ep 19. Trái tim ngây dại

Bánh xe lăn chậm rãi lăn trên vỉa hè vắng lặng, Anlica đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây phong vàng ruộm. Tiếng gió quét lá xạc xào êm dịu. Cô đưa tay hứng một chiếc lá vàng rơi nhẹ trong không trung. Cô lấy chiếc bút máy trong túi xách ra viết lên chiếc lá một bài thơ tình. Nhìn chiếc lá cô khẽ mỉm cười thật nhẹ như có như không. Do mãi mê ngắm nhìn quang cảnh, xe lăn mất đà lao xuống dốc.
- Á....- Anlica chỉ biết bịt chặt mắt mà hét, cô đinh ninh trong đầu mình sẽ ngã một cú thật ngoạn mục nhưng cô cảm thấy hình như chiếc xe đã ngừng lại. Cô khẽ buông tay hé mắt nhìn, thì ra có người đã giúp cô giữ chiếc xe không lăn nữa. Hú hồn, may ghê!
- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều- cô khe khẽ cúi đầu
- Không có gì đâu!- giọng nói trầm ấm ấy lôi cuốn ánh nhìn của Anlica. Cô ngước mặt lên nhìn chàng trai có nụ cười đầy nắng. Dường như có thứ gì thật ấm đang chảy trong tim cô.
- Em không sao chứ?- thấy cô cứ mãi ngẩn người anh tiếp tục nói
- Ơ... không sao!
- Hình như em là người ngoại quốc?- anh nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc màu vàng chanh óng ánh, đôi mắt biếc trong vắt. Cô gái thật xinh đẹp trong vừa thanh khiết vừa có chút bí ẩn
- Vâng, em là người Pháp
- Thế à... mà tiếng Hàn của em tốt lắm
- Cảm ơn anh... à... anh có thể cho em biết tên anh không?
- Byun Baekhyun... đấy là tên anh... còn em?
- Anlica Viviane Rousseau...
- Anlica? Cái tên thật đẹp... anh sẽ nhớ cái tên này...
- Em cũng sẽ nhớ cái tên Baekhyun của anh... à... tặng anh này...- cô đưa chiếc lá có bài thơ cô vừa mới viết lên cho Baekhyun.
Anh nhận lấy chiếc lá, nhìn những dòng chữ nhỏ bé trên phiến lá, bài thơ thật hay.
- Cảm ơn em... bài thơ thật hay...
- Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại- Anlica tươi cười, có lẽ đây là lần hiếm hoi cô cười tươi đến vậy
- Hi vọng thế...
- Tạm biệt anh Baekhyun...
- Tạm biệt.
Chiếc xe lăn khuất xa, bóng lưng bé nhỏ ấy cũng mất hút. Baekhyun vẫn đứng đấy khẽ nhìn chiếc lá rồi nhếch mép cười
- Anlica Viviane Rousseau... cháu gái gia tộc Rousseau, em họ của Marie... trái đất này cũng tròn thật.
Kể từ ngày hôm ấy, Anlica cứ hay thẫn thờ một mình, đôi lúc còn cười một mình. Marie nhìn thấy biểu hiện lạ của Anlica cũng cảm thấy tò mò. Dáng vẻ này có vấn đề...
- Anlica... gần đây em sao thế?- Marie chống cằm nhìn Anlica
- Đâu... đâu có gì đâu!- Anlica ấp úng
- Có thật không đấy, chị nghi lắm nha- cô liếc mắt ngờ vực
- Ưm... - Anlica chợt đỏ mặt
- Em đang thích ai đó phải không?
Anlica không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu.
- Ái chà... cô em bé nhỏ của tôi cũng biết yêu rồi cơ à? Nhìn vẻ thẹn thùng của em kìa... đáng yêu quá đi mất- cô cười tươi trêu chọc
- Shyn ah... đừng trêu em nữa mà...
- Được rồi... chị không trêu nữa... này nói chị nghe xem ai mà lọt vào mắt xanh của nữ nhà văn nổi tiếng Rousseau vậy?
- Một chàng trai cực kì ấm áp... nụ cười có thể làm tan chảy trái tim người đối diện
- Woa... chị cảm thấy tò mò về người đấy quá... tên người đó là gì vậy?
- Anh ấy tên là Byun Baekhyun...
Cuối bầu trời tháng 9
Lá phong vàng buông thả
Theo làn gió heo may
Vương chút tình đáy mắt
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip