ep 3. Đại chiến Tom & Jerry
Hôn lễ kết thúc, cô mệt muốn đứt hơi. Anh chở cô về nhà. Cả hai được ba mẹ hai bên đặt cách cho sống riêng để vun đắp tình cảm. Một căn hộ 2 tầng hiện đại là món quà cưới của ông bà Oh dành cho đứa con dâu yêu quý.
Bước vào trong phòng khách cô đã lăn đùng ra sofa
- Ôi mệt chết đi được!
- Làm như chỉ mình cô biết mệt vậy!- Sehun ngồi vào sofa đối diện
- Anh muốn kiếm chuyện nữa hả? Tôi mệt rồi không hơi sức tiếp chuyện với anh ha, tôi đi ngủ đây- cô tung tăng lên lầu bỏ bơ anh nhìn cô với ánh mắt hình hột nhãn.
- Woa... cái giường này thật lớn a.
- Căn phòng này của tôi, cô qua phòng bên cạnh đi- anh đứng tựa lưng bên cửa hất mặt nhìn cô
- Tại sao tôi phải nhường phòng này cho anh chứ?- cô bật đầu ngồi dậy hai tay chống hông phồng má lên
- Tại tôi thích...
- Tôi thấy anh thích ăn đấm thì có?- cô giương nắm đấm lên hăm dọa
- Cô nghĩ sao?- anh trưng bộ mặt muốn ăn đòn lên.
- Hôm nay tôi không đập anh nhừ tử tôi không phải Marie Park
Thế là cuộc chiến Tom and Jerry diễn ra. Có thể nói căn phòng trở thành một bãi chiến trường. Chiến mệt mỏi cô lăn ra ngủ. Anh cũng chẳng còn hơi sức thiếp đi bên cạnh cô. Mèo và chuột ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.
💥💥💥💥💥
7.00 a.m
Sehun thức dậy vươn vai đón ánh nắng sớm từ ngoài cửa sổ hắt vào, ngoảnh mặt nhìn lại thấy con mèo con vẫn còn ngủ ngon lành. Lúc này anh mới có dịp nhìn kĩ gương mặt cô, khuôn mặt nhỏ xinh xắn, hai má phúng phính đáng yêu. Khi ngủ nhìn cô ngoan ngoãn như một con mèo, cũng khá thú vị đấy chứ
Cô thức giấc cũng đã hơn 9h sáng, đi xuống lầu đã thấy anh ngồi bắt chéo chân đọc báo, cô xụ mặt xuống
- Sehun ah, tôi đói....
- Đói thì cô tự vào bếp tìm gì mà ăn, nói với tôi làm gì?
- Nhưng... nhưng tôi... không biết nấu ăn- cô nhỏ giọng ủy khuất
- Không biết thì phải tập cho biết...
- Đúng là không thể nhờ cậy anh gì được hết- cô giận dỗi bỏ vào bếp còn anh thì mỉm cười lắc đầu nhìn cô rồi tiếp tục đọc báo.
Cô đi vào bếp mở tủ lạnh ra chả biết nên làm gì để ăn. Từ nhỏ đến lớn cô chưa vào bếp lần nào, giờ đùng một phát cô biết làm gì đây. Cô lấy tạm 2 quả trứng và mì gói ra nấu ăn. Dù sao nấu mì chắc cũng đơn giản mà nhỉ?
- Nước sôi rồi!...- cô bưng nồi nước sôi xuống chế vào tô mì, thật là không may cô làm văng cả nước sôi ra mu bàn tay
- A...a..- tiếng la thất thanh của Marie làm Sehun phải dừng việc đọc báo lại
- Cô nhóc này lại phá phách gì nữa rồi- bỏ tờ báo xuống anh đi vào bếp thấy cô đang ngồi thụp xuống tay trái nắm chặt lấy mu bàn tay phải, hai mắt thì rưng rưng. Nồi nước sôi bị cô làm rơi nước bắn vung vãi khắp sàn
- Cô có sao không?- anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô. Nó đã sưng đỏ lên
- Sao cô bất cẩn quá vậy? - anh hơi nhíu mày khó chịu
- Đúng đấy là tại tôi bất cẩn đấy, anh tránh ra mặc kệ tôi...hic hic...- cô mếu máo khóc. Người bị thương là cô mà anh khó chịu gì chứ?
- Thôi được rồi... tôi không cố ý cô đừng khóc nữa
Thêm một giây một phút ở cạnh cô anh mới càng phát hiện, cô gái nhỏ này thật khiến người ta phải chú ý. Ngoài dáng vẻ tinh ranh quậy phá nhiều lúc cô lại mềm yếu cần người chở che như lúc này.Có lẽ cô không biết ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc bắt gặp cô bỏ trốn, tim anh đã đã loạn nhịp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip