ep 38. Chỉ còn lại nỗi đau

"Con nhỏ mất dạy kia, mày gặp tao mà không chào hỏi một tiếng à?"

"Bà có bao giờ thấy con người cúi đầu chào một con chó bao giờ chưa?" Mi Hyun bĩu môi cười khinh

"Mày... mày nói ai là chó hả?" Mụ già tức giận quát lớn

"Tôi đâu nói bà, là bà tự có tật giật mình thôi"

"Mày."

"Này đừng cau có thế chứ, mặt bà có nếp nhăn rồi kìa, chậc bà để lòi cái bộ dạng già nua này ra xem chừng ba tôi sẽ phải cất công tìm một cô gái trẻ khác mất...."

"Mày được lắm, để coi mày còn mạnh miệng được tới chừng nào."

"Được thôi tôi với bà cùng đợi... đợi đến ngày tôi tiễn bà đến gặp mẹ tôi, bà thấy thế nào?" Mi Hyun lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lái xe rời đi.

Lướt nhanh trên đường, tâm trạng cô đã không được tốt nay càng tệ hơn. Đột nhiên hôm nay cô muốn buông bỏ tất cả lại phía sau, cô muốn trụy lạc hết đêm nay. Nghĩ là làm, cô phóng ga lái xe đến club.

Bar Domb. Nơi nổi tiếng của giới ăn chơi thành phố. Khác với những bar bình thường, Domb chỉ dành cho những ai có thẻ hội viên. Thẻ hội viên của Domb không phải ai muốn có là có thể có được. Số lượng thẻ phát ra mỗi năm rất giới hạn nên có vô số người muốn có được chiếc thẻ này. Nếu hỏi nơi nào ở Seoul này con người sẽ phơi bày hết bản chất phóng túng điên loạn của mình nhất thì chỉ có thể là Domb.

Bước vào bên trong cánh cửa, thế giới như hoàn toàn thay đổi. Tiếng nhạc ồ ạt thổi vào tai, mọi người như những con thú hoang tìm mồi, cả những cảnh dâm dục đều phơi bày trước mắt.

Mi Hyun bước vào liền thu hút được khá nhiều đôi mắt thèm thuồng của bọn công tử nhà giàu kia. Họ đương nhiên biết cô là ai, cô nổi tiếng trong giới ăn chơi ở Seoul thế mà, nên dù có thèm thuồng cách mấy, bọn chúng cũng chả dám đụng tới Song Mi Hyun cô.

Đi đến một chiếc sofa màu đen, gọi một chai Sherry độ mạnh, cô uống hết ly này đến ly khác, cứ thế chai rượu vơi dần, vơi dần.

"Tại sao chứ? Tại sao khi tôi thật tâm thật dạ yêu thương một người thì chỉ nhận lại đau đớn mình tôi. Tại sao chứ" Mi Hyun thẫn thờ nhìn ly rượu trên tay, đôi mắt cô cũng nhuốm đầy một màu rượu đỏ.

"Hử? Đó không phải bảo bối bé nhỏ của Chanyeol sao? Tại sao lại ngồi một mình ở đó?" Ở một bàn cách cô không xa, Minseok cùng vài người bạn đang uống rượu vui chơi, chợt anh nhìn thấy cô gái này khá quen, như chợt nhớ ra được điều gì đó, Minseok vớ lấy điện thoại gọi đi

"Alo, tìm tớ có chuyện gì?" Đầu giây bên kia Chanyeol lạnh nhạt lên tiếng

"Này, lạnh lùng thế, bạn bè lâu lắm mới gọi mà cậu tỏ thái độ gì vậy?"

"Không có chuyện gì tớ cúp máy đây"

"Được thôi cậu cứ tự nhiên, ái chà thiên kim tiểu thư của Song gia có vẻ đã say lắm rồi thì phải. Vậy thôi không làm phiền cậu nữa tớ..."

"Ở đâu?"

"Cậu vừa hỏi gì thế?" Nghe được giọng điệu lộ vẻ khẩn trương của Chanyeol, Minseok phì cười

"Tớ hỏi bây giờ cô ấy ở đâu?" Chanyeol gằn giọng.

"Thôi được rồi tớ đùa thôi đừng nóng... đang ở Domb, có vẻ cô bé rất buồn phiền, uống khá nhiều rượu rồi đấy"

"Được rồi, cảm ơn cậu" anh cúp máy với lấy chiếc áo vest rồi lao vội khỏi công ty.

"Yeolie... anh đi đâu thế?" Vừa xuống đến cổng công ty anh bắt gặp Sami, cô đang định đến tìm anh.

"Anh có chút việc cần làm"

"Yeolie à, em..." Sami sắp nói gì đó nhưng đã bị câu nói của Chanyeol chen ngang

"Anh xin lỗi em Sami, anh có việc gấp cần làm, chúng ta nói chuyện sau nhé" nói rồi anh phóng lên xe và lao đi không kịp để Sami nói thêm một câu gì nữa.

"Yeolie... anh hết yêu em rồi ư?" Sami nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần rồi mất hẳn trên con đường nhộn nhịp lòng chợt quặn thắt.

Quan trọng trong tình yêu không phải là ai đến trước hay đến đến sau, quan trọng nhất chính là ai là người cuối cùng còn xót lại trong tim đối phương sau sóng to bão lớn.

Xin lỗi mấy ní nhá vì lỡ hẹn bữa cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip