Ep 45. Âm thầm.

"AAAAAAA.."

"Cố lên cô gái... một chút nữa... đứa bé sắp ra rồi."

"SEHUNN.. AAAAAA.."
.
.
......

"Chúc mừng gia đình, là một bé gái xinh đẹp." Vị bác sĩ ôm đứa bé sơ sinh còn đỏ au được quấn trong tả lót mềm từ phòng sinh bước ra.

"Tạ chúa ban ơn..." dì Rose mỉm cười đôn hậu đón lấy đứa bé từ tay người bác sĩ.

"Mẹ đứa trẻ sao rồi bác sĩ?"

"... bà vào thăm cô ấy đi."

"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Bên trong phòng sinh tấm màn che dày cộm được vén lên để cho ánh nắng bên ngoài tràn vào. Ánh nắng những ngày cuối hạ không quá đổi chói chang mà chỉ đằm thắm nhu hòa.

Trên chiếc giường bệnh trắng xóa vẫn còn loang lổ những vệt máu đỏ sau ca sinh vừa rồi, Marie nằm đấy trong bộ sinh màu xám trắng. Gương mặt cô không chút huyết sắc.

"Marie con xem con của con này." Dì Rose bế đứa trẻ đến gần cho cô nhìn gương mặt bé.

"Con gái của mẹ..." cô mệt nhọc cất tiếng.

"Nó xinh đẹp giống như con vậy."

"Dì.. con muốn đặt tên đứa bé là Sun Hye."

"Cái tên thật đẹp, cháu của bà con có tên rồi nè.. Sun Hye aaa"

"Dì.. con không còn thời gian nữa..." hơi thở của Marie ngày một yếu. Trên giường xuất hiện một mảng máu lớn giữa hai đùi cô. Hạ thân của cô không ngừng chảy máu.

"Marie.. con đừng làm dì sợ... bác sĩ... bác sĩ.."

"Đừng.. dì ở lại đi.. con không cứu được nữa đâu.." cô níu lấy vạt áo của dì Rose.

"Sao lại như thế này.. Marie con đừng bỏ lại dì, còn Sun Hye thì sao, còn Sehun nó đang đợi con về.."

"Đời này điều con lưu luyến nhất là Sehun... con không thể giữ đúng lời hứa trở về được. Dì ơi.. đợi Sun Hye cứng cáp một chút.. dì hãy mang hai mẹ con của con về Hàn. Con muốn được yên nghỉ ở đó."

"Marie... không... con không thể đi như thế này được.."

"Bố mẹ, anh hai... Shyn đi trước.. Hyunie xin lỗi..
Sehun... em phải đi rồi.. love you forever.."

Mẹ xin lỗi Sun Hye, để con vừa ra đời đã phải chia xa mẹ...

Vĩnh biệt tất cả.......................

🕉🕉🕉

"SHYN!" Sehun giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh ôm lấy ngực trái đau đớn.

"Sao lại đau đớn thế này, Shyn.. em đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trái tim đau đớn như ai đó dùng dao lóc đi từng mảng tim. Cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip