Ep 44. Oải hương tím

Provence, France.

Mùa hè, bốn phía nơi đây tràn ngập sắc tím cùng mùi hương thoang thoảng đến say lòng người của loài oải hương. Gió nóng thổi vào mang theo hương vị mặn mòi của biển Địa Trung Hải. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, giữa cánh đồng hoa oải hương đang đua nhau nở rộ, cô gái ấy độc một chiếc váy trắng mỏng manh cùng chiếc nón rộng vành đang cặm cụi hái từng nhánh oải hương.

"Marie!" Nghe tiếng gọi cô quay người lại mỉm cười rạng rỡ về phía người vừa cất tiếng.

"Hey! Rose"

"Con bé này sao lại ra đây, vào nhà nghỉ ngơi đi" người phụ nữ ngoài 40 tuổi cau mày nhìn cô tỏ vẻ bất mãn.

"Ây da... con ở trong nhà mãi chán quá ra đây phụ mọi người một chút cũng được mà."

"Được gì mà được, nhìn lại con đi, bụng đã như cái hồ lô rồi mà cứ chạy nhảy lung tung, còn có chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày sinh rồi đấy cô nương."

"Con biết rồi dì đừng mắng con mà."

"Biết thì tốt rồi, mẹ cô mà biết cô chạy lung tung thế này thể nào cũng chửi cô em gái như tôi te tua."

"Vâng vâng con nhớ rồi... dì đừng ca bài ca đó nữa-.-"

Mau thật mới đó mà đã sắp đến ngày sinh, tôi rời đi đã được một thời gian. Nơi ấy bây giờ không biết thế nào? Sehun ơi anh vẫn tốt chứ? Em nhớ anh nhiều lắm.

🕉🕉🕉

Xoảng.. âm thanh thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ vụn.

"Tôi nuôi lũ bất tài các người để làm gì, chỉ một cô gái mà suốt bao nhiêu lâu cũng không tìm ra được"

"Byun tổng thứ lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng hơn."

"Tôi không có nhiều kiên nhẫn, cho các người cơ hội cuối cùng, trong 1 tháng tìm được Park Marie cho tôi nếu không các người tự biết hậu quả."

"Vâng, chúng tôi đã hiểu."

"Ra ngoài hết đi."

Từ ngoài cửa Sami nhẹ nhàng bước vào đến bên quầy rượu rót hai ly Whisky.

"Vẫn chưa tìm được?" Cô đặt ly rượu xuống bàn âm thanh không rõ cảm xúc thốt lên câu hỏi ngắn gọn.

"Vẫn." Baekhyun xoa xoa mi tâm, tay cầm ly rượu lên hớp 1 ngụm.

"Cô ấy trốn kỹ thật"

"Anh không tin lật tung cả thế giới này mà không tìm được"

"Cần gì lật tung cả thế giới.. có một nơi anh bỏ sót ngay từ đầu mà." Sami mỉm cười dịu dàng nhưng đấy mắt ẩn chứa tia tối tăm.

"Hửm?"

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

*Hot: Tổng giám đốc Park Chanyeol của tập đoàn Park thị bị bắt gặp tình tứ với tiểu thư nhà họ Byun - Byun Sami.

Dòng tiêu đề chói lọi đập vào mắt cô sao mà nhức nhói. Xé nát cuốn tạp chí quăng vào một góc, Mi Hyun toan đứng dậy đi ra ngoài.

"Ấy chà... có người nổi máu điên lên rồi à? Thật tội, bị đàn ông bỏ rơi chắc đau khổ lắm nhỉ? Thứ rác rưởi thì phải đem bỏ đi là đúng rồi." Mẹ kế của cô từ trên lầu bước xuống phun lời mỉa mai.

"Phải rác thì phải bỏ đi, nhưng rác còn tái chế được, còn thứ bả chó thì chỉ có thể quăng đi."

"Mày nói ai là bả chó hả?"

"Ở đây chỉ có tôi với bà, không nói bà chẳng lẽ tôi tự nói mình?"

"Mày..."

"Nói cho bà biết, khôn ngoan thì an phận, tôi  có thể sẽ nổi điên lên rồi cắn chết bà lúc nào thì không biết được."

"Mày dọa tao à, mày tưởng tao sợ một con ranh như mày."

"Bà quên rồi à, trên di chúc ông ta ghi gì nhỉ?"

"Mày mày..."

"Nếu còn muốn sống yên trong căn nhà này làm Song phu nhân thì đừng dại dột động vào tôi"

🕉🕉🕉

* aigoo xin lỗi mọi người vì đến tận bây giờ mới viết được chap mới T_T, mị bận cho việc học và một số chuyện trong cuộc sống nên chậm trễ. Mọi người thứ lỗi cho mị nhé 😍

#Ery.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip