#4.(IE) Successfully hacked into your heart and mind

Hahaha chạy dl
Thể loại: kì quặc, hành động, công sở, nhân vật thông minh nói chuyện với nhau một cách ngốc nghếch
Motif: hacker và FBI làm việc cùng nhau vô tình nảy sinh tình cảm đặc biệt.

Ercole(Error) từng bị bắt do một lần chơi dại đột nhập vào hệ thống thông tin chính phủ, tuy vậy lúc đó hắn còn quá nhỏ tuổi nên không bị bắt, chỉ vào trại cải tạo. Vào trại cải tạo được một thời gian, Ercole được chính FBI mời làm việc, hay bọn họ gọi là "huấn luyện đặc biệt".

Thật lố bịch, châm biếm biết bao, hắn đã nghĩ.

"Chúng tôi cần bộ não thiên tài của em."

"Chỉ thế thôi à?"

Nhân viên FBI chớp mắt, nở nụ cười. Ercole mười sáu tuổi không nhúc nhích, nhìn đăm đăm anh ta.

"Chà, nếu em không thích thì thôi... nhưng."

"Hử?"

"Nhưng nếu tham gia FBI, em vừa có thể làm việc mình thích, vừa được bảo vệ tuyệt đối."

Ercole bắt đầu lung lay, hắn không muốn ở cùng với mấy cái tên trong trại này nữa. Tất thảy đều thật kinh tởm, ngu xuẩn, thiếu ý thức. Riêng việc được ra sớm đã khiến Ercole cân nhắc.

"Trước khi em hỏi thì có, chúng tôi có trả tiền em, trả hậu hĩnh."-anh cảnh sát cười thân thiện.

"Đúng là FBI nhỉ? Cái gì cũng đoán được."-Ercole nhe răng lém lỉnh.

"Vậy?"

"Được thôi."-Ercole gật đầu.

"Tuyệt vời! Anh sẽ đợi em bên ngoài, chuẩn bị đồ đạc đi nhé!"

Câu chuyện chỉ có thế, và giờ hắn thành hacker làm việc riêng cho FBI. Kể ra không quá tồi tệ, Ercole được trả hậu hĩnh thật, cùng nhiều ưu tiên riêng, công việc nhiều khi bù đầu và căng thẳng, nhưng hắn vẫn vượt qua đơn giản.

Đã nhiều năm kể từ ấy, Ercole tốt nghiệp cấp ba, đang theo học đại học năm bốn. Làm việc cho FBI, nhưng thực chất chỉ như giúp đỡ học theo, công việc hắn nặng dần theo mức tuổi hắn tăng. Chắc hẳn họ cũng nghĩ tới vấn đề trẻ em lao động, may là lúc đó hắn trên mười lăm tuổi.

Mọi thứ rất ổn định, nhưng dạo này Error luôn ngứa mắt một người.

"Hây dô nhóc, hôm nay không học ca chiều sao?"

Chính là người này đây, suốt ngày lêu lổng quan sát mọi người xung quanh mà quên việc của mình.

"Bé giọng coi bà chú."-Error cằn nhằn.

—Bà chú?-Drea(Dream) thắc mắc.

—Thì kiểu bà cô và ông chú hợp lại ý.

—À à, hợp lí đấy chứ.

—Sao lúc nào cũng kì dị hết vậy...-Ercole thở dài.

—Tạo sự khác biệt chứ gì!-Ihra(Ink) lè lưỡi.

"Xì, sao không đi chơi đi? Dù sao công việc này hiện tại cũng chỉ là bán thời gian thôi mà?"

"Ai bảo em đang làm việc? Cho bà chú Ihra nhìn lại nhá."-Ercole nhếch mép, bấn nút sang màn hình chơi trò chơi điện tử.-"Máy ở đây khoẻ, và nó miễn phí."

Ihra ấn tượng, chớp chớp mắt. Bỗng có người từ đằng sau chạm lên vai cậu, Ercole giật mình, chuyển màn hình.

"Ihra, đang làm cái trò gì vậy mà không đi chuẩn bị ảnh, video cho phiên toà ngày mai đi?"

"Ha ha, quên mất!"

"... thi thoảng tớ nghĩ cậu không phải là sinh viên ưu tú của đại học Nghệ thuật và Giao tiếp nữa."

"Thôi nào, đừng như vậy mà Creig(Cross)! Đi liền đi liền!"-Ihra gãi đầu, chạy khỏi phòng máy tính.

"Làm bên Nghệ thuật mà sang đây chi không biết... Đúng là người mới vào."-Creig thở dài, lôi USB trong túi khí ra đặt lên bàn Ercole.

"Cái gì đây?"-hắn cầm lên, xem xét.

"Liên quan tới vụ hôm qua anh bảo chú mày ấy. Vụ đường dây ma túy."

"Hừm... đây cũng là một bài kiểm tra?"

Ercole biết hắn phải hoàn thành đại học thì mới chính thức trở thành thành viên của FBI, nhưng hắn khá ngấy việc bị đưa việc rồi bảo đó là bài kiểm tra hoặc bài huấn luyện. Cũng sắp rồi… hắn tự vực dậy tinh thần mỗi ngày.

Creig cười ngại, gật đầu. Ercole thở dài, đeo găng tay rồi mở túi, lấy USB.

"Trăm sự nhờ mi nhé."

"Tất nhiên."-Ercole nhe răng lém lỉnh, bắt đầu công việc.

Hắn lướt xung quanh tài liệu trong USB, vô tình tìm được đoạn ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại của hai tên buôn ma túy. Ercole đeo tai nghe, nín thở như chính mình ở đấy nghe lén. Ercole luôn muốn thử làm điệp viên hoá trang, bí ẩn, ngầu, và đặc biệt được quyền bắt tội phạm, thậm chí được đánh nhau.

Ercole có bàn tay khéo léo, hắn thích dùng mọi loại vũ khí.

"Mong là chúng không biết điều mà xoá cuộc gọi tiếp theo."-Ercole biết được một địa điểm, lướt tiếp, ngồi giải phá phần mềm bảo vệ dữ liệu.

"Cuộc gọi gì?"-Ihra bỗng từ đâu xuất hiện.

"Hả!?"-Ercole giật bắn mình thốt lớn.

"Ha ha! Em dễ bị doạ quá đi!"-Ihra bật cười khanh khách.

"Có bà chú bị điên ấy!? Tự dưng xuất hiện, muốn gây sự à!"-Ercole quát, cốc đầu cậu.

"Ai da! Bạo lực quá!"-Ihra ôm đầu.

Sau cùng hai người bị nhắc nhở nhỏ tiếng đi. Ercole thở phì, bóp trán, thì thầm một cách giận dữ:

"Bà chú ra đây làm gì? Không có việc để làm à!?"

"Đang làm mà, bà chú phải chờ bạn kia hoàn tất phần edit nên sang đây chơi."-Ihra cười xuề.

"Sang đây chơi làm gì?"-Ercole nhướng mày.

"Tại thích em."-cậu nhoẻn miệng, bắt gặp hắn đỏ mặt tới cháy má.

"Nà, này!?"-Ercole ấp úng, không biết nên truyền tải thông tin đó vào đầu như thế nào.

Ihra mới vào hơn một năm, nhưng với cái tính cách tích cực và sự thần kì nào đấy giỏi nghề, cậu nhanh chóng trở nên nổi tiếng, dễ nhận biết. Ercole tình cờ đâm vào Ihra một lần đi ăn trưa, từ đó cậu nhớ luôn tên hắn, hay ra phá đám hắn nữa.

Ercole không rõ nếu như mình đã lỡ thích tên đần này hay không. Đây chẳng phải là một lời tỏ tình sao?

Không không, Ercole nghĩ, chắc gì đã tin được tên mồm thối này.

"Sao?"

"Nói thế tức là sao chứ?!"

"Tức là tôi thích em, có gì đâu?"-Ihra nhướng mày. Máy cậu rung lên, kiểm tra tin nhắn thấy bạn làm việc cùng đã hoàn tất công việc của mình.

"Thích!? Là sao?!"

"Ngố nhỉ? Thích là thích, là thấy em đẹp trai, dễ thương, giỏi giang, thú vị đó."-Ihra nháy mắt.

Ercole không thốt được câu nào, chỉ biết nuốt nước bọt ực một cái. Người hắn nóng rực, cảm thấy trong phòng điều hoà mà toát mồ hôi.

"Bà chú phải đi đây, tí gặp!"-Ihra cứ thế rời phòng, để lại Ercole bối rối, ngồi ôm mặt.

Ercole chửi thề lầm bầm, đầu óc rối loạn. Không phải lần đầu hắn được tỏ tình, tất cả chúng đều khiến hắn chán, chẳng hề hứng thú hay thương tiếc từ chối. Thế nhưng vì sao xuất phát từ một người hắn luôn ghét lại khiến hắn tuôn trào xúc cảm như vậy? Tim Ercole đập liên hồi, lông tơ dựng hết cả lên.

Hắn cố đánh lạc hướng bản thân, cho rằng Ihra chỉ đang đùa giỡn thôi, như mọi thứ mà cậu làm. Ercole nghĩ thế, thất vọng, hụt hẫng kì lạ.

Hắn đập đầu xuống bàn, cơn đau khiến hắn đỡ hơn chừng nào. Ercole uống nước ừng ực, bắt tay vào làm việc.

Mọi người xung quanh nhìn hắn một cách đáng lo ngại.

Cuối cùng cũng hết ngày, Ihra co giãn cơ thể. Đồng nghiệp cậu sắp đồ ra về, chào tạm biệt:

"Bái bai, mai gặp."

"Bai!"-Ihra vẫy tay.

"Cậu chưa về sao?"

"Tớ về bây giờ, về trước cẩn thận nhé!"

Ihra xoay ghế gắn bánh của mình thêm vài vòng mới đứng dậy, cất đồ đạc, vui vẻ sang phòng máy tính. Phòng máy tính thường xuyên có người ở lại để làm việc, cậu mong rằng Ercole chưa về trước.

Ihra mừng rỡ khi thấy Ercole hãn ngồi đó, điều kì lạ là hắn ngồi yên, đăm đăm về phía màn hình lớn. Ihra tới gần, ngó mặt vào thấy hắn ngủ quên.

Mọi người xung quanh đều tập trung làm việc, mà kể cả ngược lại Ihra cũng bất quan tâm, bèn đưa tay cụng hai má Ercole, xoa nắn. Ercole cằn nhằn mấy từ ngữ ngoài hành tinh, Ihra bật cười khẽ, kể cả lúc ngủ hắn vẫn mang nét khó tính thường ngày.

"Ercole."

Ercole chẹp miệng, vẫn ngáy.

"Eri!"

—Đáng yêu đấy chứ nhỉ, Eri?-Ihra cười cười.

—Đừng gọi tôi như vậy!

—Bé mồm thôi, Eri.-Nisha(Nightmare) cau mày.

—Đúng đó, để Berrory kể đi, Eri.-Drea gật đầu, che mồm.

—Mấy người im ngay!!

Ihra thấy đáng yêu quá, nựng má cậu nhóc. Ercole hai mươi mốt mà Ihra lận hai mươi sáu tuổi, không khỏi khiến cậu coi hắn như bé cưng.

"Nè nè dậy đi dậy đê! Đang định mời đi ăn tối cơ mà!"-Ihra lay chuyển người Ercole, tên này ngủ siêu thật, cậu nghĩ.

Ihra nghĩ mình đã thích hắn từ lần đầu nhìn thấy hắn làm việc, sau đó dần dần biết tên, biết quán ăn Ercole hay tới, biết thêm nhiều thứ về tính cách hắn, Ihra biết là mình lỡ rơi vào lưới tình với nhóc con này rồi. Cậu thường không quan tâm chuyện tình yêu tình ái, đối với Ihra, tình yêu lại đến một cách bình thường như vậy đấy.

Ercole mãi mới mở mắt, hắn trông thấy Ihra ngay trước mặt mình tưởng vẫn còn mơ mộng. Tuy nhiên hắn dần nhận ra đây chẳng phải mơ, Ihra đời thật vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Ercole còn thấy má mình bị áp bởi tay đối phương, chứng sợ động chạm nổi lên, hắn giật mồng, ngã nhào khỏi ghế.

"Suỵt!"-có người nhắc.

Ercole xoa đầu với hông, lườm nguýt Ihra.

"Mãi mới dậy rồi sâu nướng."-Ihra đỡ hắn dậy, nhưng hắn từ chối.

"Em không thích động chạm cơ thể."

"Kể cả với tôi sao?"

Ercole lại nhớ tới lời chiều nay, máu tràn lên não.

"Bà chú thì sao chứ!?"

"Thì đặc biệt, nào, đi thôi."

"Đi đâu?"-Ercole nhướng mày.

"Đi ăn tối, tôi bao."

"Có dịp gì đặc biệt sao?"

"Không, chỉ là muốn mời em đi ăn thôi."-Ihra mỉm cười, Ercole khựng người.

"Thôi được, nếu là đã bao."-hắn lấy áo khoác, cặp sách đầy đủ.

"Tuyệt!"

Sao mà Ercole từ chối được chứ? Hắn đang được một người lớn tuổi hơn hắn bao đi ăn, và người ấy là người trong mộng của hắn!

Hai người tới một quán ăn Mexico, gọi đồ xong xuôi thì Ercole bảo đi vệ sinh. Thực chất là hắn còn chưa hoàn hồn, hắn được mời đi ăn, còn không phải bắt xe buýt như mọi ngày mà được Ihra chở bằng xe ô tô riêng chứa đầy mùi cậu, giờ thì hai người chỉ có hai mình, không phải nơi công sở.

"Trông mình trông tệ quá..."-Ercole thở dài, chỉnh mái tóc bờm xờm.

Bỗng hắn để ý từ gương có tên cao to lạ lùng tới gần, Ercole chớp mắt, giả vờ rửa mặt. Cảm thấy gã ta ở gần rồi, Ercole dùng lực đẩy mạnh về đằng sau, khiến cả hai ngã xuống trên sàn nhà, tên kia đập vào thành cửa nhà vệ sinh.

Ercole hơi choáng, vội vã đứng dậy.

"Ranh con...!"

"Làm gì sau lưng người ta như vậy hả?"

Ercole lùi về phía cửa, toan chạy ra ngoài thì một gã khác khoá tay hắn.

"Ha ha... hacker nho nhỏ của FBI đây, có đúng không?"

"Mấy người muốn gì?"-Ercole cố gắng chống cự, nhưng bất thành, tên đằng sau hắn quá to xác.

"Trước hết thì tạm biệt thứ gắn này đã."-gã ta móc điện thoại Ercole ra, tắt nguồn.-"không thể để FBI truy ra được."

"Con chó! Giả lại điện thoại cho bố mày!"

"Im lặng một chút đi, mày sẽ cần cái mồm đó cho việc khác."

Ercole nghiến răng, trợn mắt lườm.

"Trước khi đồng nghiệp mi nhận ra, thì chúng ta giải quyết vấn đề này nhanh nhé. Và trông ngươi cũng không tệ lắm nhỉ, bảnh trai phết."

"Đã bảo muốn gì!?"

"Ồ không, ranh con vẫn giữ thông tin của bọn ta đúng không? Khôn hồn chưa giao nộp thì xoá đi."

"Đ. thích! Đ. c. mày, con chó rách!"

—Khiếp!-Drea thốt.

—Kệ tôi!-Ercole lè lưỡi.

"Biết ngay mà, mà giết mày ở đây thì FBI vẫn sẽ tìm ra thông tin thôi, nên chúng ta đành dùng thứ gọi là... trao đổi nhé?"

Ercole khiếp đảm, trố mắt nhìn khuôn mặt dù đeo mặt nạ, hắn vẫn biết sự ghê tởm của gã đàn ông đối diện.

"Đừng có chạm vào bố mày! Thả tao ra, mẹ thằng l. biến thái này!! Thả!!!"-Ercole gào ầm lên, mong rằng sẽ có người nghe thấy.

"Chậc, bịt mồm nó lại Nill! Không sao, thiếu cái mồm hãn còn cái khác. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt… mau rời khỏi đây thôi!"

—Sao nay biến thái quá vậy?-Ercole nổi da gà, liếc Berrory.

—Này! Vì cốt truyện thôi!!

Ercole bị bịt kín mồm, vẫn cứ kháng cự mãnh liệt.

Cửa phòng nhà vệ sinh kêu cạch một tiếng, từ từ mở ra.

"Hử? Nill, mày đã khoá chưa đấy?"-gã bắt cóc khựng người.

"Rồi, khoá rồi!"-Nill gật đầu.

"Sao lại kì thế được..."

Từ cánh cửa mãi chẳng có ai vào, gã ta khó hiểu tới gần ngó ngang ngó dọc. Chợt từ đâu cây chổi vụt vào ngang mặt gã ta thật mạnh, thêm một cùi chỏ vào gáy, đầu gối lên cổ, gã lăn ra ngất xỉu. Ihra cầm điện thoại bước vào.

"Dạ vâng, quán Blueberry cơ sở một ấy ạ, mong các anh đến nhanh."

Ercole thấy Ihra, liền cố kêu gào nhưng chẳng ra tiếng.

"Ercole, em đi lâu quá rồi đó!"-cậu thốt, mặt giận dỗi.-"làm tôi tưởng em cho tôi leo cây, may là tôi để ý mấy tên này từ ban đầu nhé."

Tên ngốc này, còn có thời gian xàm xí vậy sao? Ercole muốn nói thế.

"Đứng yên! Tao đang giữ con tin!"-Nill hoảng hốt, ép sát Ercole khiến hắn khó thở.

"Nhẽ ra tụi bây nên chọn thời điểm nào đấy mà không có một thành viên FBI được huấn luyện kĩ càng, đai đen chín đẳng võ Aikido. Không kiêu đâu."-Ihra lườm Nill, quát lớn.-"đừng để tôi ra tay! Biết chọn đối thủ đi!"

—Đúng đó, tớ đang học võ Aikiko nè hí hí.-Ihra gãi đầu.

—Sao không học Karate hay Judo?-Ercole thắc mắc.

—Tại vì võ Aikiko là để bảo vệ bản thân mà không làm người khác bị thương, đúng không?-Drea mỉm cười, Ihra nhe răng gật đầu lại.

—Học võ để làm gì nếu như không làm người khác bị thương chứ...-Nisha với Ercole lẩm bẩm.

Nill giật mình, nhưng không bỏ cuộc, giơ con dao ra định kề cổ Ercole thì Ihra xô tới, nắm tay gã ta căng ra rồi bẻ ngược, khiến gã ta ngã lăn xuống đất. Ercole được thời cơ phá khỏi còng xích, loạng choạng đứng.

"Đó là thế võ cơ bản nhất, Shihonage mà còn không đỡ được sao?"-Ihra cười cười, thu hẹp khoảng cách hai bên.

"Tha... tha cho em!"-Nill van xin.

"Hừm, không phải lựa chọn của tôi. Xin lỗi."

"Xin lỗi cái thá gì chứ?!"-Ercole sốc phản cảm.

Cảnh sát ập vào trong nhà vệ sinh, nhanh chóng bắt giam hai người kia đi. Ihra ngắn gọn vắn tắt tình hình, cả hai gật đầu rồi đường ai người nấy đi. Chủ quán cũng xuất hiện, nhưng được cảnh sát giải thích, nhiều người hóng hớt bị cảnh sát giải tán.

"Em không sao chứ, Eri?"-Ihra ngó nghiêng toàn thân Ercole, thở phào khi thấy mỗi quần áo hơi xộc xệch.

"Bọn gà mờ cũng có thể trở nên nguy hiểm lắm đấy!"

"Không sao."-Ercole nhìn Ihra, người bé một mẩu mà lại có thể cân sức tên khủng lồ kia một cách dễ dàng. Có lẽ Ercole cũng nên học võ sau chuyện này, hắn ngẫm.

"May quá, tôi mừng là em không sao. Thôi, đi ăn tiếp đi, đồ chắc ra rồi đó."

Ban nãy nếu Ihra không ra cứu chắc hắn giờ này đang bị tra tấn rồi, Ercole vo tay thành nắm đấm, muốn cảm ơn cậu, vậy mà chẳng có từ nào được phun ra. Ihra khó hiểu, tiến gần hắn, hỏi:

"Em sao thế?"

"Ihra..."-Ercole ngập ngừng.

"Hửm? Không sao rồi mà."

"Không, không phải..."

Ercole thở dài, tích tụ hết dũng khí. Hắn chùn chân, cúi hôn chụt vào môi Ihra cái nhẹ.

"Cả, cảm ơn, được chưa!?"

Ihra sang chấn tâm lí, mắt chớp chớp, không tin chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhếch mép, kéo hắn xuống, mình kiễng chân lên hôn thật sâu. Ercole bàng hoàng, đến lượt bản thân không tin chuyện gì vừa xảy ra.

Ihra dứt ra lấy không khí, mặt đỏ hoe.

"Vậy tôi cho đó là... một sự chấp thuận?"

"Đồ ... đồ quỷ!"-Ercole che mồm, chạy khỏi nhà vệ sinh.

Ihra khó hiểu, bèn chạy theo.

"Nè nè ủa ủa gì vậy!?"

"Im đê!!!"

Kết thúc.

—A... bà chú và cậu sinh viên năm bốn...-Drea cười như dở, mơ mộng. Nisha liền ngứa mắt, chất vấn:

—Bộ em thích cách biệt tuổi tác hả?

—Ừ! Thể loại em thích mà.-Drea ôm má.

—Thế em không thích chúng ta sao?

—Ơ, đâu có!! Em bảo thế bao giờ!

Nisha thở phì, để Drea dỗ.

—... hừm.

—Sao thế Eri?

—Đã bảo đừng gọi tôi vậy!!!

—Này cậu kia, Berrory! Lần sau là bọn này đúng không?! Viết cho Drea hơn tao bảy tuổi luôn đi!

—Được luôn! Hế hế hế.

—Nè!? Gì vậy Nisha!?-Drea dở khóc dở cười.

Chỉ là nghĩ liệu có nên cho ngược tâm hay không.

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
9/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip