ep 41. Anh muốn em

Marie trơ cảm xúc nhìn tờ báo trên bàn, dòng chữ to tướng trên trang bìa đập vào mắt đến khó chịu

'Hạng mục xây dựng khu dân cư cao cấp Gangnam bị đình chỉ thi công, tập đoàn Byun thị không đồng ý nhượng lại mảnh đất trong khu quy hoạch Gangnam.'

Lúc này đây cô phải giữ bình tĩnh, Sehun đang ở nước ngoài, cô càng phải tỉnh táo mới có thể đối phó được với Byun Baekhyun. Quả thật cô không ngờ được anh ta lại cao tay đến vậy, chỉ một động thái đã làm cô điêu đứng. Công trình Gangnam lần này là dự án xương sống của Oh thị trong năm nay, sự cố lần này ảnh hưởng không nhỏ đến cả tập đoàn.

Mãi vùi đầu vào những suy nghĩ, điện thoại bên cạnh reo lên đánh thức cô. Là Sehun.

"Chồng ah..." cô nhẹ giọng

"Đừng cố gắng quá sức, anh sắp về đến rồi, chờ anh."

"Hic... em không sao, chồng không cần lo lắng... em sẽ giải quyết mọi chuyện" cô cố nén cho mình không bật ra tiếng khóc

"Không được manh động, chờ anh về, em không phải đối thủ của Byun Baekhyun đâu..."

"... em biết..."

"Ngoan, anh nhớ em lắm vợ à!"

"Em cũng nhớ anh lắm."

Marie không mạnh mẽ như mọi người đã nghĩ, cô yếu đuối lắm, cô chỉ như một con nhím bé nhỏ xù gai nhọn để dọa người chứ chẳng thể làm gì được họ. Cô không đủ mạnh để chống lại Baekhyun nhưng cô càng không thể buông xuôi.

Ngay lúc này đây người thỏa mãn nhất có thể là Baekhyun, Marie nghĩ vậy. Nhưng... cô sai rồi... anh sẽ không vui vẻ nếu chưa đạt được thứ mình cần. Một mình ngồi tại văn phòng trên tầng cao nhất tòa nhà Byun thị, Baekhyun trầm ngâm nhìn khoảng trời cao rộng bên ngoài khung cửa kính, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dỡ, khói trắng lượn lờ quanh cánh mũi làm người ta mê đắm. Trước mắt anh hiện lên khung cảnh cô gái với mái tóc đỏ rực đứng dưới tán phong tươi cười với anh. Hình ảnh ấy in đậm trong tim đến nổi muốn xóa đi cũng không có thể. Ừ thì cứ để cô nghĩ rằng anh hèn hạ, anh độc ác cũng được nhưng muốn anh buông tay, anh không làm được.

"Xin lỗi em Shyn... vì anh quá yêu em!"

Điện thoại anh rung. Nhìn màn hình phát sáng anh nhẹ nhếch khóe miệng

"Đúng lúc anh đang nhớ đến em thì em gọi đến." Anh bắt máy, giọng nói pha chút giễu cợt, bên đầu dây im lặng vài giây, anh nhướng mày: "Sao? Gọi cho anh mà chẳng lên tiếng?"

"Anh vô sỉ!.."

"Ha.. anh có thể coi đây là một lời khen không?"

"Tôi không ngờ anh ra tay nhanh gọn đến vậy? Thật khâm phục?" Đầu dây bên kia Marie cũng đầy châm chọc

"Quá khen, anh vẫn cần phấn đấu nhiều hơn."

"Chuyện của tôi và anh có cần phải liên lụy đến người không liên quan như vậy không?"

"Anh chưa bao giờ làm việc dư thừa!"

"Vậy Mi Hyun thì sao? Cậu ấy có liên quan gì?" Cô kiềm nén để mình không tức giận

"Song Mi Hyun? Tốt nhất chuyện tình tay ba của họ em đừng nên xen vào, thay vì dành thời gian đi quan tâm chuyện của họ em nên  suy nghĩ chuyện của ba người chúng ta thì hơn."

"Vậy còn Anlica? Anh làm gì nó rồi?"

"Cô ta? Chỉ có thể trách tại sao cô ta là em họ của em?"

"Người nhà họ Byun các người đều máu lạnh như vậy sao?"

"Là em khiến anh thành ra như thế!"

"Nói đi... rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu dừng tay?"

...

"Anh muốn em."

🕉🕉🕉

Xin lỗi các tình yêu nhá... Ry lặn lâu quá phải không? Haizz... 😣😣😣... Ry lại vào học kỳ mới rồi...

Cảm giác của Ry thật tệ... bị một người đâm sau lưng... người mình coi là bạn tốt... ôi tệ thật... cảm giác bầu trời cũng xám xịt 🌫🌫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip