Chương 2

Ngoài trời dường như đã tối sầm lại. Tôi ngoái nhìn ra ngoài lan can của quán, hơi ngac nhiên một chút, trời đang tí tách mưa rồi.
Dự báo thời tiết sáng nay không có nói là sẽ mưa nên tôi chủ quan không mang theo ô. Tôi liền quay sang hỏi cậu bạn ngồi đối diện tôi
" Cậu có mang ô theo không? Tôi không mang"
Như hiểu ý tôi muốn mượn ô của cậu, cậu ấy quay ra nhìn tôi một lúc rồi với chiếc cặp đen ngay cạnh cậu đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên, đón lấy chiếc cặp ấy, đứng lì một lúc tôi mới hiểu ý của cậu. Tôi thò tay vào cặp lục lọi tìm ô.
" Đây rồi!"
Như may mắn vớ được đống tiền, tôi vui sướng trả lại cặp cho cậu. Không hiểu sao mà cậu tắt máy rồi đứng dạy đi theo tôi
" Cậu định làm gì?"
   " Cậu quên rồi à. Tôi đang ở trọ nhà cậu, cơ mà tôi mang 1 cái ô"
   " À..."
   " Để tôi cầm ô cho"
   Tôi ngoan ngoãn lẽo đẽo chạy theo sau cậu. Khoảng cách này... thực sự rất gần. Hương thơm oải hương thoang thoảng từ người cậu. Vừa nhẹ nhàng vừa quý phái.
   Bóng lưng này, thật rộng. Một bóng lưng tuyệt đẹp, nhưng nhìn nó rất cô độc, phải chăng cậu đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm...
   Tôi ngước lên nhìn, bên vai phải của cậu đã ướt nhẹp. Vì để che cho cả người của tôi không bị ướt. Cậu ấy cũng thật là... nhỡ cảm lạnh thì sao đây?
   Tôi nhận ra cái cảm giác nhoi nhói tim ấy khi nhìn thấy cậu như vậy. Nhưng vẫn chưa xác định ra nó là loại cảm giác gì. Rất kì lạ, rất đau lòng.
   " Thiên Anh, cậu che cả cho cậu đi. Không phải lo cho tôi đâu, ngộ nhỡ cậu cảm lạnh thì tôi sẽ mệt chết mất"
   Thì ra là tôi sợ rước phiền cho tôi, chứ chẳng lo lắng gì cho cậu ta. Nhưng kì lạ quá, cái cảm giác ấy lại một lần nữa nhói lên. Không, tôi đã nói sai gì à...
   Nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tôi bước lên bậc thang của căn hộ gần nhà, vừa chỉ tay về hướng nam, vừa nói
" Gần đây có quán ăn tiện lợi, cậu vào nhà thay áo trước đi tôi đi mua đồ ăn rồi liền về.."
Cậu ấy đáp lại lời nói của tôi bằng một cái gật đầu rồi nhanh chóng đưa cho tôi chiếc ô đang cầm trên tay. Còn không quên một câu
" Đi cẩn thận"
" Ừm"

Trời cũng bắt đầu sáng dần, những hạt mưa càng ngày càng nhỏ, có thể hạ ô được rồi. Tôi ngoái nhìn bầu trời màu đỏ cam rực rỡ, thật không lỡ một khung cảnh đẹp thế này, tôi nhanh chóng chụp được một tấm hình phía đối diện nhà tôi. Liền nhanh tay đăng tấm ảnh đó lên twitter với tiêu đề " Một bầu trời mùa thu, tôi gặp người ấy, cảm giác thật lãng mạn..." thêm với một cái mặt cười trông thật hài lòng.
" Người ấy à...?"
Tôi hoài nghi, nghĩ xem người ấy của tôi sẽ là ai. Người ấy liệu có xa vời như những chuyện tình trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Người ấy liệu có ôn nhu, hiền từ đối với tôi?
Hay người ấy chỉ là thứ viển vong, vô vọng mà tôi đang cầm lấy trong hư vô...?
Cơn gió mùa thu khẽ thổi qua, khiến tóc tôi bay theo làn gió. Một cơn gió nhẹ nhàng, dịu dàng của mùa thu thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế ghỗ gần mình, ngắm nhìn hàng cây phong đang dần chuyển màu khẽ đung đưa theo gió.
   " Cậu đang làm gì vậy?"
   Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên đằng sau lưng tôi.
   " Thì ra là cậu, đừng làm tôi giật mình thế chứ"
   " Cái đồ ngốc này, cậu đi rõ lâu, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi..."
   " Hì hì tôi vẫn ngồi trước mặt cậu mà, không sao đâu"
   Tôi mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy thật đẹp, một màu nâu quyến rũ, khiêu gợi. Tôi muốn nhìn nó thật lâu, không rời mắt.
   Chợt nhận ra trong khoẳng khắc, " Người ấy" của tôi xuất hiện rồi. Là cậu ấy - Dương Thiên Anh!
   " Này đồ ngốc, không phải cậu đi mua đồ hay sao?"
   " À... tôi quên mất, xin lỗi cậu đói rồi phải không? Để tôi đi mua liền"
   Tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ dưới cây phong. Định bụng sẽ đi mua thật nhanh không cậu ấy sẽ đói mất. Bỗng dưng cánh tay của tôi bị kéo giật lại về đằng sau, cậu ấy lại một lần nữa lên tiếng
   " Để tôi đi cùng cậu, không có gì xảy ra thì tôi lo chết mất"
   " Được thôi" Tôi cười nhìn cậu, rồi mau chóng kéo cậu đi đến cửa tiệm phía trước mặt
  
   Người ấy của tôi không phải người nào xa xôi đến nỗi đi xe mất mấy trăm, hay mấy trăm ngàn km để gặp. Người ấy của tôi hiền từ, ôn nhu, dáng vẻ đáng trân trọng như bước ra từ quyển sách ngôn tình. Người ấy của tôi, chắc chắn không phải là hư vô, không phải là điều viển vong mà tôi vừa suy nghĩ đến, người ấy- bằng da bằng thịt, hiện giờ đang đứng trước mặt tôi, một con người mà tôi đã phải lòng, một con người bất chợt từ người lạ bỗng dưng thành người tôi thương...
   Thật kì lạ. Thì ra cái cảm giác nhoi nhói trong tim ấy, là cảm giác thật sự của tôi, cảm giác khi yêu một ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip