

—Thú vị.-Ihra gật đầu.

—Vãi thật.-Ercole tán thành.

—Tin tôi thành trùm trường không?-Nisha cau mày.

—Nào, Nick!!

Ercole choàng tỉnh dậy, hắn nắm chặt chăn, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào hư không, đầu loạn lạc những hình ảnh ban nãy, cố gắng giữ lại chúng cho mình.

Thêm một giấc mơ như này nữa, Ercole chớp mắt.

Hắn nhấc chăn lên, thở dài, nhướng người lấy giấy lau dọn. Ercole vừa thay quần, vừa mơ tưởng nhiều thứ.

—Thật ra tao ngủ không mặc quần áo…-Ercole ho khụ.

—Có mình làm chứng nha.-Ihra khó hiểu khi mọi ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về cậu.

—Hả… ừm… hả…-Drea gãi má, miệng mấp máy muốn nói gì đó.

—… coi như nó chưa nói gì đi.-Nisha bóp trán.

—Rất sẵn lòng.-Berrory ho thêm một phát.

—Không phải như mấy người nghĩ đâu!?!?!!!

Đồng hồ kêu điểm bốn giờ sáng, nhưng Ercole mãi chẳng tài nào nhắm mắt được. Hắn sợ phải mơ giấc mơ về Ihra, sợ rằng mình sẽ lần nữa lạc vào ảo mộng nơi hai người yêu nhau, khi hắn có thể dựa vai cậu mà không ngại, khi cậu ôm eo hắn và kiễng chân hôn môi hắn mà không phải hôn má như bạn bè.

Hai người đã làm bạn quá lâu rồi, Ercole nghĩ, ở bên nhau lâu như thế, tại sao không ở bên nhau mãi mãi luôn đi?

Ihra đang ở thành phố khác học đại học, mỗi người một nơi, hắn cũng bộn bề với học hành, và có lẽ cả tình cảm nữa.

Bốn giờ rưỡi, mắt Ercole sáng như đèn pha, cơ thể trái ngược rã rời vô cùng. Chốc nữa hắn phải dậy đi học, nhưng hắn chẳng có tâm trạng gì, Ercole chưa bao giờ thích học. Trường, giảng đường hay lớp không còn ý nghĩa khi Ihra không ở đấy để trêu chọc, phá đám dù cho hắn đang cực nghiêm túc nghe giảng.

Năm giờ rồi, Ercole nhức đầu. Hắn cầm điện thoại, chán nản nhìn báo thức sáu giờ phải dậy. Ercole vô thức nhấn danh bạ, lướt tìm số điện thoại Ihra, mặt cậu ngố tàu hiện ra, ngón trỏ hắn vuốt ve như cách hắn muốn được vuốt ve người thật.

Ihra không phải người siêu đẹp do cậu thường xuyên quên chăm sóc bản thân, nhưng Ercole thích sự hoang dã, tự do ấy.

Ercole vô tình nhấn gọi cho Ihra. Hắn lờ đờ, chợt nhận ra điều mình vừa làm. Ercole giật bắn người, lỡ đập đầu phải thành giường. Hắn đau điếng tới tỉnh ngủ, vẫn cố gắng tắt đi.

Ercole ôm đầu, tự trách bản thân. Ihra thể nào cũng để ý, rồi gọi lại hắn cho xem. Lúc ấy Ercole nên trả lời như nào để nghe nó phù hợp một cuộc gọi lúc năm giờ đêm? Có trả lời ra sao vẫn thấy kì cục mà thôi.

Trong lúc hắn còn đang nghĩ kế, điện thoại Ercole vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Hắn tưởng mình nghĩ siêu lâu đã đến lúc phải chuẩn bị đi học, không ngờ Ihra gọi.

Tại sao? Ai lại để điện thoại bật tiếng khi ngủ chứ? Ercole đắn đo, cho rằng cậu quên, mãi mới nhấc máy.

"Ercole? Alo alo a di nô mô tô sờ mông đít sờ ô tô Tô-ki-ô Nhật Bản?"

—Nghe thật tởm, nhưng nó đúng đấy.-Ercole thở dài, mọi người tán thành, kể cả Ihra(?).

Ercole không khỏi nhoẻn miệng, hắn nhớ da diết những câu nói đần độn vô nghĩa của Ihra tới chừng nào, hắn nhớ được nghe giọng Ihra tới chết mất.

"Ihra? Sao giờ này còn gọi vậy?"

"Chẳng phải điều này nên hỏi cậu sao? Nãy… ừm, cậu gọi cho tớ còn gì?"

"Ai biểu?"-Ercole giỡn, muốn kéo dài cuộc hội thoại.

"Điêu quá! Để coi… đúng rồi còn gì! Mới hai phút trước thôi."

"Thế á? Có khi tôi giống cậu rồi, não cá vàng."-Ercole nằm xuống giường, đeo tai nghe rồi để điện thoại bên cạnh, thế thật giống cậu đang nằm cùng hắn.

"Hừ! … Ercole, đừng bảo là…"-giọng Ihra bỗng nham hiểm.

"Hả?"-hắn nhướng mày, liền cảm nhận có việc chẳng lành.

"Cậu nhớ tớ đúng không?"-Ihra ranh mãnh trêu ngươi.

Ercole nóng bừng mặt, hắn trở nên tức giận nhưng cố hạ hoả.

"Làm gì có!"

Phải, sao hắn cứ thích dối lòng ấy nhỉ? Tại sao không thể thật lòng hơn một tí? Nếu Ercole chân thành với cảm xúc hơn, phải chăng giờ Ihra thực sự trong lòng hắn rồi.

"Nhớ thì nhận, có gì đâu ngại vậy nhờ."-Ihra bật cười, làm tim hắn đậm chậm đi một nhịp.

"Ừ thì nhớ, vui chưa?"-Ercole ôm mặt.

"Vui chứ, tớ nhớ cậu cực. Nó sẽ rất buồn và trầm cảm nếu đây chỉ từ một bên, đúng chứ? Hế hế."

Ercole nặng lòng. Đúng, hắn không dám nói là vì sợ hắn ảo tưởng, ảo tưởng cách Ihra nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến, cách Ihra ôm hắn an ủi bằng từ ngữ kì quái, cách Ihra dành tặng hắn đủ điều ; thực chất chúng quá đỗi bình thường, chỉ là qua mắt Ercole trở thành tình yêu. Hắn cũng nặng lòng vì khoảng cách địa lí giữa hai người.

"Ercole? Xúc động quá không thành lời à?"

"Ihra, gọi video không?"

"Hừm… được, nhưng đừng chê phòng tớ bừa đấy nhá!"

"Chưa bao giờ."-Ercole nhếch mép.

Hắn nhướng người bật đèn ngủ, đợi Ihra chuẩn bị rồi bật camera. Thấy mình tã quá, Ercole vuốt mặt, dụi hết gỉ mắt, ngồi thẳng người.

Ihra sắp xếp camera nằm trên bàn học, Ercole để ý thấy bừa kinh khủng chỉ có ở giữa gọn một chút, treo đủ thứ đồ hoạ cụ, giấy tờ, ý tưởng, giấy nhớ, bút tẩy lăn lóc. Ercole nheo mắt nhìn vài ảnh được đóng khung, hình như ảnh bố và ba, mẹ còn có cả hắn và Berrory? Còn một bức treo giữa tường, nhưng hắn chẳng thể làm rõ người đó là ai. Hắn chăng? Ercole lắc đầu, bớt ảo tưởng coi.

"Bừa ói luôn."

"Đã bảo đừng phán xét mà!"-Ihra bĩu môi, cúi nhìn hắn.-"êu, nhìn cậu có râu ria trông buồn cười quá."

"Ủa, đàn ông có râu là bình thường nhá."-Ercole xoa cằm, suy tư.-"cậu không thích à?"

"Không phải. Chỉ là nhìn cậu có râu, đã nghĩ mình quen cậu từ hồi cậu mặt bóng trơn trượt, có mụn là cùng. Thời gian trôi nhanh quá, cậu thành đàn ông mất rồi…?! Cậu bé Ercole của tôi đã bay rồi!! Tuổi thanh xuân ơi!!"-Ihra liếng thoắng, ôm mặt tỏ vẻ sốc nặng.

"Im đi trời, để tôi cạo râu, được chưa?"-Ercole thở dài, cầm điện thoại đi theo vào nhà vệ sinh, bắt đầu cạo râu.

"He he, ê nhưng mà Ercole."

"Ừ?"-hắn nheo mắt, dí sát vào gương cạo thật sạch.

"Tại sao cậu lại thức vào giờ này?"

Ercole thoáng chốc khựng người, suýt cạo xước mặt.

"Trêu nhớ nhau thôi, nhưng nhớ kiểu gì gọi lúc năm giờ đêm?"

"… thế còn cậu? Tại sao lại thức giờ này?"-Ercole đặt tay lên máy nước, hắn định rửa mặt, tuy thế muốn nghe Ihra trả lời rõ.

"Làm nốt bài tập về nhà thôi."

"Nói dối à?"-Ercole nhướng mày.

Ihra không trả lời, sột soạt giấy tờ.

"Ihra?"

"Không nói dối, tớ rất là chân thành đó nghe."

"Hừ, thật chứ?"

"Ừ, thật mà."

Ercole ngẫm nếu Ihra không muốn nói thì chắc có lí do nào đấy, nó phải lớn tới độ một tên mồm to như cậu giữ kín trong lòng. Hắn hơi chạnh buồn, xa mặt cách lòng, hay vì hắn cũng giấu cậu nhiều thứ quá nên giờ thành thế này?

"Còn cậu? Đến lượt cậu trả lời tớ."

Ercole bật nước rửa mặt, đầu hắn trống rỗng. Ercole lườm bản thân phản chiếu trong gương, hắn luôn nghĩ mình nhìn được, không tới nỗi, thế nhưng lúc này hắn chỉ thấy một tên hèn thôi, cứ mãi nằm trong vòng an toàn của mình.

"Ercole? Alo alo sô cô la thượng hạng…"-Ihra cầm máy, thấy hắn lau mặt.

"Tại tôi nhớ cậu quá, không ngủ được."

"Hả? Cậu sảng à Ercole?"

"Có thể lắm, nhưng thà sảng còn hơn."

"Ý cậu là…?"

"Tôi nhớ cậu bị đần, chứ đâu bị điếc, Ihra Comethy."-Ercole treo khăn, hắn khịt mũi.

"Tôi nhớ cậu đó, Ihra. Nhớ tới mức không ngủ được, có phải là tôi điên rồi không?"

"… Ercole, cậu ổn chứ?"

"Ổn chết liền, ổn cái DCM, ổn vãi l.… Ihra, tôi không ổn chút nào. Tôi nhớ cậu lắm, Ihra…"-Ercole cố kiềm nước mắt.

"Ercole, thở đều đặn nào."

"Ước gì cậu làm tôi thở dốc theo cách khác."-Ercole bật cười, ghì tay vào mặt.

"Cái gì cơ?"

"Kệ đi."

"Tớ cũng nhớ cậu, nhớ thành phố quê hương, nhớ mọi người."-Ihra cau mày, tay bấu chặt áo.

"Ai chẳng biết… tôi cũng nhớ nhiều người rời xa tôi lắm. Nhưng tôi nhớ cậu nhiều nhất."-Ercole rời phòng tắm, mở cửa sổ, ngắm nhìn ánh sáng vàng nhỏ bé cuối chân trời.

"Tớ cũng—"-Ihra vội vã, tuy vậy bị hắn ngắt lời không thương tiếc.

"Khi xa tôi, cậu nhớ về ai?"

"… tớ nhớ bố, ba, mẹ, người thân, bạn bè, và… người tớ yêu."-Ihra nuốt nước bọt.

Ercole ngồi xuống ghế, nhìn lên trần nhà, hắn nhìn điện thoại lần cuối trước khi kết thúc cuộc gọi, thả xuống sàn nhà. Ercole nghẹn ngào, hắn khóc nấc lên, hết gào rồi ử. Ercole gặng điều khiển hơi thở, nước mắt tràn ướt đẫm má, dính ra tay. Tầm nhìn hắn trở nên mù mờ, đi đứng cứ đụng độ đồ đạc. Ercole mệt nhoài, ngã xuống giường.

Hắn buồn âm ỉ, buồn nhói lòng. Ra là thế, ra là vậy, hoá ra câu chuyện giờ mới hé màn. Ercole cứ nghĩ Ihra mãi mãi không quan tâm chuyện tình yêu tình ái, hắn đã quá chủ quan rồi. Cậu có người cậu thích rồi, hẳn đó là lí do Ihra giấu hắn nhiều thứ. Ercole nghĩ nếu như người Ihra nói là hắn.

Ercole nằm bệt trên giường, hắn lại mơ về giấc mơ ban nãy. Ercole vạch quần ra, có làm gì cũng chẳng nhú lên được, chắc buồn bã quá. Cái lúc cần giải toả lại không dùng được, Ercole thở dài, tự dưng nó cương, hắn mắc đi vào nhà vệ sinh.

Ra cảm giác thất tình là như này, Ercole hít hơi dài, lau chùi sạch sẽ.

Điện thoại hắn rung lên, Ercole nhặt nó kiểm tra thấy Ihra gọi lỡ được vài cuộc rồi. Hắn bơ phờ, gằn giọng, rốt cuộc nhấn trả lời.

"Alo? Ercole!? Sao tự dưng tắt máy đi thế!"

Giọng Ihra mang đầy lo âu, Ercole cho rằng bạn bè lo lắng thì bình thường.

"Xin lỗi, hôm qua quên sạc."

"Cậu khóc đấy à? Với cả quên sạc thì sao tớ gọi được chứ?"

Ừ nhỉ, sao hắn ngu thế? Nhẽ ra phải lấy lí do nào đấy thông minh hơn.

Ercole không trả lời, không có tâm trạng.

"Ercole?"

"Ihra, cậu là người tôi ghét nhất trên đời."

"Lại là câu này sao."-Ihra cười trừ.

"Nhiều lúc cậu vô tâm, vô cảm tới mức tôi nhói lòng."

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, đừng ghét tớ, được không? Cậu có thể nói cho tớ tớ đã làm gì được không? Cậu biết tớ ngu như nào mà…"

"Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, thì tôi sẵn sàng trả lời."-Ercole uống cốc nước.

—Câu này trong Pokemon đúng không?-Ihra nhướng mày.

—Hí hí, ngại ghê.-Berrory ôm mặt.

"Cậu có nghĩ bạn bè nào nhớ nhau lúc bốn giờ mà không ngủ được, gọi cho nhau không?"

"Có chứ, chúng ta."

Ercole tặc lưỡi, đá quần áo trên đất.

"Ihra này, thật lòng nhé. Cậu muốn là gì đối với tôi?"

"Bạn thân!"

"Tôi thì không muốn!"

"Hờ, hả!?"-Ihra hoảng hốt.

"Tôi ghét cậu."

"Tớ thì yêu cậu, biết làm sao bây giờ?"

Ercole đứng hình.

"Yêu? "Yêu"? Hả?"-hắn hất hàm.

"Như cách cậu yêu cái cây, yêu nghệ thuật, yêu bố, ba, mẹ, yêu bạn bè ấy hả?"

"Kh—"

"Tôi không cần tình yêu ấy!"-Ercole bực mình, nước mắt lại muốn tuôn trào.

"Ercole! Cậu làm sao vậy?!"

"Tôi bị điên rồi! Điên vãi cứt rồi, ĐCM nó, Ihra cậu… tôi hối hận lắm, tôi hối hận vô cùng."

"Việc gì chứ!?"-Ihra vội theo.

"Lỡ yêu cậu, chứ còn cái đ. gì nữa!"

"Hả!? Nhưng…"

"Nhưng!? Nhưng cái đẹo gì, nhưng cậu có người trong lòng rồi chứ gì?"

"Trời đất quỷ thần, Ercole, nói chuyện sau đi. Tí cậu đi học đúng không?"

"Ừ? Thì sao?"-Ercole khó hiểu.

"Hãy để tớ suy nghĩ, rồi sẽ đưa cho cậu câu trả lời."

Thế rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

Ercole ngắm nhìn hư không, tình bạn tới đây là kết thúc, đúng không? Mà không sao, cảm xúc mơ hồ này cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Cả sáng tới trưa hắn học chẳng vào đầu, hắn cũng chẳng thích kết bạn, giao lưu gì nhiều, đầu cứ ở trên mây với gió. Tan ca, giảng đường ầm ĩ cười đùa, nói chuyện, có người nhanh chóng bước đi, có người vừa đi vừa gọi điện thoại, chỉ là Ercole độc mã chầm chậm bước.

Cần thời gian suy nghĩ? Theo kinh nghiệm ngồi cùng mẹ tám nhảm, coi phim tình cảm thì chắc chắn câu trả lời là không rồi.

Hắn thở dài kiểm tra đồng hồ, rảo bộ nhanh hơn để bắt kịp xe buýt.

Ra cổng trường, từ xa Ercole cũng nhận diện đó là Ihra. So với sinh viên, Ihra ăn mặc chỉnh tề, nổi bật hơn hẳn. Trông thật dễ thương, hắn luôn thích cách cậu chọn phong cách quần áo.

—Thật không dị?-Ihra cười lém lỉnh liếc Ercole.

—Không có!!-hắn vội từ chối.

"Ercole! Đây nè!"-Ihra lập tức phát hiện hắn, liền chạy tới gần.

"Cậu ra đây làm gì?"

"Ừm…"-cậu kiểm tra giấy nhớ.-"còn gì ngoài trả lời tình cảm của cậu sao!"

"Ờ. Vậy trả lời đi."-hắn biết hắn có chuẩn bị tâm lí ra sao vẫn vậy thôi, thế nên hắn không chuẩn bị gì.

"Sao chúng ta không tới một nơi vắng người hơn?"

"Để làm gì chứ?"-Ercole chán đời ngoáy mũi.

"Chuyện trọng đại vầy mà nói đây sao được! À mà tài nấu ăn cậu ra sao rồi? Nấu tớ một bữa đi."-Ihra cười tươi rói, cậu chợt để ý quầng thâm mắt của Ercole.

"Phiền lắm."

"Đi mà!"

"… thôi được."

"Tớ có mang chút nguyên liệu này."

"Ra là không nấu cũng bắt nấu à."

"Đừng nói vậy chứ!!"

Error cười một tiếng, một chút ấm lòng.

"Có gì buồn hãy nói đi, đừng khóc chứ."-Ihra ngắm nghía hắn nấu ăn.

"Khóc là thứ bình thường của con người. Với cả tôi không có khóc."

"Điêu toa!!"

"Nói điêu cậu làm chó."

"Ủa? Gâu gâu!"

"Hừ…"-Ercole sắp đồ ra đĩa.

"Cậu nấu ngon hơn rồi."-Ihra gật gù.

"Tất nhiên, thiên tài mà."-Ercole đắc ý.

Ercole dọn ra bồn, coi chặt cậu rửa, sợ vỡ bát của quý vì hắn móc đâu ra tiền mà mua nữa.

Ercole suy tư, tự dưng thấy ganh ghét người được tên vô tính này đem lòng yêu, phải quyến rũ, tài tình như nào mới có thể rù quến một người không chút hứng thú tình yêu như cậu?

Hắn nghĩ kế trả thù, giết gọn, trong lúc đấy Ihra đã hoàn tất, lau tay.

"Xong rồi."

"À ừ, bộ cậu không có ca chiều sao?"

"Ừ, tớ đẩy hết sang sáng."

"Xem phim không?"

"Được chứ!"

Ercole vào phòng ngủ dọn sơ qua, hắn muốn kéo dài thời gian, khiến Ihra quên lí do mình tới đây, để hắn không phải nghe câu từ chối.

"Nhưng mà trước khi xem phim, cần nói với cậu một việc."

Ercole đứng hình, tim đập thình thịch, đã tới lúc tim hắn tan vỡ rồi sao?

"Tớ không thích phim tình cảm."-Ihra tới gần hắn, ngẩng đầu lên.

"Tất nhiên, ai chẳng biết."-Ercole thở phào.

"Nhưng tớ có thích bộ này, nghe trailer ô kê phết chứ đùa."

"Hử?"-Ercole trố mắt, tò mò.

"Như nào?"

"Phim tên là cuộc tình của tớ và cậu, với nhân vật tớ là Ihra Comethy và cậu là Ercole Quinten."-Ihra nhoẻn miệng, kiễng chân thơm má hắn.

Ercole chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì thì nước mắt nước mũi lại trào ra.

"Hả?!?! Sao lại khóc!? Bị tớ hôn tởm đến thế à!?"

"Tởm tới chết luôn, sao lại đi hôn tôi!? Chẳng phải cậu có người mình thích rồi sao?"-Ercole quát, loạng choạng lùi ngã xuống giường.

"Gì vậy?! Tớ còn chưa nói đó là ai mà!!"

Ercole câm lặng, bay khỏi trần gian. Ihra khó hiểu bước tới, lấy khăn thấm mặt hắn.

"Nè, đừng khóc nữa."

Ercole không trả lời.

"Ercole?"-Ihra bóp má hắn.

"Nè?"-cậu véo tai hắn.

"Người tớ yêu ơi?"-Ihra nhéo mũi hắn.

"Đừng nghịch mặt tôi nữa!"-Ercole bùng nổ, đá vào chân Ihra.

"Ái da!"

"Cậu thực sự không muốn tôi làm bạn thân cậu nữa à?"

"Bạn đời chẳng phải là bạn thân cấp cao sao?"-Ihra cười nhe răng.

Ercole vỡ lẽ, nằm xuống giường. Hắn vẫn chưa tin chuyện gì vừa xảy ra. Ihra ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Ercole vực dậy, cầm mặt cậu.

"Gì thế?"

"Đây là mơ đúng không?"

"Hả, tất nhiên là không!"

"Sao biết?"

"Đây."-Ihra cắn tay hắn, khiến hắn dứt ra, lau tay.

"Tởm! Thôi được rồi… ôi…"

"Sao chứ? Sao tớ yêu lại cậu lại kiểu ảo diệu thế hả?"

"Tại … hừm. Tại cậu như cứt."

"Hừ! Cái cậu này bó tay, à, nếu chưa đủ thật thì thêm một bước nữa nhé. Ercole, em yêu anh."

"… im coi!!"-Ercole nóng mặt, quay sang chỗ khác.

"Anh nói thế tức là sao chứ?!"

"Đừng có xưng hô như vậy!"

"Yêu nhau xưng vậy có gì sai!?!?"

"Ài, không!"

"Đồ sida này, em nói thật mà."-Ihra cười xuề, quàng tay qua người hắn kéo về lòng mình.

"Ai bảo mi nói dối đâu…"

Ercole râm ran, đầu hắn nhiễu loạn.

Ihra dụi mặt vào đầu Ercole, tay nựng mặt hắn.

"Em yêu anh. Nếu anh cần, em có thể nói thêm cả nghìn lần."

"Thế cũng được."-Ercole mỉm cười, cầm lấy tay Ihra. Cuối cùng mối quan hệ mập mờ này cũng kết thúc rồi, hắn ngẫm, ngáp cái dài.

"Ngủ đi, đêm qua anh không ngủ đúng không?"

Ercole gật đầu, mắt lim dim. Ihra bật cười, lấy chăn đắp cho hắn.

"Nói là phải giữ lời, nghe chưa?"-hắn cố nói lần cuối.

"Dạ đại ca."-Ihra cúi hôn lên trán hắn.

Ercole bấy giờ mới có thể ngủ một cách ngon lành, hạnh phúc.

Kết thúc.

—Chà, câu chuyện trầm bổng phết nhờ.-Drea chớp chớp mắt, lau đi nước mắt.

—Cảm ơn vì đã lắng nghe nhé Drea.

—Xây dựng nhân vật cũng ổn đấy, nhưng có lẽ cần thêm chút lịch sử chăng? Giọng văn không tới nỗi lủng củng.-Nisha trầm ngâm.

—Dạ đại ca!!

—Tởm quá, xin đừng viết nữa được không?-Ercole ôm mặt.

—Im coi tên sida.

—Sida!?!

—Lằng nhằng nhỉ? Đúng là tình yêu.-Ihra gật gù.

—Có mi lằng nhằng thôi!

—Trong truyện cậu lằng nhằng hơn!

—Truyện thì liên quan đếch gì tới tôi!?

Berrory thở dài ngắm hai đứa tranh luận.

—Lần sau về hai người nhé!

—Viết cẩn thận!

—Hả!? Thật sao!?! Oa, cảm ơn nhé!!!

Hai người này khác hoàn toàn hai con chó mèo kia luôn, Berrory nghĩ.

Dài ghê

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!

3/1/2020
Bạn thích Nải Mơ kỉu gì? Mình xin quote hay ý được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip