#21. Thật giống mà thật khác

Belfort(Berrory) ngồi giữa sân trường, ngắm mặt trời lặn xuống đằng sau toà nhà. Anh nhìn lá thư trên tay, mỉm cười.

—Berk?

Belfort chớp mắt, quay sang.

—Lily, cậu đây rồi.

Motif: chúng ta là hai thế giới tách biệt
Thể loại: mình hơi muốn tiếp diễn streak truyện end thảm

DỊCH

“Chúng ta cùng đi qua khu rừng trên xe, ngắm khu phố thượng lưu.
Đùa rằng trông chúng quá xịn đối với cả hai,
Bởi nhìn chung, chúng ta thật giống nhau,
Với những người cha bỏ trốn và người mẹ say rượu.
Tựa một câu chuyện cổ tích, tình yêu trẻ thì chẳng sống lâu.
Và giờ em biết, em biết, đến lúc phải đi rồi, đến lúc rồi.

Chúng ta đã phiêu lưu cả bốn bể, chúng ta đã cưỡi cả sao băng.
Chúng ta đã chiêm ngưỡng toàn bộ từ sao Thổ về sao Hoả.
Mặc dù anh giữ trái tim em,
Thiên văn học đấy, chúng ta vẫn cách nhau hai thế giới.”

“chúng ta vẫn cách nhau hai thế giới.”

“Phía bên kia giải ngân hà, em ước em vẫn cùng anh.
Nhưng ngay đây, mặt đối mặt, một người lạ em từng quen.
Em tưởng nếu em phiêu du, em sẽ yêu lần nữa.
Anh bảo, "khoảng cách mang ta sự trân quý." vậy chắc nó không hợp ta rồi.
Lỗi lầm duy nhất không mắc phải, chính chạy đi.

“Xem chúng ta làm gì rồi kìa.”

[…]

“Đừng cố gắng giữ ngọn lửa giữa hai ta sống nữa,
Anh chỉ đang trỏ những ngôi sao đã chết rồi.
Đừng cố gắng giữ ngọn lửa giữa hai ta sống nữa.
Anh không thể bắt sao sáng,
Khi chúng đã chết.
Ôi, chúng ta cũng đã tàn lụi rồi.”


GÓC NHÌN CỦA ERCOLE(ERROR)


Bước chân có thảm thương thì vẫn là ta bước trên con đường nắng vàng ươm, trời trong xanh.

Não rối bù với hàng ngàn suy nghĩ, tiếng cười nói, tiếng chim hót vẫn tiếp diễn.

Ta già đi, tuổi trẻ không biến mất, nó chuyển sang người khác.

Tình yêu tôi dành cho em, không biến mất, cơ mà nó đã lụi tàn.

Ta tìm kiếm một trái tim, và tìm được nhau.

Chúng ta đã nắm tay, đã trao trái tim vào nụ hôn. Chúng ta đã đi biển cùng nhau, đã cùng nhau cười đùa, tán nhảm từ chiều về tối.

Chúng ta thường xuyên vô tình đẩy bản thân vào nhau giữa đêm, ngắm trời sao.

Tôi nghĩ nó đối với Ihra nhàm chán, tuy nhiên em biết tôi đam mê thiên văn học.

"Mắt của em như bầu trời sao vậy."

"Thật chứ?"

"Thật."

Em cười thật tươi.

Tôi thích chỉ cho em các vì sao chiêm tinh, kể cho em những câu chuyện thú vị đằng sau chúng, mặc dù em sẽ quên ngay sau đấy.

Ihra cuồng nghệ thuật, dù em chưa bao giờ thực sự vẽ. Em thích làm đồ thủ công, chế tạo đồ. Em biết chơi sáo, em viết thơ dở tệ tặng tôi.

"Sao em không thử vẽ?"

"… em không có tài năng. Em thích ngắm người khác vẽ hơn."

"Làm gì có chuyện ấy, vẽ gì đấy cho anh thử xem."

Không tin người không biết vẽ lại màu mè, thích trang trí tới ấy.

"Cấm cười."

Ihra chấm chấm vài đường vào tờ giấy trắng rồi khoe tôi.

"Em vẽ… đàn ong à?"

"Anh chẳng có nghệ thuật gì hết, bầu trời sao đấy."

"Ồ, anh thấy rồi, đây là chòm Bạch Dương đúng không? Rất sáng tạo."

Tôi giả vờ gật gù cho em vui, em ngây ngô còn hỏi nó ở đâu.

Bầu trời sao thật đặc biệt. Tôi hãn nhớ y nguyên trên sân thượng, em mang máy chơi nhạc đời cũ và cho cái đĩa màu đen to đùng nào đấy. Nhạc du dương đưa tôi và em sát nhau, khiêu vũ, nhảy múa, hôn nhau.

Cảm giác tựa vũ trụ quý mến tôi, cảm giác trái tim tôi khuất phục trước em.

"Anh yêu em."

Tôi yêu giọng nói của em, trầm ấm, giọng tôi thì ngọng và lấc cấc.

"Anh yêu em thật nhiều."

Tôi khao khát vẻ đẹp của em trong vòng tay.

"Em yêu anh."

Ihra(Ink), em đã nói thế khi nắm tay tôi.

"Em yêu anh vô cùng tận."

Em tuyên bố thật hùng hồn cùng nụ hôn nồng thắm.

Tình yêu tuổi trẻ thường không sống lâu.

Có thể mọi thứ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ làm bạn thôi?

Có thể người ta nói thế vì người trẻ thường làm mấy hành động ngông cuồng, thiếu chín chắn ; họ nói không sai.

Ở bên cạnh em thật hạnh phúc, cũng thật mệt mỏi. Tôi sợ rằng em sẽ quên mất tôi, em sẽ giở trò quái quỷ gì đấy.

Vớ vẩn thật. Chẳng qua tôi chưa trưởng thành.

Cả hai đều biết bản thân đang kiềm hãm đối phương, một cái xích vô hình. Ihra W.D Comethy là đôi cánh riêng, em biết bay, tự do thoả thích trên bầu trời, em không cần thiết tôi ở bên. Tôi là thứ ngáng chân, tôi xin lỗi, là tôi quá bám víu, quá cần tình yêu từ em.

"Hãy theo đuổi đam mê của anh, Ercole."

Em hôn tôi trước khi chuẩn bị lên máy bay, đi thật xa, về quê hương gốc gác của em, nước Pháp.

Nước Pháp à, thể nào em khiến tôi rơi vào lưới tình.

"Nhưng đam mê của anh là em."

Cố níu kéo cái gì đấy không còn thuộc về mình.

"Đồ đần, vui lên. Em sẽ nhắn tin, hoặc anh muốn lãng mạn thì em sẽ viết thư."

"Anh yêu em."

Ihra mỉm cười thật lâu, ôm tôi.

"Tạm biệt, Ercole."

Tôi vẫy tay, sợ rằng nói gì đấy thì nước mắt sẽ tràn ra. Thứ gì đó rơi xuống, một mảnh giấy bé, chữ của em.

"Đừng để em là vật cản.
-em yêu anh, Ihra."

Tôi quá đau đớn để chấp nhận sự thật, sự thật là hai người ở cạnh nhau là ngáng đường. Nếu chúng tôi không chia tay, có lẽ em vẫn nằm trong vòng tay tôi, nhưng không hạnh phúc hoàn toàn. Vòng tay tôi chỉ như kiềng xích, kiềng xích làm bằng hoa ; quá đẹp, không dám vứt bỏ.

Ta có buồn ra sao, ngày vẫn trôi, trời vẫn sáng.

Không còn em bên cạnh, tôi thoải mái theo đuổi ước mơ.

Không còn ai để lo lắng, lưng tôi nhẹ bẫng dù lòng nặng trĩu.

Chúng ta chứa vô vàn điểm giống nhau, cuối cùng vẫn là hai thế giới riêng biệt.

Khoảng cách mang tới sự chân thành, trân quý, xem chừng nó hoạt động ngược lại hoàn toàn với chúng ta.

Một ngày nắng đẹp nữa, một ngày tuyệt vời để tận hưởng.

"Ercole."

Tôi giật mình, dừng bước chân.

"Ihra?"

Tôi chạy tới, nhấc bổng em lên, thật chặt.

"Em về nước hồi nào thế? Sao không bảo anh gì hết?"

Cảm giác như vô tận, tôi mừng hệt gặp người bạn tri kỉ cũ. Cuối cùng tôi đặt em xuống, nhìn em từ trên xuống dưới, thấy rõ sự khác biệt.

Rời xa vòng tay tôi, Ihra đẹp hơn hẳn, một đoá hoa giữa thiên nhiên hùng vĩ. Tôi mừng.

"Em muốn bất ngờ thôi, đang tới công sở của anh."

"Nghỉ. Đi với anh, chúng ta…"

"Ercole…"

"Ừ?"

"Nhớ nhiều năm trước chứ?"

Tôi nghiêng đầu.

"Tại sân bay, anh đã nhận được tờ giấy của em của em chứ?"

"… anh có."

Tôi nợ em, là người tiên phong giải phóng chúng ta khỏi ách đô hộ của chính tình cảm bản thân.

"Em nói đúng… là anh cứ níu kéo…"

Em mỉm cười, nụ cười từ rất nhiều năm về trước.

"Tối nay anh sẽ chỉ em những chòm sao chứ? Em đã cố học chúng nhưng…"

"Tất nhiên, chỉ cần em muốn."

"Tuyệt!"

"Em muốn đi biển chứ?"

"Tất nhiên. Anh muốn nhảy ở đài thiên văn không?"

"Sẵn lòng. Em sẽ vẽ cho anh một bức tranh khác chứ? Anh cần thứ để treo trên tường."

"Sao anh xấu tính thế nhỉ?"

"Em vẫn yêu anh đấy thôi."

"Ừ. Và chuyện ở sân bay ấy…"

"Ừa?"

"Em cũng yêu anh."

Nhẽ ra ban đầu, tôi và em nên chạy, chạy thật xa, chạy khỏi đây, chạy khỏi…

Xin hứa chương sau viết hạnh phúc.
Tại mình thích sự giỡn cợt nửa vời quá…

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
26/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip