Chương 1: Ánh đèn, và một lần nữa là em
Sân khấu hôm nay giống như một cơn mơ – thứ ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ những chùm đèn treo cao như vẽ một vầng hào quang xung quanh họ. Khán giả dưới kia reo hò, những tiếng gọi tên đan xen nhau vang lên không dứt. Nhưng tất cả dường như bị nhấn chìm khi hai ánh mắt gặp nhau – giữa hàng ngàn ánh đèn, chỉ còn một người trước mặt.
Almond bước ra đầu tiên, bộ suit trắng ôm gọn lấy vóc dáng cao gầy. Mái tóc đen khẽ rủ xuống trán, ánh mắt anh lướt qua hàng ghế phía dưới, dừng lại nơi Progress đang chậm rãi tiến về phía mình.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi hồng pastel, vạt áo buông nhẹ như dòng gió lướt ngang, mái tóc nâu nhạt nhuộm ánh sáng sân khấu khiến cả người cậu như được phủ bởi sắc sương. Cậu cười nhẹ khi chạm ánh mắt với Almond, nụ cười vẫn y hệt như nhiều năm trước – dịu dàng, nhưng ẩn sau là điều gì đó mà người ngoài không thể thấy.
Tiếng nhạc vang lên.
Không khí bỗng như chậm lại.
"We're standing here again, under the same light...
But everything between us, has changed."
Giọng hát của Almond vang lên trước, trầm và mềm, như lướt qua từng góc khuất nơi trái tim người nghe. Progress bước lại gần, nhẹ nhàng hòa giọng, lời ca ấy như chạm vào từng kỷ niệm giữa hai người – không cần nói rõ, chỉ cần hát, cũng đủ khiến trái tim nhói lên.
Một đoạn drop nhẹ vang lên, cả khán phòng vỡ òa tiếng reo hò, nhưng chỉ có hai người họ đứng giữa trung tâm, nhìn nhau như thể không có ai xung quanh.
Almond cười nhẹ khi thấy Progress khẽ chọc tay vào má mình lúc bước ngang qua. Một hành động nhỏ thôi, nhưng khiến trái tim anh lỡ một nhịp. Cậu vẫn thế – vẫn thích trêu đùa, vẫn dịu dàng như nắng đầu xuân. Vẫn là người từng khiến Almond không thể quên suốt bao nhiêu năm.
"Anh vẫn nhớ em, dù đã bao mùa mưa nắng đi qua.
Em có từng ngoảnh lại không, khi ở nơi khác có ai đó chờ?"
"Chờ mãi mãi một cái ngoảnh đầu..."
Tiếng hát chậm lại.
Cả sân khấu dường như cũng nín thở theo.
Almond tiến lại gần, đứng trước mặt Progress. Ánh mắt hai người đan vào nhau. Họ không cần tập dượt cho khoảnh khắc này – chỉ cần đứng gần nhau thôi, trái tim đã biết phải làm gì.
Một tay Almond giơ lên, chạm khẽ vào gò má của Progress – vuốt nhẹ như thể khắc lại từng đường nét đã mờ đi trong ký ức.
Progress không nói gì, chỉ nhìn anh – và mỉm cười.
"Em vẫn chưa thay đổi," Almond thì thầm, gần như không qua micro.
Progress khẽ nghiêng đầu, hạ giọng như hơi thở: "Anh thì thay đổi nhiều rồi... Nhưng ánh mắt ấy, vẫn là của ngày hôm đó."
Giây tiếp theo, Almond cúi xuống – và đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Progress.
Tiếng hét vỡ òa dưới khán đài, nhưng không ai trong hai người để ý. Trong khoảnh khắc đó, tất cả như tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim từng yêu, từng tổn thương, và giờ đang chạm lại lần nữa.
⸻
Phía sau ánh đèn lấp lánh ấy, có những điều không ai hay biết.
Có những ký ức bị vùi trong thời gian.
Có những năm tháng xa cách, những lời chưa kịp nói.
Và cả... lý do khiến Almond từng rời khỏi Thái Lan, để lại Progress đứng chơ vơ giữa những hứa hẹn chưa trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip