Chương 7 - Mọi người đều biết, nhưng anh không còn muốn che giấu nữa ( end )

Ba ngày sau concert nhỏ tại phòng thu, hashtag #AlmondProgressLiveAgain leo thẳng lên top trending Twitter Thái và Hàn trong chưa đầy một tiếng.

Người hâm mộ xúc động. Những người từng yêu hai người họ – dù là từ một nhóm nhạc cũ, hay từ những sân khấu solo sau này – đều nhắc lại những ký ức đã cũ, bằng một nụ cười không giấu được nước mắt.

Nhưng cũng có những người không hài lòng. Họ nói Almond và Progress "làm màu". Rằng tất cả chỉ là chiêu trò comeback.

Progress ngồi đọc từng bình luận trong im lặng.

Almond pha một cốc trà nóng, đặt vào tay cậu. "Đừng đọc nữa."

"Em không buồn. Chỉ... em tiếc cho họ. Vì họ không hiểu một tình yêu từng phải chịu nhiều đến vậy, thì còn cần gì PR."

Almond bật cười. Anh ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai Progress.

"Ngày mai, công ty hẹn mình đến họp."

"Ừ. Anh sợ không?"

Almond ngẩng đầu. "Sợ chứ. Nhưng anh mệt rồi. Sống giấu giếm, sống theo hợp đồng, sống cho hình tượng... anh chỉ còn muốn sống thật. Với em."

Cuộc họp báo chiều hôm ấy – Seoul mưa nhẹ

Không có scandal nào bùng nổ.

Không có sự răn đe hay sa thải như họ từng lo sợ trong quá khứ.

Vì lần này, Almond và Progress bước vào phòng họp, nắm tay nhau.

Một cách công khai.

Một cách chắc chắn.

Và khi phóng viên hỏi: "Hai bạn đang hẹn hò thật chứ? Không phải diễn?"

Progress cười, ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay Almond, kéo anh lại gần.

"Chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm trước. Chia tay vì áp lực. Tái ngộ nhờ âm nhạc. Và hôm nay, nếu có phải rời khỏi ngành này, ít nhất... chúng tôi cũng được sống đúng với trái tim mình."

Rồi trước hàng trăm máy quay, anh hôn nhẹ lên má Almond.

Almond đỏ mặt, gãi đầu, ngại ngùng như một cậu sinh viên, không còn là idol lạnh lùng trên poster.

Cả phòng họp bật cười.

Nhưng giây sau, là một tràng pháo tay dài.

Sau đó – một đêm mùa xuân, cùng nhau ngắm pháo hoa

Cả hai quay lại Thái Lan sau một tháng ở Seoul. Không còn trốn chạy. Không còn nửa đêm về khách sạn riêng. Không còn che khẩu trang trong gió.

Almond nắm tay Progress, kéo cậu đi dạo trên bờ sông Chao Phraya.

"Anh còn nhớ không, em từng nói... nếu một ngày em mỏi mệt, em muốn được anh chọc má và hôn trán?"

"Ừ, nhớ mà."

Progress dừng lại, quay sang anh. "Em mỏi rồi."

Almond không nói gì. Anh chọc nhẹ vào má Progress – một thói quen xưa cũ – rồi khẽ nghiêng đầu, hôn lên trán cậu.

Mọi người xung quanh reo hò vì pháo hoa, nhưng với họ, thế giới bỗng như chỉ còn hai người.

Một năm sau – comeback chính thức

Sân khấu lớn, ánh đèn sáng rực.

Hai người cùng xuất hiện – một lần nữa, trong một nhóm nhỏ mới, không theo công ty nào, tự do và tự chọn.

Ca khúc mở màn là "Nhiều năm như vậy, anh vẫn chỉ nhớ về em", nhưng lần này, cả hai không chỉ hát cho nhau – họ hát cho tất cả những ai từng yêu họ, từng chờ đợi, từng mong một kết thúc đẹp cho một chuyện tình tưởng chừng đã bị lãng quên.

Khán giả không la hét.

Họ hát theo. Từng câu.

"Dù em có ở Bangkok, anh có ở Seoul
Dù bao lần ánh đèn đổi màu
Chỉ cần quay lại, chỉ cần một lần
Anh vẫn nhớ em – như chưa từng rời xa"

Kết thúc

Họ từng bị chia cắt.

Từng tưởng sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Nhưng hoá ra, nếu yêu đủ nhiều, và đủ kiên cường... người ta sẽ luôn tìm được đường trở về.

Về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip