ep 32. dị tâm

"Anh sao vậy Chanyeol, đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế?" Sami luồn tay ôm lấy eo anh từ phía sau

"Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ công việc một chút thôi, sao em không ngủ thêm chút nữa đi?" anh dịu dàng xoay người ôm lấy cô vào lòng.

"Sáng nay em còn công việc, lát nữa em phải đi rồi"

"Ừm....."

Mày bị sao vậy Park Chanyeol, người mày yêu là ai chính mày phải rõ nhất cơ mà? Tim ơi sao mày lại nhói đau như vậy? Người con gái ấy làm mày đau lòng như vậy? Park Chanyeol mày điên thật rồi!

Anh hết yêu em rồi ư Chanyeol?....

🕉🕉🕉

"Alo em nghe.... hôm nay đổi gió gọi cho em sao?" Marie nhấc máy

"Shyn à... anh muốn hỏi em một chuyện?" Chanyeol có vẻ hơi ngập ngừng

"Về Mi Hyun?" Cô hỏi

"Cô ấy giờ thế nào rồi?"

"Em nghĩ tốt hơn hết anh đừng dính líu gì đến cuộc đời của Mi Hyun nữa anh à?"

"Haizz..... Shyn à, nói anh hai nghe xem tình yêu là như thế nào?" Anh thở dài, lần đầu tiên cô nghe thấy anh trai cô thở dài bất lực như vậy?

"Em nghĩ tình yêu có hai loại: một là thiên đàng hạnh phúc khi hai người yêu nhau"

"Loại thứ hai là gì? "

"Là đau đớn, là day dứt, dằn vặc tâm can chẳng khác nào địa ngục"

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em" giọng anh mang chút buồn khó tả

"Phòng 308 khu vip, bệnh viện Taemin,... anh hai...khuất mắt trong lòng anh, tự anh hãy giải quyết nhưng em xin anh đừng tổn thương Mi Hyun một lần nào nữa... cậu ấy đáng thương lắm"

Mình làm như vậy là đúng hay sai?

Bệnh viện Taemin

Mi Hyun ngồi trên giường bệnh mắt vô định nhìn vào góc tường. Cô gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, mái tóc nâu dài ngày trước giờ đã cắt ngắn chạm vai. Nhìn cô như vậy tim anh bất giác lại nhói lên

"Anh tới đây làm gì? Đến nhìn xem tôi điên đến độ nào rồi à?" Mi Hyun nhìn anh, đôi mắt lạnh băng u tối.

"Anh xin lỗi em Hyunie"

"Xin lỗi... hừ... tôi không dám nhận"

"Em muốn mắng chửi gì anh cũng được hết, là anh có lỗi với em"

"Tôi không cần sự thương hại của anh Park Chanyeol. Lũ đàn ông các người đều giống nhau thôi, anh chẳng khác gì ông già kia... đều khốn nạn như nhau..."

"Anh về mà yêu thương cô bạn gái của anh đi, đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa... với tình trạng nửa tỉnh nửa điên này của tôi... tôi có thể cắn người bất cứ lúc nào... mà anh biết đó... người điên có thể cắn chết người đấy... haha..."

"Hyunie..." anh đưa tay lên định chạm vào gương mặt của cô thì bị cô gạt phắc ra.

"Đừng dùng bàn tay đã chạm vào người phụ nữ khác mà chạm vào người tôi, thật dơ bẩn"

"Em hận anh đến vậy ư?"

"Hận?... haha... tôi chỉ hận không thể lập tức bóp chết anh..."

"Nếu anh chết đi mà làm em nguôi được cơn hận thì em cứ ra tay"

"Park Chanyeol... đừng tưởng tôi không dám giết anh... nhưng chết thì quá dễ dàng cho anh rồi... tôi muốn anh sống... sống thật lâu... sống không bằng chết... haha...."

"Nỗi u uất tức tưởi của mẹ con tôi... cả vốn lẫn lãi... Song Mi Hyun này sẽ đòi lại từ các người từng chút từng chút một..."

🕉🕉🕉

Xin lỗi vì để mọi người đợi... huhu... mị bị khô ý tưởng... với lại vào năm 2 rồi việc học của mình lại nặng thêm😢😢😢...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip