Chương 11-15

Chương 11: Liệt Phùng Nữ (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Chiến : "Cô từng gặp nó?"

Thẩm Tiểu Nguyệt gật đầu: "Cô ta muốn kéo tôi vào vách tường, bác họ đi ngang qua nhìn thấy muốn tới cứu tôi, trái lại bị kéo vào. Bên tai tôi đều là tiếng la hét đau đớn của bác và tiếng xương cốt gãy, "Ken két, ken két", khẳng định rất đau. Cô ta ở trong vách tường nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đỏ như máu, trừng rất lớn. Miệng bị vá lại, sợi chỉ màu đen hơi so le, hẳn là trong lúc vội vàng vá lại."

Cô miêu tả dáng vẻ của Liệt Phùng Nữ, Tiêu Chiến  cẩn thận nghe, Vương Tiểu Hồng miễn cưỡng điềm tĩnh vừa nghe vừa ghi chép. Tiêu Chiến  nói: "Vì sao nó buông tha cô?"

Thẩm Tiểu Nguyệt đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Chiến , bỗng nhiên cười quái dị: "Buông tha tôi? Không thể nào, cô ta hận người Thẩm gia."

Tiêu Chiến : "Vì sao?"

Thẩm Tiểu Nguyệt: "Người Thẩm gia hại chết cô ta, cô ta liền xuất hiện."

Tiêu Chiến : "Cô ta là ai?"

Thẩm Tiểu Nguyệt; "Anh muốn biết?"

Tiêu Chiến  gật đầu, Thẩm Tiểu Nguyệt lập tức lạnh mặt nói: "Thẩm gia có quy củ, từ sau khi hoàn thành Thiên Công Từ liền lập quy củ, mấy trăm năm qua, ai cũng không thể làm trái quy củ này, nhất là người Thẩm gia. Ai dám làm trái, phải bị trừng phạt."

Tiêu Chiến : "Quy củ gì?"

Thẩm Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến , há mồm gằn từng chữ: "Chuyện nhà không thể truyền ra ngoài."

Hôm nay nghe những lời này không dưới ba lần, Thẩm Hào, Thẩm tiên sinh, bây giờ còn có Thẩm Tiểu Nguyệt đều nhấn mạnh điều này. Tiêu Chiến  tiếp tục hỏi: "Chuyện nhà hay là việc xấu trong nhà? Bốn mươi năm trước lúc dị văn Liệt Phùng Nữ chưa xuất hiện, người Thẩm gia đã làm chuyện gì? Hại chết ai? Nói ra sẽ tổn hại thanh danh của Thẩm gia đúng không?"

Đối với chuyện xảy ra bốn mươi năm trước, người Thẩm gia nói năng rất thận trọng, rồi lại không ngừng cường điệu Liệt Phùng Nữ xuất hiện là vì báo thù. Dị văn xuất hiện có thể nói là có liên quan trực tiếp đến Thẩm gia. Dưới tình huống con cháu Thẩm gia gần như chết hết, bọn họ còn tử thủ cái quy củ kia, quan niệm phong kiến bảo thủ thật khiến người khiếp sợ.

Liên tục ép hỏi khiến Thẩm Tiểu Nguyệt á khẩu không trả lời được, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến  một lúc lâu vô phương giải đáp.

Tiêu Chiến  dịu sắc mặt, gõ bàn, thái độ ôn hòa để Thẩm Tiểu Nguyệt thả lỏng. Dáng vẻ của cậu rất tuấn tú, khí chất như thanh phong lãng nguyệt*, mỉm cười nhàn nhạt rất dễ gây thiện cảm với người khác.

(Thanh phong lãng nguyệt: So sánh như an nhàn vô sự)

"Tôi biết người từ nhỏ bị dạy dỗ cùng một quan niệm rất khó thoát khỏi gông xiềng, cô có thể lựa chọn không nói cho chúng tôi biết, nhưng hy vọng cô có thể dẫn đường cho chúng tôi." Tiêu Chiến  nhìn chăm chú Thẩm Tiểu Nguyệt: "Chuyện bốn mươi năm trước, cô biết gì thì cứ nói, sẽ có người ghi lại."

Thẩm Tiểu Nguyệt dần dần thả lỏng người, lúng túng nói: "Anh nói đúng, tôi đang sợ hãi." Cô lắc đầu nhỏ giọng nói: "Tôi không muốn chết, không muốn chết trẻ như vậy, còn là cái chết thê thảm." Cô đứng lên, đẩy cửa sổ ra giơ ngón tay chỉ: "Bất Câu Lâu, bên trong chứa rất nhiều sách, bao gồm gia phả Thẩm gia."

Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng đến bên cạnh cô, thấy xa xa le lói chút ánh sáng cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm.

"Thiên Công Từ chỉ có Bất Câu Lâu luôn chong đèn vĩnh viễn không tắt, tôi dẫn các người đi."

Vương Tiểu Hồng: "Bây giờ?"

Thẩm Tiểu Nguyệt: "Bây giờ."

Tiêu Chiến  hơi nheo mắt lại: "Đi thôi."

Thẩm Tiểu Nguyệt xách đèn đẩy cửa ra, hai người Tiêu Chiến  đi theo phía sau.

Lúc đóng cửa, Tiêu Chiến  nhìn về phía vách tường, trong khe hở vách tường vốn dài bằng bàn tay trong nháy mắt nứt dài đến cỡ cánh tay, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy Liệt Phùng Nữ với đôi mắt đỏ, miệng bị vá lại ngọ nguậy bò ra ngoài. Cậu nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu, tập trung nhìn vào thì phát hiện khe hở trên vách tường quả thật đã khuếch trương nứt bằng chiều dài cánh tay.

Vương Tiểu Hồng ở sau lưng hỏi: "Tiêu Chiến , anh nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Tiêu Chiến  rũ mắt, đóng cửa lại. Lúc xoay người cậu đưa tay đè lại mắt phải, mí mắt không ngừng giật giật.

Ba người xuyên qua hành lang dài, đình viện, gác nhỏ, tới Bất Câu Lâu. Bất Câu Lâu là tòa nhà kiểu lầu các, tổng cộng có năm tầng. Tầng cao nhất thắp đèn sáng choang, bốn tầng còn lại cửa sổ đóng chặt, tối đen u ám.

Thẩm Tiểu Nguyệt đẩy cửa chính của Bất Câu Lâu rồi đi vào, sau đó hai người Tiêu Chiến  đi vào theo sau. Bên trong lầu quả thực giống như lời Thẩm Tiểu Nguyệt nói, lưu trữ sách nhiều không đếm xuể.

"Gia phả đặt ở tầng năm."

Ba người lập tức bước lên cầu thang, trong bóng đêm ván gỗ bị giẫm lên phát ra tiếng cót két. Mí mắt Tiêu Chiến  càng giật liên hồi, cậu đè mí mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Tiểu Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: "Nghe Thẩm tiên sinh nói, chính mắt cô nhìn thấy Liệt Phùng Nữ kéo những người khác vào trong vách tường?"

Thẩm Tiểu Nguyệt: "Chính mắt tôi nhìn thấy mẹ chết trước mặt tôi."

Tiêu Chiến  khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền nghe thấy cô nói tiếp: "Không ai nói cho các người biết đúng không? Ba của tôi cũng không biết, không ai biết. Lúc mẹ chết, tôi mới ba tuổi, đêm hôm đó trời cực kỳ oi bức. Tôi lăn qua lộn lại ngủ không được, mẹ sẽ dỗ tôi. Kỳ thực chuyện tình lúc ba tuổi tôi đã sớm quên sạch, duy chỉ có chuyện đêm hôm đó khắc sâu ký ức đến tận bây giờ."

Đến tầng cuối cùng của lầu các, Thẩm Tiểu Nguyệt thối lui nhìn chằm chằm hai người: "Các người nhất định phải vào xem gia phả Thẩm gia?"

Vương Tiểu Hồng: "Chẳng lẽ cô đổi ý?"

Nghe vậy, Thẩm Tiểu Nguyệt mỉm cười: "Đi vào chẳng khác nào ngã xuống vũng nước đục Thẩm gia, muốn thoát thân cũng không chạy được."

Tiêu Chiến : "Đúng hẹn hoàn thành ủy thác của cố chủ là đạo đức nghề nghiệp."

"Cửa không khóa, tự các người mở đi." Thẩm Tiểu Nguyệt không định tự đi mở cửa. Vương Tiểu Hồng cảm thấy cổ quái, nhưng Tiêu Chiến  đã mở cửa đi vào. Vương Tiểu Hồng hết cách, cũng đành vào theo.

Thẩm Tiểu Nguyệt ở phía sau hai người nói rằng: "Đêm đó, mẹ ôm tôi đi rất vội vàng, giống như đang chạy trốn. Cuối cùng bà trốn vào tầng cao nhất của Bất Câu Lâu, giấu tôi trong tủ quần áo. Tôi ở trong tủ quần áo thấy nó từ trong vách tường bò ra ngoài, hung hăng kéo mẹ tôi vào cái khe hở chật chội kia. Trong tai tôi chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi máu tươi. Lúc ấy nó đang tìm tôi, tôi không dám phát ra tiếng, trong tủ quần áo không có tường cũng không có khe hở, tôi còn sống."

Vừa dứt lời, tiếng két vang lên, cửa bị đóng rồi khóa lại. Thẩm Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa nói vọng vào: "Các người nói rất đúng, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ba tôi hồ đồ, nhưng tôi thì không thể. Chuyện Thẩm gia, chỉ người Thẩm gia mới có thể biết. Tôi thật sự xin lỗi."

"Khốn nạn!" Vương Tiểu Hồng bước lên đá cửa, nhưng cửa không chút sứt mẻ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới người ốm yếu bệnh tật, thần kinh hề hề như Thẩm Tiểu Nguyệt vậy mà lại tính kế bọn họ. "Chúng ta còn chưa biết chuyện xấu của Thẩm gia các người là cái gì! Nếu cô không thích thì hủy bỏ ủy thác đi, không cần phải tính kế như vậy! Thẩm Tiểu Nguyệt, mở cửa mau."

Thẩm Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói: "Đừng đá cửa, không mở đâu. Tôi khuyên các người nhỏ tiếng một chút, đừng để cô ta nghe được."

Vương Tiểu Hồng nuốt nước bọt: "Cô ta?"

"Liệt Phùng Nữ đó." Thẩm Tiểu Nguyệt cười: "Cô ta thích máu, thích người sợ hãi, chỉ cần tôi cho cô ta đủ đồ ăn, cô ta sẽ bỏ qua cho tôi với ba tôi."

Vương Tiểu Hồng không kiềm được giận dữ: "Đệt mẹ XX!"

Thẩm Tiểu Nguyệt thong dong rời đi, mảy may không xúc động. Tiêu Chiến  vỗ vai Vương Tiểu Hồng, bảo hắn bình tĩnh: "Đừng dẫn dị văn kia ra, trên tường nơi này có rất nhiều khe hở và lỗ thủng."

Vương Tiểu Hồng lập tức ngậm miệng, thân thể rúc vào sau lưng Tiêu Chiến : "Anh Nguyên, Liệt Phùng Nữ sẽ không thật sự xuất hiện chứ?"

Tiêu Chiến  đè mí mắt đang giật giật rất nhanh: "Anh đoán, trăm phần trăm sẽ xuất hiện."

Vương Tiểu Hồng hoảng sợ, ánh đèn chiếu lên mặt hắn, sợ hãi trong mắt lộ rõ ra ngoài. Bao gồm lúc này ảnh ngược trong đôi ngươi của Vương Tiểu Hồng, trên vách tường màu xám trắng có một khe hở dài chừng một thước, khe hở từ từ mở rộng, một ngón tay thi ban* màu xám xanh cào cào khe hở.

(Ngón tay thi ban: ngón tay lốm đốm của thi thể)

Tiêu Chiến  nhanh tay chặn miệng Vương Tiểu Hồng đang giương lên, kéo hắn trốn ra phía sau một giá sách. Vương Tiểu Hồng nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy rằng hắn rất sợ hãi, nhưng xử lý cảm xúc rất nhanh. Tiêu Chiến  buông tay ra, đẩy sách trên giá nhìn chăm chú mặt tường, tóc dài đen nhánh buông xõa xuống đất, làn da đều là màu xanh trắng, dính xi măng khô cứng.

Miệng quả thực bị chỉ đen khâu lại, nhìn từ đằng xa giống như khe hở màu đen, ghê tởm lại xấu xí. Đôi mắt to tròn đỏ như máu, không chừng chuyển động vặn vẹo, trong nháy mắt làm anh liên tưởng đến mắt ếch.

Cô ta bò ra ngoài, từ trong khe hở bò ra ngoài, nằm trên mặt đất như đang ngửi mùi. Vương Tiểu Hồng chọt chọt Tiêu Chiến , lặng lẽ nói: "Chúng nó có thể ngửi được mùi." Tìm được nơi bọn họ trốn chỉ là vấn đề thời gian.

Vào lúc này mí mắt Tiêu Chiến  lại không nhảy, có lẽ là vì đã thấy Vương hiểm trước mắt. Cậu nói với Vương Tiểu Hồng: "Anh nhớ em từng nói tốc độ chạy trốn của mình rất nhanh."

Vương Tiểu Hồng gật đầu được một nửa bỗng dưng dừng lại: "Anh muốn làm gì?" Trong thoáng chốc hắn sinh ra dự cảm không tốt.

Tiêu Chiến : "Dẫn nó rời đi."

Vương Tiểu Hồng: "Nó sẽ hại chết em."

Tiêu Chiến : "Không chết. Em chạy trốn nhanh, không chết được."

Vương Tiểu Hồng: "Em không làm."

Vì thế ngay sau đó, Tiêu Chiến  đẩy Vương Tiểu Hồng ra ngoài, còn ném sách vào người Liệt Phùng Nữ. Liệt Phùng Nữ đảo mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hồng, đột nhiên nhếch môi, sợi chỉ đen kéo rớt da thịt trên môi lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ. Vương Tiểu Hồng nhìn sợ nổi da gà, lý ngư đả đỉnh* nhảy dựng lên bỏ chạy: "Mẹ kiếp, Tiêu Chiến  anh giỏi lắm!"

(Lý ngư đả đỉnh: là một động tác thể dục, bởi vì giống cá chép nhảy lên mặt nước mà có tên như vậy, thường được sử dụng trong biểu diễn võ thuật hoặc thể thao)

Liệt Phùng Nữ ở phía sau điên cuồng đuổi theo Vương Tiểu Hồng. Tiêu Chiến  nhanh chóng chạy đến gần đèn Trường Minh, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy gia phả Thẩm gia. Nhưng gia phả Thẩm gia có mấy chục quyển, cậu chỉ có thể nhanh chóng tìm gia phả mình cần. Cũng may gia phả trình bày theo thứ tự thời gian, chỉ cần tìm được gia phả bốn mươi năm trước... Bốn mươi năm trước —— tìm được rồi.

Tiêu Chiến  mở gia phả, tìm được tên Thẩm tiên sinh, Vì thế chụp hai trang trước sau, trả gia phả về chỗ cũ. Bên kia Vương Tiểu Hồng bị Liệt Phùng Nữ bắt lấy ném mạnh lên vách tường, Vương Tiểu Hồng thuận thế đạp tường nhảy xuống mặt đất.

Tiêu Chiến  thấy thế, ánh mắt hơi nheo lại. Ngay sau đó thì thấy Vương Tiểu Hồng hét lên chạy về phía cậu, Tiêu Chiến  khẽ nguyền rủa một tiếng, xoay người chạy. Hai người chạy đến phía trước, Liệt Phùng Nữ giống như thằn lằn leo tường đến phía trước bọn họ chặn đường. Hai người chạy phăm phăm quẹo vào trong giá sách, đẩy ngã giá sách ngăn cản hành động của Liệt Phùng Nữ.

Tiêu Chiến  hô to: "Nhìn thấy cái tủ không?"

Vương Tiểu Hồng: "Phía sau."

Tiêu Chiến : "Quay lại, trốn vào tủ quần áo."

Vương Tiểu Hồng: "Hữu dụng không?"

"Thứ này có thể ngửi được mùi, nhưng hai mươi năm trước, Thẩm Tiểu Nguyệt trốn vào tủ quần áo sống sót. Chắc hẳn hữu dụng." Vừa dứt lời, cậu lập tức thay đổi phương hướng, quay lại chạy về phía Liệt Phùng Nữ. Cậu vừa chạy vừa rút ra súy côn ở bên hông, vứt ra côn thép dài gần một thước.

Cậu trực tiếp đánh phủ đầu đầy tàn nhẫn về phía cổ đến lõm xuống, Vương Tiểu Hồng như đạn pháo đạp về phía bụng của Liệt Phùng Nữ, hai người không chút dừng lại, đồng loạt vọt tới ngăn tử trốn vào bên trong.

Liệt Phùng Nữ phát ra tiếng rống giận, đập đập ngăn tủ, nhưng không vào được. Vì thế cô ta loay hoay ở bên ngoài ngăn tủ không đi, thỉnh thoảng rống giận với ngăn tủ.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi dò: "Ai ở bên trong?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến : Mắt trái giật là chuyện tốt sắp đến, mắt phải giật, không có việc gì thì chạy trước đi.

***

Lý ngư đả đỉnh:


Đèn Trường Minh (Trường Minh Đăng):



Chương 12: Liệt Phùng Nữ (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Tiểu Hồng đè cửa ngăn tủ: "Có người tới."

Tiêu Chiến  dán mặt vào cửa tủ, từ khe hở cửa nhìn ra bên ngoài, Liệt Phùng Nữ đột nhiên bổ nhào vào khe hở cái tủ, tiếp xúc gần với nó thực sự không dễ chịu, vì thế cậu lui về phía sau, tránh xa Liệt Phùng Nữ.

Liệt Phùng Nữ phát hiện mình không thể chen vào khe hở tủ quần áo, vì thế ý đồ dùng móng tay nhét vào khe hở không ngừng bươi móc. Vương Tiểu Hồng lục lọi trong túi một lúc lâu, lấy ra con Ballistic Knife* cách khe hở đâm vào mu bàn tay Liệt Phùng Nữ. Tay Liệt Phùng Nữ bị đau, phát ra tiếng gầm nhẹ.

(Balistic Knife: là dao găm vô cùng Vương hiểm, cơ chế hoạt động giống như súng hơi. Trên chuôi dao có một nút bấm hoặc công tắc cho phép người sử dụng phóng phần lưỡi dao đi xa khoảng 5m bằng lò xo ẩn trong chuôi dao, và lưỡi dao sẽ bay với tốc độ 63km/h. Tuy nhiên do lò xo sẽ yếu dần theo thời gian, các nhà sản xuất loại dao này còn phát minh ra loại phóng bằng khí nén hoặc thậm chí là một liều thuốc nổ, đẩy lưỡi dao bay nhanh và xa hơn)

Người ngoài cửa nghe được âm thanh lập tức gõ cửa liên hồi: "Bên trong là ai? Mau ra đây!"

Tiêu Chiến : "Hẳn là người trông coi Bất Câu Lâu."

Vương Tiểu Hồng: "Không thể để hắn vào, Liệt Phùng Nữ sẽ giết hắn."

Tiêu Chiến : "Đừng lên tiếng."

Hai người im lặng, mà sau khi Liệt Phùng Nữ nhận thấy không có biện pháp lôi hai người ra khỏi tủ, nó có chút không cam lòng quanh quẩn một lúc, cho đến khi nó bị âm thanh ngoài cửa hấp dẫn. Nó thở chậm lại, từ từ quay đầu nhìn chằm chằm cửa, tứ chi chạm đất nhanh chóng đi tới cửa, bám lên mái nhà, ánh mắt đỏ như máu tham lam nhìn chằm chằm cửa.

Lão bá dựa mặt vào nơi ẩm thấp, dùng mũi ngửi ngửi lập tức buồn nôn. Ông nôn khan vài cái rồi ngẩng đầu, lập tức thấy dưới một đầu tóc đen rậm rạp là tròng mắt màu đỏ, miệng kinh khủng xấu xí, đang nhe răng cười với ông.

Đây rõ ràng là dáng vẻ của ác quỷ!

"Quỷ, quỷ ——" Lão bá trông coi Bất Câu Lâu hốt hoảng đến mức bò ra ngoài, chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, mắt cá chân sau đã bị Liệt Phùng Nữ túm lấy.

Mắt thấy sẽ bị kéo vào trong khe hở, nửa đầu ngón chân vào trong vách tường, Tiêu Chiến  đá văng cửa tủ, giơ súy côn trong tay đánh trúng tay Liệt Phùng Nữ. Vương Tiểu Hồng thì nhân cơ hội dùng Ballistic Knife đâm vào trong khe hở, máu đen từ trong khe hở chảy ra, dọc theo mặt tường chảy xuống chân tường.

Trong vách tường truyền đến tiếng rống giận của Liệt Phùng Nữ, cuối cùng nó đành miễn cưỡng buông tha người trông coi, trốn vào vô số khe hở giám thị hai người, tìm kiếm cơ hội kéo bọn họ vào vách tường.

Mắt phải của Tiêu Chiến  còn đang nảy lên không ngừng, cậu nâng người trông coi dậy, nói với Vương Tiểu Hồng: "Rời khỏi nơi này trước, chú ý đừng dựa vào tường." Lão bá trông coi bị dọa đến mềm chân không đi được, dường như là bị hai người họ nửa kéo nửa tha rời khỏi Bất Câu Lâu.

Mà lúc xuống cầu thang còn bị Liệt Phùng Nữ đánh lén mấy lần, cầu thang một bên dựa tường, phàm là có khe hở đều phải cẩn thận một chút.. Khó khăn lắm mới an toàn rời khỏi Bất Câu Lâu, lão bá trông coi lại không chịu rời đi.

Vương Tiểu Hồng không hiểu nổi: "Bên trong có giấu quái vật, ông không sợ bị kéo vào trong vách tường, xương cốt cả người bị bẻ gẫy dập nát, chết trong đau đớn sao?"

Lão bá mở nửa mắt, trên thực tế đã không thấy rõ người. Ông run run rẩy rẩy nói rằng: "Tôi sợ quỷ, sợ quái vật, nhưng tôi đã bước nửa bước vào quan tài rồi, cũng sẽ không sợ chết. Tôi trông coi Bất Câu Lâu, không thể tự tiện rời đi, sẽ vi phạm quy củ."

Mắt phải của Tiêu Chiến  đã không nảy nữa, chỉ hỏi: "Quy củ còn quan trọng hơn mạng?"

Lão bá: "Vậy phải xem là quy củ gì. Quy củ Thẩm gia, là quy củ của Thiên Công Từ, quy củ Thiên Công Từ chính là ý chỉ của trời, ý chỉ của thần linh." Ông xoay người đi về phía Bất Câu Lâu, vừa đi vừa dò đường, nói lải nhải: "Ông trời phù hộ Thẩm gia, không có quái vật xuất hiện.Tôi ở trong này nhìn bốn mươi mấy năm, không phải sống rất tốt sao."

Bốn mươi mấy năm? Tiêu Chiến  ngước mắt nhìn: "Lúc nãy ông bị dọa sợ tới mức mềm chân."

Lão bá xấu hổ: "Già rồi không sợ hãi, nhất thời không phản ứng kịp... Đúng rồi, các người là ai?" Không đợi Tiêu Chiến  giải thích, ông liền phất tay với bọn họ: "Bỏ đi, coi như tôi chưa thấy các cậu. Nếu là trước kia, các cậu sẽ bị đánh côn thê thảm."

Tiêu Chiến : "Ông trông coi Bất Câu Lâu bốn mươi mấy năm?"

Lão bá đóng cửa được một nửa, nghe vậy nhân tiện nói: "Có thể xem là như vậy. Phải nói hiện tại ở Thẩm gia, ngoại trừ người cô sống lâu nhất của Thẩm tiên sinh ra, cũng chỉ còn lại có tôi nhớ rõ Thẩm gia năm đó. Ngay cả Thẩm tiên sinh đều không nhớ rõ, nhưng nghe nói mấy ngày trước cô của Thẩm tiên sinh mất tích, bây giờ chỉ còn lại tôi là nhớ rõ." Ngữ khí cực kỳ thổn thức.

Tiêu Chiến : "Vậy ông biết dị văn Liệt Phùng Nữ sao?"

Sắc mặt lão bá đột nhiên biến đổi: "Đó là chuyện bậy bạ."

Ông cuống quýt đóng cửa lại, Tiêu Chiến  nhanh tay dùng súy côn chặn cửa, tự thuật: "Người trông coi Bất Câu Lâu bốn mươi mấy năm, nên biết bốn mươi mấy năm trước và hai mươi mấy năm trước chết rất nhiều người Thẩm gia, cũng biết tin đồn Liệt Phùng Nữ đột nhiên xuất hiện, còn biết hình phạt xây tường của Thẩm trang Thiên Công Từ. Vậy ông có biết liên quan giữa những chuyện này không?"

"Không có liên quan, tôi không biết." Lão bá một mực phủ nhận, muốn dùng lực mạnh đóng cửa lại.

Tiêu Chiến  tới gần, lạnh lùng chất vấn: "Ông trông coi bốn mươi mấy năm, chứng kiến Thiên Công Từ của Thẩm gia huy hoàng cùng sa sút, người Thẩm gia dường như là chết gần hết, chuyện trọng đại như vậy ông lại không biết? Rốt cuộc ông đang giấu diếm cái gì? Hình phạt xây tường cùng Liệt Phùng Nữ có quan hệ gì?"

Lão bá một tay đẩy mạnh Tiêu Chiến , sau đó đóng cửa lại đồng thời đuổi bọn họ đi: "Rời khỏi Thẩm gia! Rời khỏi Thiên Công Từ!"

Vương Tiểu Hồng nhấc chân rục rịch: "Phá cửa không?"

Sau khi Tiêu Chiến  thu súy côn lại, đè bả vai cùng cổ tay xuống rồi nói: "Không cần, trở về chỉnh lý sẽ rõ ràng." Nói xong xoay người rời đi.

"Hả?" Vương Tiểu Hồng theo sau: "Cứ như vậy mà về hả? Ông ta sẽ không bị Liệt Phùng Nữ giết?"

Tiêu Chiến  lắc đầu: "Anh có nhìn qua, lầu một thường xuyên có người ra vào, cho nên hàng năm đều sẽ tu sửa. Trên cơ bản vách tường không có khe hở, lão bá trông coi bốn mươi mấy năm vẫn sống sót, đủ để giải thích lầu một an toàn. Chỉ cần ông ta không đặt chân lên tầng năm."

Liệt Phùng Nữ xuất hiện tại bốn mươi năm trước và hai mươi năm trước, lão bá đều may mắn không gặp được, bởi vậy còn sống.

Vương Tiểu Hồng: "Anh tìm được gia phả?"

Tiêu Chiến  gật đầu: "Chụp lại rồi."

Vương Tiểu Hồng vỗ đùi: "Mẹ kiếp! Có đi tìm Thẩm Tiểu Nguyệt không? Cô ta lừa chúng ta! Còn muốn chúng ta chết, nữ nhân này hoàn toàn không điên."

"Điên hay không cũng không ảnh hưởng chúng ta kiểm chứng chân tướng, hiện tại phải làm rõ quan hệ của Thẩm gia và Liệt Phùng Nữ." Bước chân Tiêu Chiến  vội vàng, dần dần biến mất khỏi Thiên Công Từ kín cổng cao tường.

Ở khúc quanh, Thẩm Tiểu Nguyệt bước ra, sắc mặt lạnh như băng. Cô nhìn phương hướng hai người Tiêu Chiến  biến mất, sau đó nhìn về phía đèn Trường Minh Bất Câu Lâu, thì thào: "Thẩm trang Thiên Công Từ, đèn Trường Minh bất diệt."

Sau khi lão bá trông coi Bất Câu Lâu do dự một hồi, liền cầm một ly đèn bước lên cầu thang, đứng ở cửa phòng đóng kín lầu năm. Sau khi đứng một hồi, thở dài xoay người rời đi, mới đi mấy bước thì nghe được tiếng cửa từ từ mở ở sau lưng.

Lão bá run rẩy quay đầu lại thì nhìn thấy phía sau cửa là một mặt tường xám trắng. Trên mặt tường có vô số lỗ thủng, khe hở, máu tươi từ trong lỗ thủng, trong khe chảy ra, chậm rãi nhuộm đỏ mặt tường chính diện. Ngay cái khe ở chính giữa vỡ ra bằng mắt thường có thể thấy, một cái tay mang theo thi ban xanh trắng đột nhiên vươn ra bám vào vách tường, xé mở cái khe.

Trong mắt lão bá đều là hoảng sợ vặn vẹo đến tận cùng, ảnh ngược một màn kinh khủng nhất được chứng kiến trong đời.

...

Tiêu Chiến  đưa ảnh chụp cho Vương Tiểu Hồng xem, hai người đồng thời nhìn suy tư.

"Ghi chép bốn mươi năm trước của tộc hệ Thẩm gia, anh điều tra được Thẩm gia rất ít đàn ông, hơn nữa phần lớn đều chết sớm. Bốn mươi năm trước gia chủ Thẩm gia là bà nội của Thẩm tiên sinh, bà ta sinh hạ ba nam bốn nữ. Hai nam chết sớm, bốn nữ gả ra ngoài. Dưới gối chỉ còn sót lại một đứa con trai là Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh này còn có bảy chị em gái, trong đó có một người chết vào bốn mươi năm trước, sáu người chết lúc hai mươi năm trước."

Vương Tiểu Hồng: "Có ghi chép nguyên nhân cái chết không?"

Tiêu Chiến : "Bệnh nặng tái phát."

Vương Tiểu Hồng: "Tất cả đều như vậy?"

Tiêu Chiến  lắc đầu: "Không phải. Trong đó có một người chết vì... Hình phạt xây tường. Thời gian chết là bốn mươi năm trước, không có tên, đứng hàng thứ ba, chị ba của Thẩm tiên sinh."

Vương Tiểu Hồng thì thào: "Toàn trúng hết. Người Thẩm gia sẽ không điên loạn như thế chứ?"

"Ngu muội, phong kiến, ngoan cố hơn nữa hình phạt bạo lực máu tanh, khó đảm bảo sẽ không." Tiêu Chiến  nghiêng về xác suất người Thẩm gia quả thực điên loạn, từ thái độ ích kỷ, ngoan cố, bảo thủ của Thẩm Tiểu Nguyệt và lão bá trông coi là hiểu được phần nào.

Vương Tiểu Hồng nhíu mày: "Nếu đoán chính xác, Liệt Phùng Nữ này xuất hiện thật sự vì báo thù? Không đúng, dị văn không phải người cũng không phải quỷ hồn, nó chính là quái vật. Là quái vật sinh ra từ dị văn khủng bố được truyền miệng và lưu truyền, trừ phi còn có thiết lập khác mà chúng ta không biết."

Tiêu Chiến  tò mò hỏi: "Thiết lập gì?"

Vương Tiểu Hồng: "Nguyên nhân sinh ra dị văn đến từ chính mọi người sợ hãi kinh hoàng cùng tưởng tượng, cho nên khi dị văn hoàn thành thì đồng thời sẽ giao cho thiết lập nào đó. Ví dụ như sự kiện xe buýt chuyến cuối cùng số 375, chiếc xe buýt chính là một dị văn, mà quái vật trong xe buýt chỉ có thể dựa theo thiết lập của dị văn trong đêm khuya dụ dỗ mọi người lên xe buýt. Chúng nó không thể rời khỏi xe bus cũng không thể hành hung vào ban ngày, nếu hành khách vượt quá hoặc ít hơn sáu người cũng không thể hành hung, bởi vì trong dị văn chỉ có sáu người bình thường. Dị văn không thể không tuân theo thiết lập."

Tiêu Chiến : "Giả thiết đặt ra của Liệt Phùng Nữ, báo thù là hạng nhất, như vậy cách hai mươi năm nó xuất hiện một lần giết chết người Thẩm gia đã có thể giải thích. Nhưng nó có ý đồ giết chúng ta, Thẩm Tiểu Nguyệt đưa chúng ta đến trước mặt Liệt Phùng Nữ thay cho cô ta và Thẩm tiên sinh, chẳng lẽ cũng thuộc thiết lập?"

Vương Tiểu Hồng: "Dị văn thích máu, lấy sợ hãi của con người làm thức ăn. Thiết lập của dị văn Liệt Phùng Nữ là giết chết người Thẩm gia để báo thù, nhưng hẳn còn có một thiết lập khác, chính là chỉ cần cho Liệt Phùng Nữ ăn no, cô ta có thể tránh làm thức ăn của nó."

"Nghe như là vì tạo một con đường sống cho Thẩm gia." Tiêu Chiến  phóng to ảnh chụp trên điện thoại: "Thẩm Tam... Thẩm tiên sinh và Thẩm Tiểu Nguyệt, đại khái đã hiểu."

Vương Tiểu Hồng: "Anh Nguyên, anh biết rồi?"

Tiêu Chiến  gật đầu: "Ngày mai tìm Thẩm tiên sinh xác định một chuyện." Cậu cất di động, ngẩng đầu nói: "Ngủ đi."

Vương Tiểu Hồng gật đầu, sau đó nhìn đến cái giường lớn duy nhất trong phòng, im lặng một hồi. Trong đầu hiện lên ảnh chụp trên bài vị tiên phu của Tiêu Chiến  cùng với ông sếp khủng bố u sầu, dục vọng cầu sinh làm hắn lâm vào do dự.

Tiêu Chiến : "Còn chưa ngủ?"

Vương Tiểu Hồng nghĩ thầm rằng sếp không ở đây hẳn không biết, huống hồ tâm thẳng nam vô tư trong sạch, hoàn toàn không cần ngủ trên sàn nhà. Nhưng hắn chỉ mới bước được mấy bước đã nhận được tin nhắc nhở của sếp lớn khủng bố: [ Ngủ trên sàn nhà! ]

Trong mắt Vương Tiểu Hồng lộ vẻ hoảng sợ, sếp thật biến thái! Ngài ấy sao biết tình huống trước mắt là một phòng một giường?

Khi Tiêu Chiến  nằm trên giường, trả lời tin nhắn của  Vương Nhất Bác: [ Ngủ ngon. ]

***

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Tôi không chỗ nào không có mặt.

Tiêu Chiến : Giữ liên lạc.

***

Editor có lời muốn nói:

Sự kiện chuyến xe buýt số 375 là sự kiện có thực, Cà sẽ nói rõ trong một chương riêng, theo dõi ở mục lục nha:v

***

Ballistic Knife



Chương 12-2: Phụ lục: Chuyến xe buýt số 375
Trên chuyến xe buýt tuyến cuối cùng số 375, ba người đàn ông thần bí mất tích ly kỳ, chân tướng làm người rợn tóc gáy

Đêm ngày 14 tháng 11, tuyến 375 cuối cùng chậm rãi rời bến. Lúc ấy đang là mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, ban đêm u ám, dọc đường cũng không có bao nhiêu hành khách, trên xe có một tài xế tuổi khá lớn và một cô bán vé. Xe xuất phát từ trạm Viên Minh Viên Tổng, dừng lại ở Viên Minh Viên Tổng, có bốn người lên xe, theo thứ tự là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, một cậu nhóc và một bà lão.

Sau khi bốn người lên xe, vợ chồng trẻ thân mật ngồi phía sau lái xe, mà cậu bé với bà lão thì một trước một sau ngồi gần cửa.

Chiếc xe hướng về Hương Sơn...

Bóng đêm dày đặc, trên đường dường như không có xe và người đi đường, bên trong xe cũng cực kỳ yên tĩnh, làm không khí nặng nề hơn. Đại khái sau hai trạm, có ba người đi lên. Ba người này mặc áo bành tô quân đội vừa dày vừa nặng, che kín như bưng, làm người không thấy rõ khuôn mặt. Người ở giữa cúi đầu, được hai người hai bên đỡ, như là uống rượu say. Ba người này lên xe liền đồng loạt ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, trong lúc đó không nói một câu nào. Có người nhìn thấy bọn họ mặc trường bảo quan phục triều Thanh, sắc mặt trắng bệch, mà khi đó đúng lúc Trung Quốc và Đài Loan đang hợp tác quay một bộ phim Thanh cung rất nổi tiếng, bởi vậy mọi người chỉ xem bọn họ là diễn viên ở gần đây, chưa từng hoài nghi nhiều hơn.

Lại đi thêm ba bốn trạm nữa, bà lão đột nhiên đứng lên mắng cậu bé, nói cậu trộm ví tiền của mình. Cậu bé vô tội, nhưng không chịu nổi bị bà lão nổi điên đánh chửi như vậy, đáp trả: "Bà lớn tuổi mà sao còn ngậm máu phun người!" Nhưng bà lão không chịu buông tha, cứng rắn muốn kéo cậu nhóc đến đồn cảnh sát nói chuyện, bảo tài xế lập tức dừng xe. Cậu bé cũng tức điên, đồng thời theo xuống xe.

Nhìn xe buýt đi xa, bà lão thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé tò mò hỏi: "Không phải muốn đến đồn sao? Ở đâu?" Bà lão nói: "Nào có cái đồn công an gì, bà đang cứu cháu một mạng!" Nhìn mặt cậu bé mê man, bà lão giải thích: "Nhìn thấy ba người mới lên xe không? Bọn họ không phải người, là quỷ! Lúc nãy ngoài cửa có một cơn gió, bà nhìn thấy bọn họ không có chân!"

Cậu bé kinh hãi, lập tức báo cảnh sát. Ngày hôm sau trạm tổng xe buýt báo án, nói là lái xe và người bán vé tuyến 375 mất tích, cảnh sát lập tức đi tìm cậu bé báo án đêm qua họ nhận định là thằng nhóc điên, cũng lấy lời khai của cậu bé và bà lão.

Hai ngày sau, tại một cái kênh rạch đầy bùn ở ngoại ô phát hiện chiếc xe buýt này, lái xe, người bán vé và hành khách trên xe đều chết hết, cổ của bọn họ bị bẻ gãy, ma ba người mặc áo bành tô quân đôi lại biến mất...

Bên cạnh đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ:

Thứ nhất, xe buýt được phát hiện dưới tình huống chạy một ngày lại nhiều thêm 100km, mà trong hộp thư không phải chứa xăng mà là máu.

Thứ hai, cho dù ở mùa hè, thi thể cũng không thể nào xuất hiện tình trạng hư thối nghiêm trọng chỉ trong hai ngày, huống chi án xảy ra vào mùa đông, trải qua kiểm tra xác định không phải vì bị phá hư.

Thứ ba, ngày xảy ra vụ án, trên các camera đầu đường không phát hiện bất kỳ dấu vết gì liên quan đến xe buýt 375.

Rồi sau này, vụ án cũng được chứng thực là do người bịa đặt, mục đích là che giấu chân tướng đêm đó xảy ra trên xe buýt.

Xe buýt xảy ra vụ án không phải tuyến 375 mà là tuyến 330. Đêm xảy ra án mạng, trên xe ngoại trừ tài xế thì còn có một ông lão và một cô gái. Khi chiếc xe đậu sát trạm, có ba người đi lên, người giữa được hai người hai bên dìu, người đầy mùi rượu. Hai người vừa đi vừa mắng: "Tên ngốc này, ai kêu mày uống nhiều rượu như vậy? Hại tụi tao đưa mày về nhà..."

Một lát sau, ông lão đột nhiên chửi rủa cô gái, chỉ trích cô phun kẹo cao su lên người mình, cho dù cô gái nhiều lần giải thích mình không có ăn kẹo cao su, nhưng ông vẫn không buông tha, yêu cầu cô gái xuống xe cùng mình. Rơi vào đường cùng, tài xế ngừng xe, cô gái và ông lão cùng xuống. Lúc này, ông lão mới nói chân tướng cho cô gái: Lúc nãy người được hai người kia dìu lên xe là người chết! Tuy rằng người giữa nồng nặc mùi rượu, nhưng thân thể hắn lại cứng ngắc, nếu người thật sự say rượu thì phải mềm. Nhất định là hung thủ vẩy rượu lên người chết, khiến người hiểu lầm đây chẳng qua là tên say xỉn! Mà ông chỉ có thể cứu cháu, còn tài xế thì ông không có cách nào...

Mà ngày hôm sau báo đài đưa tin lật xe buýt, trong đó có hai người gặp nạn, một là người chết hai người kia dìu lên, một người khác là tài xế. Mà hung thủ quả thực dùng sự cố xe buýt này để che giấu tội lỗi của mình, ông lão kia là một giảng viên pháp y nổi tiếng.

Sự kiện linh dị chuyến xe buýt số 375 dường như nói lên một điều: Đáng sợ hơn quỷ thần, chính là lòng người!

Chương 13: Liệt Phùng Nữ (6)
Sáng sớm, Tiêu Chiến  tỉnh dậy thì thấy Vương Tiểu Hồng co thành một đoàn ngủ say trên giường. Tối hôm qua mời hắn cùng lên giường ngủ, kết quả Vương Tiểu Hồng hoảng hốt lo sợ, tỏ vẻ không ngủ cùng người đã có chồng.

Lúc ấy Tiêu Chiến  trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng tính tình tốt không lựa chọn đánh bể đầu Vương Tiểu Hồng.

Tiêu Chiến  vừa mở cửa, trời mờ mờ, tầng mây xếp ngăn cản ánh mặt trời. Giọt sương trên đầu cỏ, gió lạnh phất phơ, đã là tháng mười, lúc sắc trời không nắng mang đến lạnh lẽo. Cậu rút súy côn ra, trước tiên ở trong sân hoạt động thân thể một giờ rồi mới đi rửa mặt, vừa mới đặt ly xuống liền nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương Tiểu Hồng ở trong phòng.

Cậu cầm súy côn nhanh chóng vọt vào, không nhìn thấy Liệt Phùng Nữ hay quái vật khả nghi nào khác, chỉ thấy bóng dáng Vương Tiểu Hồng ngồi xếp bằng trên giường. Tấm lưng kia nhìn qua có chút hiu quạnh, bả vai run rẩy kịch liệt.

Tiêu Chiến  hỏi: "Vương Tiểu Hồng, em không sao chứ?" Cậu nghiêng đầu ra phía trước nhìn Vương Tiểu Hồng, nhìn thấy dáng vẻ hắn lập tức câm miệng, sau khi hết khiếp sợ bắt đầu nhịn cười.

Vương Tiểu Hồng ngây ra như phỗng, vẻ mặt hoảng hốt, mép tóc hai bên trống một mảng lớn. Trong lòng bàn tay hắn còn đang nắm rất nhiều tóc rớt xuống, trong mắt ngấn lệ.

Tiêu Chiến  nén cười: "Vuốt nhiều?"

Vương Tiểu Hồng thất thần vùi đầu trong chăn, không trả lời. Tuy Tiêu Chiến  cảm thấy buồn cười nhưng vẫn gọi điện thoại hỏi  Vương Nhất Bác. Dù sao trong một đêm rụng nhiều tóc như vậy chính là bệnh nặng, nhưng  Vương Nhất Bác nói cho cậu biết: "Hiện tượng bình thường."

Tiêu Chiến : "Cậu ấy rụng rất nhiều tóc, tay cầm toàn tóc. Mép tóc hai bên trơ trụi, không một chòm tóc."

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Tổ tiên của bọn họ vốn là đầu trọc."

Tiêu Chiến  nhướng mày: "Tôi thấy trước kia tóc của cậu ấy vừa đen vừa dày."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Tóc cấy."

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến  mới trả lời: "Được rồi, tôi biết rồi." Trăm triệu lần không nghĩ tới, Vương Tiểu Hồng còn trẻ như vậy đã phải cấy tóc.

Vương Tiểu Hồng điều chỉnh tâm lý một giờ mới ổn định, cuối cùng mặt con nít đội mũ âm trầm đi ra. Vương Tiểu Hồng đến trước mặt Tiêu Chiến  cầu xin: "Anh Nguyên, anh đừng nói ra."

Tiêu Chiến  cam đoan không nói, Vương Tiểu Hồng mới buồn rầu giải thích: "Di truyền gia đình." Giấc mộng cả đời của gia tộc bọn họ chính là có một đầu tóc dày lại mượt mà. Nói xong, hắn lại lặng lẽ nhìn mái tóc dày của Tiêu Chiến , nội tâm hâm mộ lại ghen tỵ.

Tiêu Chiến  cười cười: "Đi thôi, ăn sáng trước đã."

Hai người cùng đi ăn sáng, trên đường gặp Thẩm Hào đang nghiêm túc đi rất vội vàng. Thẩm Hào dừng lại, mở miệng trước: "Sáng nay ở Bất Câu Lâu phát hiện hai thi thể."

Nghe vậy, Tiêu Chiến  nói: "Cùng đi đi." Cậu xoay người sóng vai với Thẩm Hào, vừa đi vừa nói: "Biết là hai người nào không?"

Thẩm Hào: "Tôi cũng không rõ, chỉ là nghe người khác nói hẳn là bác Minh trông coi Bất Câu Lâu và cậu họ mất tích mấy ngày hôm trước. Sáng sớm hôm nay, theo thường lệ quét dọn Bất Câu Lâu, tầng năm vốn không thể đi lên, nhưng khi dọn dẹp tầng bốn thì phát hiện trên sàn nhà có vết máu. Lần theo vết máu, phát hiện là máu từ tầng năm thẩm thấu xuống nên bẩm báo cho Thẩm tiên sinh. Sau đó mở cửa đi vào liền thấy hai thi thể."

Hắn nhíu chặt mày, mặt mũi lúc xanh lúc đen, vô cùng lo lắng. Dường như vì mấy ngày gần đây Thiên Công Từ liên tục xảy ra án giết người mà khá phiền não, càng làm hắn phiền não hơn là phải cố gắng che đậy tin tức người chết, càng không thể báo cảnh sát. Đang suy nghĩ, hắn liền hoài nghi nhìn hai người Tiêu Chiến : "Các người có tra được manh mối gì không?"

Tiêu Chiến  hỏi lại: "Lão bá trông coi Bất Câu Lâu chết? Ông ấy cũng là người nhà họ Thẩm?"

Thẩm Hào: "Đúng vậy, nhưng bây giờ rất nhiều người đã quên thân phận của ông ấy. Các người từng vào Bất Câu Lâu?"

"Đêm qua, Thẩm Tiểu Nguyệt dẫn chúng tôi đi."

Tiêu Chiến  mới vừa nói xong, Thẩm Hào lập tức dừng bước, xoay người trợn mắt nhìn bọn họ: "Lời Thẩm Tiểu Nguyệt mà các người cũng nghe?"

Tiêu Chiến  bình tĩnh nói: "Chúng tôi cần manh mối. Nếu không thể mau chóng giải quyết, người chết sẽ càng nhiều. Bao gồm anh, anh cũng sẽ gặp Vương hiểm."

Thẩm Hào siết chặt nắm tay, trong mắt u ám quay cuồng, sau một lúc lâu mới xoay người tiếp tục đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi biết có người đang trả thù Thẩm gia, Thẩm Tiểu Nguyệt đã điên rồi, tốt nhất các người tránh xa nó một chút." Hắn đột nhiên dừng chân, nhìn Thẩm Tiểu Nguyệt xuất hiện ở phía trước.

Thẩm Tiểu Nguyệt đứng tại chỗ chờ bọn họ đi qua, khóe môi mang theo mỉm cười, điềm tĩnh xinh đẹp nhìn không ra dấu hiệu bị điên. Cô hơi nghiêng đầu: "Cùng đi Bất Câu Lâu chứ?" Khi nói chuyện đồng thời nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt thản nhiên sạch sẽ, không chút chột dạ.

Thẩm Hào: "Ai cho chị rời khỏi phòng?"

Thẩm Tiểu Nguyệt: "Ba cho tôi ra ngoài."

"Thẩm tiên sinh?" Thẩm Hào nhíu mày, sốt ruột chạy đi không quan tâm chuyện Thẩm Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng cũng như không ai trông chừng, cảnh cáo cô hai câu: "Đừng phát điên."

Thẩm Tiểu Nguyệt đứng ở phía sau, đi theo bên cạnh Tiêu Chiến , khẽ nói: "Ai nha. Không chết." Ngữ khí cực kỳ đáng tiếc.

Tiêu Chiến  cười nhạt không nói, kéo Vương Tiểu Hồng đang giận dữ đi. Cậu bình tĩnh trả lời: "Tôi không chết, tiếp theo đến phiên cô."

Nụ cười của Thẩm Tiểu Nguyệt biến mất, đột nhiên giật tái mặt. Tay cô tay siết thành quyền nắm chặt làn váy, gân xanh mu bàn tay nổi lên, trong mắt chợt lóe hoảng loạn cùng sợ hãi. Tiêu Chiến  dặn dò cô: "Đừng phát điên, bây giờ phát điên cô sẽ bị nhốt lại."

Thẩm Tiểu Nguyệt miễn cưỡng cười cười: "Các người cũng sống không được."

"A." Tiêu Chiến  không phản ứng Thẩm Tiểu Nguyệt, Vương Tiểu Hồng đè thấp vành nón, giơ ngón cái với cậu. Tiêu Chiến  mỉm cười, bước nhanh hơn vượt qua Thẩm Hào. Không bao lâu, Bất Câu Lâu liền xuất hiện trước mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lầu năm, ban ngày không thấy được đèn Trường Minh lầu năm.

Trong lầu cực kỳ yên tĩnh, khi bọn họ đặt chân lên tầng năm, phát hiện bên trong vây đầy người, nhưng không ai nói chuyện. Có mấy người đứng bên ngoài, sắc mặt tái xanh, lại có hai người đột nhiên lao ra nôn mửa, gia nhập đội ngũ của bọn họ. Giá sách trong phòng ngã xuống đất, lộn xộn, khiến phía trước có một cái tủ quần áo đứng lặng bên tường cực kỳ nổi bật.

Hai người Tiêu Chiến  bước qua giá sách ngã xuống đất, đối mặt là mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Máu tanh đầy đất và thịt nát trộn lẫn với nhau, có vết đã khô, có vết diện tích quá lớn, lượng máu quá nhiều chưa kịp khô.

Trước mắt là hai cổ thi thể đã hoàn toàn biến dạng, tứ chi cùng thân thể nát vụn, nếu không phải phát hiện hai cái đầu căn bản không nhận ra đây là hai cổ hài cốt.

Hai người này đúng là lão bá trông coi Bất Câu Lâu và người còn lại mất tích lúc trước.

Thẩm tiên sinh nhìn chằm chằm mặt tường sợ hãi, nhìn thấy đám người Tiêu Chiến , lên tiếng trước để Thẩm Hào xử lý thi thể trên đất. Sau đó trợn mắt nhìn Thẩm Tiểu Nguyệt: "Đi về."

Thẩm Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm, không chút khiếp sợ đối diện với Thẩm tiên sinh.

Thẩm tiên sinh gào lên: "Tao bảo mày đi về!"

Thẩm Tiểu Nguyệt cười nhạo: "Ông cũng không tốt hơn tôi là bao." Nói xong cô thật sự xoay người rời đi, giống như đến Bất Câu Lâu chỉ là vì kích động ba mình.

Thẩm tiên sinh thở phào, nói với Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng: "Chê cười rồi."

Tiêu Chiến  cười cười, sau đó lướt qua Thẩm tiên sinh đi đến bức tường phía sau ông. Trên vách tường có khe hở bị toác ra, trong khe, trên mặt tường đầy máu tươi. Cậu nhìn trái nhìn phải, tìm được chân ghế gãy trong góc. Cậu nắm chân ghế trong tay định đưa vào trong khe hở, Thẩm tiên sinh lập tức ngăn cậu lại.

Thẩm tiên sinh: "Tầng năm Bất Câu Lâu chứa rất nhiều sách cổ, bao gồm gia phả, không thể hư hao."

Tiêu Chiến  hơi híp mắt, khóe môi vẫn mang theo ý cười ôn hòa: "Tôi chỉ muốn nhìn xem trong tường có cái gì, sẽ không phá hư sách cổ và gia phả."

Thẩm tiên sinh kiên trì: "Vậy cũng không được!"

Tiêu Chiến  mỉm cười rực rỡ, liếc mắt nhìn sách cổ sũng nước không ai hỏi han trong vũng máu, lại nhìn Thẩm tiên sinh kiên trì không cho phá vách tường. Cậu ném chân ghế xuống: "Được rồi." Lúc quay đầu ra hiệu cho Vương Tiểu Hồng, hắn vuốt vuốt cằm.

Thẩm tiên sinh âm thầm thở phào, xoay người kéo Tiêu Chiến  sóng vai rời đi. Trong nháy mắt khi bọn họ xoay người, Vương Tiểu Hồng đột nhiên rút ra Ballistic Knife đâm vào khe hở vách tường, lợi dụng cơ hội này cạy mở khe hở, bóc một lớp lớn mặt tường.

Thẩm tiên sinh quá sợ hãi, giận dữ hét lên: "Dừng tay! Ngăn hắn lại!"

Lúc này, Vương Tiểu Hồng đã xé hơn 10cm mặt tường, một cái thây khô ẩm thấp, dính đầy xi măng đột nhiên rơi lên mặt hắn. Vương Tiểu Hồng "Á" một tiếng thảm thiết, trực tiếp túm tóc ẩm ướt của cái xác này dùng sức kéo ra ngoài, thuận tay ném vào lòng Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh không kịp giận, xỉu vì tức.

Vương Tiểu Hồng thấy đó là xác khô, lập tức cười xấu hổ khiêng khối thây khô kinh khủng xấu xí này lên.

"À, tôi tưởng xác chết vùng dậy."

Thẩm Hào co rút khóe miệng, bất kể là xác chết vùng dậy hay thây khô, đều rất khủng bố.

Vương Tiểu Hồng cười hề hề, giải thích với Tiêu Chiến : "Bất động không sợ, biết nhúc nhích mới sợ."

Tiêu Chiến  đỡ trán: "Trước tiên để chung thây khô với những thi thể khác, mang Thẩm tiên sinh ra ngoài."

Cái này không cần anh nói, Thẩm Hào đã phân phó những người khác xử lý thi thể, mà bản thân lại cõng Thẩm tiên sinh rời khỏi Bất Câu Lâu. Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng đều đi theo vào phòng Thẩm tiên sinh, đi vào mới phát hiện trong phòng đặt một cái tủ quần áo rất lớn. Kích cỡ tủ quần áo vượt xa kích cỡ đồ vật trong phòng, có vẻ không hợp nhau.

Thẩm tiên sinh từ từ tỉnh lại, lập tức hỏi về cổ thây khô đào trong mặt tường Bất Câu Lâu. Nghe Thẩm Hào nói đã xử lý xong thây khô, ông lập tức quát: "Trả về chỗ cũ!"

Thẩm Hào không hiểu: "Vì sao?"

Thẩm tiên sinh: "Đó là tội nhân chịu hình phạt xây tường, không thể đào ra cũng không thể an táng, đây là quy củ!" Ông yêu cầu Thẩm Hào lập tức đưa cái xác nữ kia vào lại trong tường, trám lại mặt tường.

Thẩm Hào mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Thẩm tiên sinh lấy quy củ Thẩm gia áp chế hắn, hắn không phản bác được, lặng lẽ gật đầu: "Bây giờ cháu đi thu xếp."

Lúc này Thẩm tiên sinh mới vừa lòng, sau đó nhìn hai người Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng, miễn cưỡng trấn định, mỉm cười: "Quy củ Thẩm gia, không thể vi phạm. Những chuyện khác, các người có thể thoải mái điều tra. Ngoài ba cổ thi thể, các người đều có thể cẩn thận tra."

Tiêu Chiến  cười cười: "Vậy được, chúng tôi không lãng phí thời gian, đi bây giờ đây."

Thẩm tiên sinh gật đầu, ba người lập tức rời đi. Trên đường, Thẩm Hào dừng bước nhìn chằm chằm hai người Tiêu Chiến : "Các người muốn điều tra thì theo tôi, tôi cho các người biết một chút quy củ và bí mật Thẩm gia."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến : Ngủ chung?

Vương Tiểu Hồng (mặt hoảng sợ): Không không không, em không ngủ với người đã có chồng!

*

Sếp Vương không chỗ nào không có mặt, dùng tia tử vong nhìn các người: Nói cho tôi biết, không phải các người đang nuôi mập sao? Là cái loại nuôi xong rồi nhìn, nhìn xong tiếp tục nuôi.

Chương 14: Liệt Phùng Nữ (7)
Bốn cổ thi thể được đặt trong một cái sân vườn rất xa, những người khác đều vội vàng rời đi, ai cũng không muốn ở chỗ này trông coi bốn thi thể máu thịt mơ hồ, tử trạng thê thảm, rất dọa người.

Thẩm Hào dẫn Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng vào trong, xốc vải trắng tìm kiếm xác khô nữ bị hình phạt xây vào tường. Tiêu Chiến  cẩn thận nhìn kỹ khối xác khô nữ, hai tay hai chân cô đều bị gập lại, hình thành độ cong vặn vẹo, có thể thấy được là bị xây vào tường, đau đớn mà chết. Trên người toàn là xi măng, có chút khô, có chút ẩm ướt.

Tiêu Chiến  gạt tóc ướt trên mặt cô, thấy miệng bị vá lại. Chỉ đen trên miệng cùng với Liệt Phùng Nữ bọn họ gặp phải giống nhau như đúc, cậu nhìn xuống dưới, chần chừ trước bụng nữ thi một lúc, nhìn thấy một vòng tròn giống như bùn lầy.

"Cuống rốn?"

Vương Tiểu Hồng nhìn sang, xác định là cuống rốn không sai. "Hẳn là một phụ nữ mang thai, cuống rốn chưa kịp lấy ra đã bị vùi vào trong tường." Trong nháy mắt hắn nảy sinh cảm giác vô cùng ghét nhà họ Thẩm, hắn nói: "Trừ phi cô ấy mắc tội quá nặng, không thể đặc xá, bằng không đem một người phụ nữ mới sinh xong vùi vào trong tường, hành vi này quá ác độc."

Thẩm Hào: "Nhìn quần áo người này như là vài thập niên trước, hình phạt xây tường đúng là hủ tục, bốn mươi năm trước đã hủy bỏ." Hắn cẩn thận nhìn cổ thi thể phụ nữ này, nói: "Hẳn là cô ta không mắc trọng tội, rất có thể là vi phạm gia quy Thẩm gia, bị xử phạt. Vài thập niên trước Thẩm trang còn rất ngu dốt, tất cả mọi người đều tin quỷ thần, xem Thiên Công Từ như tín ngưỡng, xem người Thẩm gia như người đưa tin của thần minh, thậm chí có được quyền lợi hành quyết phạm nhân."

Vài thập niên trước, giáo dục chưa được phổ cập, quan niệm phong kiến của mọi người khiến bọn hắn càng tin tưởng quỷ thần. Địa phương càng phong bế càng trở nên như vậy, mặc dù Thẩm trang ở trong cố đô ngàn năm, nhưng lại là một nơi rất cổ hủ. Thiết lập rất nhiều luật lệ, tập quán bất hợp lý cổ lổ sĩ, quyền lợi thần minh lớn hơn cơ quan hành chính. Chẳng qua sau này người Thẩm gia liên tục mất đi, dần dần hủy bỏ luật lệ tập quán bất hợp lý, hơn nữa quốc gia coi trọng giáo dục, Thẩm trang được khai phá trở thành khu du lịch mới, hiện giờ thoạt nhìn tươi trẻ, không phong kiến âm trầm như ban đầu.

Tiêu Chiến  hơi trào phúng: "Thẩm gia thật nhiều quy củ."

"Nhiều như sao luôn." Thẩm Hào gật đầu đồng ý: "Cho nên ép người tới không thở nổi, chỉ những khi có du khách đến ở một hai ngày mới cảm thấy Thiên Công Từ náo nhiệt. Trên thực tế lúc bầu trời tối đen, âm trầm vắng lặng, mùa hè gió thổi vào nhà chính đều lạnh như băng."

Tiêu Chiến : "Anh không thích Thẩm gia?" Bất luận là hành vi hay giọng điệu đều thể hiện vô cảm với Thẩm gia.

Thẩm Hào: "Người bình thường đều sẽ không thích." Hắn liếc hai người, thở dài nói: "Từ nhỏ tôi không sống ở Thẩm trang, hai năm trước Thẩm tiên sinh bệnh nặng, tôi mới trở về giúp đỡ."

Tiêu Chiến : "Anh vẫn luôn gọi là Thẩm tiên sinh?" Dựa theo quan hệ máu mủ, Thẩm tiên sinh hẳn là cậu của Thẩm Hào. Nhưng hắn chưa từng gọi Thẩm tiên sinh một tiếng cậu.

"Không thân, Thẩm tiên sinh cũng không phản đối, huống chi ông ta có rất nhiều cháu ngoại." Thẩm Hào đắp vải trắng lại, ánh mắt nhìn hư không, sau một lúc lâu mới quay đầu nói: "Không phải các người muốn biết gia quy Thẩm gia, còn có chuyện bốn mươi năm trước sao?"

Tiêu Chiến : "Anh biết?"

Thẩm Hào chỉ một căn phòng: "Trước đây tôi ở nơi này, ở chung với mẹ tôi. Mặc dù ông cố ngoại mất sớm, nhưng để lại rất nhiều con nối dõi. Ông ngoại có vợ cả còn có năm sáu vợ bé, cho nên sinh rất nhiều. Bác Minh và ông ngoại là cùng thế hệ, nhưng chỉ là do một đầy tớ sinh, địa vị thấp. Lúc ấy ngoại trừ gả con gái ra ngoài, còn có kén rể vào, các cô sinh con, tất cả đều ở tại Thiên Công Từ.

Thiên Công Từ Thẩm gia ba đời, bao gồm tôi tớ hầu gái vài trăm người, nhiều người lại lễ giáo uy nghiêm. Quy củ cực kỳ nhiều, hơn nữa tín ngưỡng thần minh cũng thi hành nô lệ hóa, dẫn đến không ai dám phản kháng.

Thẩm Hào: "Từ lúc tôi có trí nhớ, Thiên Công Từ đã rất nặng nề âm trầm rồi. Người trở nên ít, mẹ tôi nói lúc bà còn nhỏ, Thẩm gia có vài trăm người, khách lui tới nối liền không dứt." Hắn nhún nhún vai: "Khi đó Thẩm trang còn chưa mở mang du lịch, Thẩm gia xuống dốc, huy hoàng chỉ còn trong kỷ niệm. Tôi theo mẹ ở trong căn phòng xa xôi này, ở sáu năm. Lúc sáu tuổi, mẹ tôi chết. Tử trạng cùng một dạng với bọn họ, toàn thân giống như cây trúc bị bẻ gãy."

Tiêu Chiến  ngước mắt: "Anh thấy toàn bộ quá trình?"

Sau một lúc lâu, Thẩm Hào gật đầu: "Ừ. Tôi trốn trong tủ quần áo, còn sống, nhưng chính mắt nhìn thấy mẹ bị kéo vào trong khe hở. Tôi cho các người biết Liệt Phùng Nữ là một lời đồn, bởi vì nếu không tin, sẽ không bị giết."

Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng cười nhạo: "Khờ khạo."

Thẩm Hào nhíu mày, nghiêm túc nhìn Vương Tiểu Hồng. Vương Tiểu Hồng hai tay gối sau gáy, thoải mái nói: "Bởi vì dị văn Liệt Phùng Nữ được lưu truyền mà có được thực thể, cụ tượng hóa. Nếu đã là cụ tượng hóa, căn bản sẽ không vì anh tin hay không mà buông tha anh. Đồ vật cụ tượng hóa, chính là vật thực. Ví dụ như một con dao, sẽ không bởi vì anh không tin nó tồn tại, mà anh có thể đao thương bất nhập."

Thẩm Hào: "Tôi nghiên cứu cái gọi là dị văn đã mười mấy năm, chúng nó lưu truyền trong thành thị các quốc gia, thông qua truyền miệng của mọi người không bao giờ biến mất, bởi vì thần bí cùng sợ hãi của con người được sinh ra. Nếu dị văn không thể lưu truyền, dần dần biến mất, không hề có người nhắc tới, chúng nó cũng sẽ biến mất. Nói cách khác, chúng nó tồn tại trong tiềm thức "Tin tưởng" của mọi người."

"Nói đúng." Tiêu Chiến  giơ ngón tay: "Dị văn vì mọi người "Tin tưởng" mà tồn tại, bởi vì cảm xúc sợ hãi mãnh liệt nên xuất hiện cụ tượng hóa. Nhưng đồ vật đã cụ tượng hóa sẽ không vì một người không tin mà biến mất."

Đồ vật đã xuất hiện, có được thực thể, hoàn toàn cụ tượng hóa, đã nói lên đây là đồ vật tồn tại thực tế, mặc kệ nguồn gốc vớ vẩn bao nhiêu. Nếu đồ vật đã tồn tại, cụ tượng hóa, làm sao có thể vì một người không tin mà biến mất?

Vương Tiểu Hồng kinh ngạc: "Anh Nguyên, làm sao anh biết?"

Tiêu Chiến  cười cười: "Sếp dạy."

Vẻ mặt Vương Tiểu Hồng "A ~~ hiểu rồi", nhấp nháy mắt: "Đãi ngộ đặc biệt."

Tiêu Chiến : Nghe giống như mình với sếp có quan hệ bất chính gì thì phải.

Thẩm Hào có chút dao động: "Các người là ai?"

Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng nghiêm túc, chính thức giới thiệu với hắn: "Thành viên tiểu tổ xử lý vụ án đặc biệt dị văn đô thị."

Thẩm Hào hoảng hốt: "Nhân viên chính phủ?"

Vương Tiểu Hồng ho nhẹ: "Dân thường thôi."

Thẩm Hào: "À..." Tạm dừng một lát, hắn quay lại vấn đề chính: "Cho nên các người đã sớm biết dị văn tồn tại... Bỏ đi, tôi cũng không quá để ý. Năm đó mẹ tôi chết kỳ quái như vậy, còn có Liệt Phùng Nữ đã nghe được từ bé, tôi không thể không quan tâm. Sau này bị đưa ra ngoài Thẩm trang, tôi cũng không từ bỏ tìm hiểu quan hệ giữa Thẩm gia Thiên Công Từ và Liệt Phùng Nữ. Điều tra vài năm, quả nhiên phát hiện toàn đời trước Thẩm gia bốn mươi năm trước dường như đều gặp tai ương ngập đầu, phương thức tử vong cùng một kiểu với mẹ tôi. Hai mươi năm trước, đoạn thời gian mẹ tôi bị giết, một thế hệ Thẩm gia cơ hồ bị giết sạch."

Vương Tiểu Hồng: "Thẩm gia chết nhiều người như vậy, không ai cảm thấy kỳ lạ, cũng không có tin tức gì truyền ra sao?"

"Thứ nhất, quy củ. Quy củ Thẩm gia đề cao lợi ích của Thiên Công Từ, bất luận việc gì ảnh hưởng đến danh tiếng Thiên Công Từ cũng không được truyền đi." Thẩm Hào giơ ngón tay thứ hai: "Thứ hai, bọn họ không dám. Bởi vì chuyện bốn mươi năm trước đã xảy ra, dẫn đến báo ứng."

Vương Tiểu Hồng truy hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Hào: "Nói đúng ra phải là chuyện sáu mươi năm trước. Sáu mươi năm trước vợ lớn vợ bé của ông ngoại sinh tổng cộng sáu cô con gái. Trong đó người đứng hàng ba tên là Thẩm Tam, bởi vì lúc ra đời tính cho cô một quẻ, là mạng khắc người thân. Vốn là muốn dìm chết đuối, nhưng mẹ Thẩm Tam lấy cái chết cầu xin, Thẩm Tam sống sót.

Thẩm Tam sống sót, là mẹ của cô chết thay. Lúc Thẩm Tam lấy chồng, Thẩm tiên sinh được sinh ra. Sau này Thẩm Tam theo chồng trở về Thiên Công Từ, năm ấy Thẩm tiên sinh tám tuổi bệnh nặng, dùng thuốc và châm cứu cũng vô hiệu. Bà nội của Thẩm tiên sinh tức giận, trói Thẩm Tam lại, lúc ấy Thẩm Tam đang mang thai tám tháng.

Nửa đêm chồng của Thẩm Tam bị đuổi ra ngoài, gặp mưa to, đạp phải rêu xanh trên thềm đá trượt chân, gáy đập mạnh xuống, chết tại chỗ. Thẩm Tam biết được rất đau lòng, cầu xin bà nội buông tha bào thai trong bụng. Nhưng Thẩm tiên sinh bệnh nặng, vả lại còn là đàn ông duy nhất trong nhà, bà nội Thẩm gia không chịu buông tha cho cô cố ý xây cô vào trong tường Bất Câu Lâu, còn dùng chỉ đen may miệng của Thẩm Tam lại.

Thẩm Hào nói: "Liệt Phùng Nữ chính là nguyên hình của Thẩm Tam. Sau khi Thẩm Tam chết, đột nhiên lưu truyền tin đồn Liệt Phùng Nữ."

Trong bóng đêm thăm thẳm, tôi tớ người hầu chụm đầu thầm thì, ánh mắt sợ hãi lại mang theo tò mò muốn tìm hiểu. Dị văn như ôn dịch nhanh chóng mang đến âm u nặng nề cho Thiên Công Từ, truyền vào một bầu không khí khủng bố đến Thiên Công Từ.

Người Thẩm gia chết thảm, Thẩm gia sa sút, thế như củi mục.

Chân tướng quá nặng nề, thế nên trầm mặc lan tràn hồi lâu. Một lúc sau, Tiêu Chiến  mở miệng hỏi: "Đứa nhỏ Thẩm Tam sinh ra đâu?"

Thẩm Hào nhìn cậu với ánh mắt kỳ dị, dường như có hơi kinh ngạc trong thời gian ngắn cậu có thể phát hiện thứ duy nhất bị bỏ qua trong chân tướng là đứa bé: "Chết hai mươi năm trước, tại tầng năm Bất Câu Lâu. Chính bởi vì người đó chết, tôi mới xác định Liệt Phùng Nữ không phải Thẩm Tam hóa thành lệ quỷ."

Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không làm tổn thương con mình.

Tiêu Chiến : "Ai đỡ đẻ cho Thẩm Tam? Sau khi đỡ đẻ, ai nuôi đứa bé kia?"

Thẩm Hào: "Không rõ lắm."

Tiêu Chiến  gật đầu: "Tôi biết rồi."

Thẩm Hào giật giật chân mày, vội hỏi: "Các người điều tra được đầu mối gì? Dù sao cũng phải nói cho tôi biết."

Tiêu Chiến  mỉm cười: "Anh cảm thấy ban đầu về dị văn Liệt phùng Nữ, là ai truyền ra?"

Thẩm Hào do dự: "Ai?"

Tiêu Chiến : "Thẩm tiên sinh."

Đồng tử Thẩm Hào co rút, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến . Vương Tiểu Hồng xốc vải trắng kiểm tra xác nữ, nghe vậy tay run một cái, đột nhiên ngẩng đầu: "Thẩm tiên sinh? Ông ta không tham dự chuyện năm đó, làm sao biết truyền ra dị văn Liệt Phùng Nữ? Ai dạy ông ta?"

Tiêu Chiến : "Không nhất định là người khác dạy Thẩm tiên sinh, cũng có thể là Thẩm tiên sinh gặp ác mộng. Trong ác mộng nhìn thấy Liệt Phùng Nữ từ trong vách tường bò ra, lúc giật mình tỉnh lại có lẽ nói cho người bên cạnh biết. Ai ngờ người đó truyền ra ngoài, trở thành dị văn không thể kiểm tra nguồn gốc phát sinh."

Thẩm Hào vẫn rất khiếp sợ: "Không đúng, nếu quả thật là ác mộng, tại sao Thẩm tiên sinh có thể miêu tả tử trạng Thẩm Tam rõ ràng như vậy?" Tử trạng của Thẩm Tam cùng một dạng với Liệt Phùng Nữ.

Tiêu Chiến : "Nếu lúc ấy, Thẩm tiên sinh cũng ở đó thì sao?"

Chương 15: Liệt Phùng Nữ (8)
"Không thể nào!" Thẩm Hào không chút do dự phủ nhận suy đoán này: "Lúc đó Thẩm tiên sinh bệnh nặng, mọi người nghĩ Thẩm Tam khắc em trai mình, lúc đó hai người hoàn toàn bị tách ra. Thẩm Tam không thấy được Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh cũng không thể nhìn thấy Thẩm Tam."

Năm đó Thẩm tiên sinh tám tuổi, chỉ gặp qua Thẩm Tam vài lần, giữa hai chị em không có tình cảm. Khi Thẩm Tam bị xây vào tường, Thẩm tiên sinh nằm trên giường không dậy nổi. Ông ấy không tham dự hình phạt tàn khốc lúc đó, nên không thể nào thấy dáng vẻ lúc sắp chết của Thẩm Tam.

Tiêu Chiến : "Đêm nay đến phòng Thẩm tiên sinh, anh có đi không?"

Thẩm Hào do dự một lát, gật đầu đáp: "Tôi đi. Nhưng các người muốn làm gì?"

Tiêu Chiến : "Đối chứng suy đoán của tôi." Nói xong cậu liền xoay người đi ra ngoài: "Đi ăn sáng."

Vương Tiểu Hồng vội vàng đuổi theo, đối với Tiêu Chiến  kính nể không thôi: "Anh Nguyên, trước đây anh thật sự chưa từng tiếp xúc với dị văn?"

Tiêu Chiến  lắc đầu: "Trước khi vào văn phòng, tôi không biết trên thế giới có dị văn tồn tại. Tất cả hiểu biết đều nhờ sếp phổ cập khoa học, lúc trước anh cũng đã nói rồi."

Vương Tiểu Hồng cũng lắc đầu theo: "Ý của em là anh thông thạo giống như đã từng tiếp nhận vô số vụ án. Lý trí và bĩnh tĩnh xử lý dị văn là nhân tố không thể thiếu. Hơn nữa lúc anh đối mặt với dị văn thì không có sợ hãi." Quả thực chính là trời sinh ăn chén cơm này, y hệt lời của Tôn lão.

Tiêu Chiến  suy nghĩ một lúc: "Có thể là vì trước đây anh làm việc ở nhà tang lễ."

Hai người ăn sáng xong rồi đi dạo một vòng bên ngoài Thẩm trang. Từ miệng ông lão ở nơi này hỏi được tin tức đứa bé mà Thẩm Tam sinh ra, thuận tiện mua một ít đồ. Lúc trở về trời đã sẩm tối, cả vùng trời bị bao phủ trong bóng đêm, rõ ràng là kiến trúc Vương nga hùng vĩ nhưng lại lộ ra âm trầm tĩnh mịch.

Đây là tòa kiến trúc đã chết.

Mấy ngày ngắn ngủi đã chết bốn người, tử trạng quỷ dị, Thiên Công Từ từ chối du khách tham quan, người làm việc ở đó chờ trời tối liền chạy, dù cho nhiều tiền hơn nữa cũng không dám ở lại Thiên Công Từ. Cho nên dãy nhà, phòng ốc, đường hầm trong Thiên Công Từ không có một tia sức sống, đèn thì tự động sáng lên, đáng tiếc lại chọn ánh sáng mờ nhạt như ánh nến, không có công dụng chiếu sáng, trái lại có vẻ âm trầm.

Thẩm Hào ở trên đường nhỏ chờ Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng, nhìn thấy bọn họ liền nói: "Hôm nay Thẩm tiên sinh hỏi tôi nhiều lần có đưa thi thể của Thẩm Tam vào trong tường chưa, tôi gạt ông ấy đã xây vào rồi. Nhưng chỉ có thể lừa đêm nay, ngày mai Thẩm Tiểu Nguyệt và mấy người anh em bà con khác sẽ nói chuyện này cho Thẩm tiên sinh."

Tiêu Chiến : "Sao không nhìn thấy mấy người anh em bà con này?" Cậu đến Thiên Công Từ đã hai ngày, ngoại trừ lúc đầu thấy mấy người thanh niên ra thì sau đó không thấy nữa.

"Người chết đều là người nhà họ Thẩm, bọn họ sợ, không dám tiếp tục ở đây. Hiện tại tất cả đều dọn ra khỏi Thiên Công Từ, hiện tại hẳn là chỉ còn lại mấy người chúng tôi ở lại Thiên Công Từ." Thẩm Hào đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: "Có thể suy đoán của cậu không sai —— Thẩm tiên sinh rất để ý thi thể của Thẩm Tam."

Thẩm tiên sinh ở nhà chính cách Bất Câu Lâu không xa, quay đầu nhìn ra có thể thấy một đốm sáng ở tầng cao nhất của Bất Câu Lâu, đó là ánh sáng của đèn Trường Minh. Tất cả cửa sổ của nhà chính đóng chặt, nến đèn đều tắt. Tiêu Chiến  đột nhiên ngừng chân quay đầu lại, cười cười rồi lại đi tiếp.

Sau khi bọn họ vào phòng, Thẩm Tiểu Nguyệt từ chỗ trốn đi tới, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Thẩm Hào nhỏ giọng hỏi: "Có thể trực tiếp vào sao?"

Tiêu Chiến  không trả lời, dưới tình huống Thẩm Hào không kịp ngăn cản, cậu giật màn giường ra, trên giường trống rỗng: "Quả nhiên không có ai."

Vương Tiểu Hồng giơ ngón trỏ lên, chỉ vào tủ gỗ lớn bố trí rất không hợp với tỉ lệ căn phòng: "Hẳn là ở bên trong." Tiêu Chiến  gật đầu.

Thẩm Hào không tin, mở tủ gỗ, quả nhiên thấy Thẩm tiên sinh ngủ rất bất ổn ở bên trong. Bên trong tủ gỗ chia thành mấy tầng, Thẩm tiên sinh co rúc trong tầng rộng nhất, với tư thế khá vặn vẹo đi vào giấc ngủ. Thẩm Hào cực kỳ khiếp sợ: "Mấy chục năm nay ông ấy vẫn ngủ trong tủ gỗ này sao?"

Ngủ trong tủ gỗ chật hẹp như thế này, tất nhiên xương cốt cả người cứng ngắc đau nhức. Nếu như Thẩm tiên sinh thực sự kiên trì ngủ trong tủ gỗ mấy chục năm, thảo nào rõ ràng ông ta chỉ hơn bốn mươi lại già nua như bảy mươi tám mươi tuổi. Trường kỳ ngủ không ngon giấc, trường kỳ rơi vào sợ hãi và lo âu, đủ để làm ông ta bệnh tật triền miên, nhanh chóng già yếu.

Thẩm tiên sinh đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn sự xuất hiện của ba người. Người ông ta cứng ngắc bắt đầu run lên, hai chân quẫy đạp muốn rúc vào trong tủ gỗ, họng phát ra âm thanh hoảng sợ mơ hồ, hai tay túm lấy tủ gỗ.

Thẩm Hào nhanh chóng nói: "Thẩm tiên sinh, là cháu."

Tiêu Chiến  bật đèn, ánh đèn sáng choang. Thẩm tiên sinh dại ra hồi lâu mới dần dần thả lỏng, lúc này cũng không có sức lực cùng tâm tình nổi giận. Khi biết mục đích bọn họ tới đây cũng không đuổi đi, chỉ mệt mỏi nằm trên ghế. Quần áo dài thõng xuống, nhìn ông lão trước mắt có vẻ cực kỳ gầy yếu.

Tiêu Chiến  trực tiếp mở miệng hỏi: "Lúc đó ngài ở đây đúng không?

Ánh mắt mọi người đều đặt lên người Thẩm tiên sinh, sau một lúc lâu ông ta thở dài thừa nhận. Giọng nói khàn khàn run rẩy, tràn ngập sợ hãi cùng hối hận: "Tôi không bị bệnh, chỉ là không muốn học những thứ kia. Tôi ham chơi, ghét bị quy củ Thẩm gia ràng buộc. Vì vậy tôi mới giả vờ bệnh. Bác sĩ phối hợp với tôi, làm tất cả mọi người cho rằng tôi phải uống thuốc và châm cứu mới trị được bệnh nặng. Nhưng trên thực tế chỉ cần ba bốn ngày sau là tôi có thể khỏe rồi."

Người đàn ông duy nhất của toàn bộ Thẩm gia, mới tám tuổi, ghét quy củ phức tạp vặt vãnh, hướng tới tự do vui chơi. Vì vậy ông tạo ra một lời nói dối, vốn chỉ là vui đùa quậy phá, đáng tiếc chuyện này lại xuất hiện ở Thẩm gia phong kiến.

Ngay lúc đó, Thẩm Tam mang theo chồng quay về Thiên Công Từ, lại trùng hợp cô là người có mệnh khắc người thân. Bà nội của Thẩm tiên sinh nhận định là Thẩm Tam hại người đàn ông duy nhất của Thẩm gia, lãnh hình phạt hung ác lãnh khốc xây tường. Thẩm gia không có ai dám phản đối, người tụ tập ở Bất Câu Lâu tận mắt nhìn cô bị xây vào tường.

Thẩm tiên sinh ham chơi trốn trong tủ gỗ bụm miệng nhìn toàn bộ quá trình. Thẩm Tam sinh non một bé gái, thậm chí cuống rốn còn chưa xử lý đã bị nhét vào tường, bên trong tường đã xây xong truyền đến tiếng hừ hừ nặng nề. Miệng của cô bị vá lại, không mở ra được.

Người Thẩm gia và tôi tớ lạnh lùng nhìn một màn này, không chút biến sắc.

Lần đầu tiên Thẩm tiên sinh ý thức được hình phạt xây tường của Thẩm gia có bao nhiêu đáng sợ, cũng không dám nói chân tướng cho những người khác. Sau khi trở về thật sự bệnh nặng, bác sĩ đến khám bệnh, tán gẫu được một nửa thì lộ ra chân tướng là giả vờ bệnh. Lúc này người Thẩm gia mới biết rằng hiểu lầm Thẩm Tam, nhưng bà nội Thẩm tiên sinh khẳng định không làm sai. Bà ta nói: "Đáng lẽ nên bóp chết từ lúc nó mới ra đời."

Con gái Thẩm Tam mệnh cách bình thường, chỉ là nhìn chướng mắt nên người lớn trong Thẩm gia đưa bé gái ra khỏi Thẩm trang, giao cho người khác nuôi nấng.

Thẩm tiên sinh: "Từ đó về sau, lúc nào tôi cũng mơ một giấc mơ giống nhau. Trong mơ tôi trốn trong tủ gỗ kín gió, thông qua khe cửa thấy một mặt tường được quét vôi sạch sẽ. Trong tường truyền ra âm thanh, trên vách tường xuất hiện một cái khe màu đen. Chậm rãi hé mở, âm thanh rất khẽ, một cái tay màu xánh tro đẩy cái khe ra, một người phụ nữ thê thảm từ bên trong bò ra ngoài. Tóc cô ta rối bù, mắt màu đỏ lạnh nhạt vô tình, đột nhiên há mồm, lộ ra miệng đầy chỉ đen vá chằng vá đụp."

Nó bò ra ngoài, kéo tất cả mọi người vào cái khe chật hẹp đó. Những người đó đau đến mức không phát ra tiếng được cũng không ngất được, từ trên người bọn họ truyền ra tiếng trúc gãy, đó là tiếng gãy xương.

Nó giết tất cả người Thẩm gia ở đây, sau đó loay hoay bên ngoài tủ gỗ, nằm trên cửa nhìn chằm chằm người trong tủ. Nhưng nó không vào được, vì vậy càng phiền muộn quanh quẩn xung quanh tủ gỗ.

Tiêu Chiến : "Vì vậy nguồn gốc dị văn đến từ chính ông."

Thẩm tiên sinh lẩm bẩm nói: "Đúng, nhưng tôi không phải cố ý muốn hại chết người Thẩm gia, tôi chỉ quá sợ hãi. Tôi không biết bọn họ sẽ lưu truyền cái giấc mộng này, càng không biết nhiều người sẽ sợ hãi cái giấc mộng này."

Tiêu Chiến : "Bởi vì quá gần hiện thực, dị văn đáng sợ nhất hung mãnh nhất thường sẽ kết hợp với hiện thực."

Kỳ thực người Thẩm gia và tôi tớ chưa hẳn không sợ, chỉ là nhiều người túm tụm tự nói bản thân không sai, quy củ nghiêm khắc chính là tiêu chuẩn hành vi của bọn họ. Nhưng loại người này thường yếu đuối nhất, có đôi khi chỉ cần một cơn ác mộng nho nhỏ là có thể đánh nát bọn họ.

Thẩm Hào đột nhiên không thể chịu đựng được ghê tởm, nôn khan vài tiếng. Ở đây ai cũng biết lý do hắn nôn khan, thật sự chân tướng quá buồn nôn.

Dị văn Liệt Phùng Nữ xuất phát từ ác mộng của Thẩm tiên sinh, bởi vì lời nói dối của ông ta hại chết Thẩm Tam, nhỏ tuổi mà đã nhìn thấy hình phạt tàn khốc. Kinh hoảng và hổ thẹn chất chồng, thân nhân tàn sát huyết mạch cùng tộc một cách máu lạnh vô tình làm ông ta ngày qua ngày gặp ác mộng. Trong ác mộng, hình tượng Liệt Phùng Nữ không khác Thẩm Tam lắm, bởi vì lúc đó ông ta trốn trong tủ gỗ, cho nên trong mộng, tủ gỗ liền trở thành nơi ẩn náu an toàn tránh thoát Liệt Phùng Nữ.

Hai mươi năm trước, Thẩm Hào và Thẩm Tiểu Nguyệt đều trốn trong tủ gỗ tránh được một kiếp. Đêm qua ở Bất Câu Lâu, Tiêu Chiến  và Vương Tiểu Hồng trốn vào tủ gỗ, Liệt Phùng Nữ không giết được bọn họ.

Trong tiềm thức của Thẩm tiên sinh, Liệt Phùng Nữ là Thẩm Tam, như vậy cô phải hận người Thẩm gia. Cho nên người chết hoàn toàn là người Thẩm gia, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho những người khác.

Về bản chất mà nói, Liệt Phùng Nữ chỉ là dị văn cụ tượng hóa. Nó không có tình cảm của con người, chỉ thích máu tươi cùng giết chóc.

Tiêu Chiến : "Được rồi, về cơ bản chân tướng đã rõ ràng. Bây giờ đi giải quyết Liệt Phùng Nữ."

Vừa mới dứt lời, Vương Tiểu Hồng liền xắn tay áo: "Em hơi sợ. Hay là em phụ trách chỉnh sửa tư liệu, ghi chép toàn bộ quá trình, anh Nguyên phụ trách thu thập Liệt Phùng Nữ."

Tiêu Chiến  liếc mắt nhìn Vương Tiểu Hồng, hắn đã sớm sống chết không chịu đối mặt chính diện với Liệt Phùng Nữ. Tiêu Chiến  gật đầu: "Được, em làm mồi nhử."

Vương Tiểu Hồng suy nghĩ nhanh chóng, gật đầu đồng ý. Làm mồi an toàn hơn đối mặt chính diện nhiều.

Thẩm Hào kinh ngạc hỏi: "Ai làm cậu có suy nghĩ hại người này?" Thông thường mà nói người chết đều là mồi nhử.

Vương Tiểu Hồng cười hì hì: "Tôi chạy nhanh, trước đây thường làm mồi, kinh nghiệm phong phú." Giọng nói có chút kiêu ngạo.

Loại kinh nghiệm này không đáng kiêu ngạo chút nào.

Thẩm Hào lắc lắc đầu, cau mày nói: "Các người tìm được cách giải quyết Liệt Phùng Nữ?"

"Biện pháp luôn có, nhưng phải điều tra rõ tình huống mới có thể ra tay." Tiêu Chiến  hoạt động gân cốt, lắc lắc cổ tay: "Anh về đi."

Lúc ba người đang định hành động thì bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Thẩm tiên sinh la lớn: "Là Tiểu Nguyệt!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

^v^

Có thể sẽ có người nghĩ để người Thẩm gia chết hết càng tốt, nhưng quả thực người Thẩm gia đã chết không ít. Trong đó có rất nhiều người Thẩm gia vô tội tử vong, cũng không sống trong quy củ ràng buộc trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay