Chap 12: xích lại.
Cảnh suối mờ sương, lưng trần, vết sẹo, và cái mông rắn chắc kia... như chiếm đóng toàn bộ tâm trí cô.
Bỗng dưng một tiếng nói quen thuộc vang lên:
" thưa tiểu thư, đây là khăn mềm."
Kazuko ngồi lọt thỏm trong làn nước ấm, tay vẫn ôm chính mình vì lớp yukata mỏng vẫn còn nguyên trên người, chỉ ướt nhẹp dính vào làn da.Mặt cô đỏ phừng như cà chua chín. Không phải vì nhiệt độ nước mà vì ánh mắt khó hiểu của cô kakushi, người vừa đưa khăn vừa tròn mắt nhìn Kazuko từ đầu đến chân.
"Tiểu thư người vẫn chưa thay đồ sao?"
Kazuko giật bắn, hai tay ôm chặt lấy người hơn, miệng cười méo mó:
"Ừm... tôi thấy mặc vậy cho đỡ lạnh."
Cô gái kakushi nháy mắt, môi mím chặt như đang cố nén cười, nhưng lễ độ vẫn không rời bỏ nhiệm vụ:
"nếu tiểu thư không quen cởi, có thể dùng khăn quấn quanh người là được ạ. Ngâm trong nước với lớp vải dày sẽ không tốt cho da..."
Sau khi ngâm xong Kazuko cẩn thận cởi bỏ lớp áo ướt thay mộ bộ yukata truyền thống, lúc này cô bất chợt quay sang hỏi nhỏ:
"Chị này, tất cả mọi người ở đây đều làm việc cho ngài Tomioka sao?"
Cô kakushi lớn tuổi vừa gấp khăn vừa bật cười khúc khích:
"Trời ơi không đâu tiểu thư. Chúng tôi chỉ phụ sắp xếp lại mọi thứ một thời gian thôi. Nghe nói vài tháng nữa là phủ ổn định lại, bọn tôi cũng nghỉ ngơi luôn rồi. Khi đó chắc chẳng còn được làm phiền ngài Giyuu nữa đâu."
Kazuko vừa nghe vừa tròn xoe mắt, cô không nói gì thêm. Tạm biệt nàng kakushi rồi nhanh chóng quay về phủ.
Cô đi dọc hành lang bên hiên phủ, ánh trăng sáng soi rõ khung cảnh trước mắt, tâm trạng lúc nào vui vẻ vô cùng. Bỗng cửa phủ mở ra, bóng người quen thuộc bước vào.
" ngài Tomioka."
Kazuko nhanh chân chạy đến giữa sân, cạnh đó Giyuu cũng nhanh chóng tiến đến gần cô.
" cô dạo đêm sao?."
Kazuko nhìn Giyuu, tay bất giác siết lấy vạt áo. Trong lòng cô có chút căng thẳng, đôi mắt chớp chớp như đang tìm từ để nói. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, nên dù Kazuko cúi mặt, Giyuu vẫn trông thấy rõ vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Anh hơi nghiêng đầu, như thể kiểm tra xem cô có sao không. Nhưng chẳng hỏi gì, chỉ lặng lẽ chờ.
Ánh trăng hắt xuống sân đá, cả hai đứng đó, không khí lặng như tờ không hề ngột ngạt, mà dịu dàng lạ kỳ.
Kazuko khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng:
"Cảm ơn ngài... vì đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi."
Giyuu thoáng sững lại. Một tia dịu dàng ánh lên trong mắt anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng.
"Dù gì thì..."
Lời chưa kịp nói hết, Kazuko bất ngờ ngẩng đầu. Ánh mắt cô long lanh như nước.
"Trăng đêm nay... sáng giống đêm đó đêm mà ngài cứu tôi. Cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Nụ cười trên môi Giyuu sâu hơn một chút, phát ra tiếng nhỏ lộ rõ trong ánh trăng.
Kazuko bẽn lẽn bước vòng ra phía sau, tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Giyuu, giọng nói nhỏ như gió:
"Đã nói... sẽ chăm sóc cho ngài mà."
Giyuu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Kazuko kéo đi mất. Cô dắt anh đến bên hiên phòng, nơi có chiếc ghế kiểu phương Tây. Giyuu ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu vẫn hơi nghiêng như đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh quay sang, vừa định mở miệng hỏi thì Kazuko đã chạy biến vào trong. Một lúc sau, cô chạy lăn xăn trở ra, tay ôm theo lọ hương và dụng cụ đốt nhỏ.
"Đợi một chút." cô nói, đặt mọi thứ lên bàn.
Với vẻ mặt chăm chú, Kazuko thành thạo đốt hương. Hương thơm thoang thoảng lan ra trong không khí, dịu nhẹ như làn sương đêm.
"Đây là hương dưỡng thần mà Aiko đưa cho tôi. Giúp ngủ ngon và ổn định tâm trí." cô quay sang nhìn anh, mỉm cười "Ngài ngồi đây, để tôi chăm sóc ngài."
Giyuu nhìn Kazuko, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm có. Ý cười vẫn lặng lẽ nơi khóe môi, như đang trân trọng từng chút quan tâm từ cô gái trước mặt.
"Ngày mai..." giọng anh trầm thấp, có chút ngập ngừng "Cô có muốn ra chợ chơi không?"
Kazuko thoáng ngỡ ngàng. Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hơi rối loạn, rồi lặng lẽ gật đầu. Bàn tay đặt lên vai Giyuu, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô làm thật dịu dàng, chẳng mạnh chút nào, cứ như thể sợ làm anh đau. Giyuu đơ ra, kiểu đơ mà không phải vì không biết làm gì, mà là... hơi hoảng một tí, hơi lúng túng một tẹo. Vai thì thẳng đơ, mắt thì nhìn chỗ khác, tai đỏ hoe nhưng chẳng buông lời từ chối. Cứ thế ngồi yên, mặc cô chăm sóc.
Cả hai không nói gì nữa, nhưng hương thơm vẫn lan tỏa, gió đêm mát lành lùa qua mái hiên, chiếu ánh trăng dịu xuống mái tóc cô, lên bờ vai anh.
Không hiểu sao... dù chẳng ai lên tiếng, khoảnh khắc ấy lại dịu dàng đến lạ.Ấm áp đến mức... chẳng cần lời.
Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh như tơ vương nhẹ rơi qua khung cửa. Kazuko tỉnh giấc trong căn phòng ấm áp, mùi hương đêm qua vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Cô vươn vai, cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, có lẽ vì lần đầu sau bao ngày dài, cô được ngủ một giấc thật yên.
Mở tủ chọn một bộ trang phục màu hồng anh đào hoạ tiết chìm đơn giản
Vừa bước ra cửa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi dưới tán cây.
Giyuu đang đứng đó, khoác lên mình bộ yukata màu xanh lam đậm, làn da trắng buốt cùng gương mặt điển trai ấy khiến cô ngẩn ngơ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen dài khiến anh có vẻ gì đó vừa xa xăm, vừa gần gũi. Thấy Kazuko bước ra, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ ánh lên:
" cô ngủ ngon chứ?."
Kazuko mỉm cười, tay nắm lấy vạt áo, khẽ đáp:
"Lỡ để ngài chờ rồi."
Giyuu không nói gì thêm, nhìn chằm chằm vào mái tóc đượt thắt gọn gàng trong mắt ánh lên một tia hoài niệm giống như chị Tsutako thân yêu, nghiêng người, anh ra hiệu đi về phía cổng phủ. Cả hai sánh bước bên nhau.
Khung cảnh bên ngoài đã nhộn nhịp từ sớm. Dọc con đường dẫn vào khu chợ, các hàng quán bắt đầu mở cửa, tiếng rao vang vọng khắp nơi. Người qua lại cười nói rôm rả, trẻ nhỏ chạy đùa với bánh nướng trong tay, mùi thơm của cá nướng, của bánh mochi, của kẹo hồ lô thoảng vào trong gió.
Kazuko mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được đi hội, bước chân tự dưng nhanh hơn một nhịp. Cô chỉ vào quầy bán mặt nạ cáo, rồi nhìn sang quầy đồ thủ công, rồi lại tò mò với những chiếc chuông gió treo cao, tiếng leng keng vui tai.
Giyuu bước chậm lại, lặng lẽ nhìn Kazuko đang say sưa ngắm nhìn đủ thứ. Anh không lên tiếng, nhưng khóe môi dường như luôn giữ một nụ cười nhạt.
Cả hai ngang qua một hàng nhỏ bày bán trang sức và đồ vật phương Tây, Kazuko dừng bước khi ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn đặt trong tủ kính. Mặt đồng hồ tròn, khung viền bạc sáng, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, rất hợp với phong cách mà cô yêu thích.
Kazuko nghiêng người ngắm nghía một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng quay đầu bước theo Giyuu đang đứng bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Giyuu cũng đang dừng lại ở một chiếc kẹp tóc nằm gọn trong góc quầy kẹp gỗ nhỏ, được chạm khắc hình hoa anh đào đang nở, tông màu phấn nhẹ dịu, gần như trùng với bộ trang phục mà Kazuko đang mặc hôm nay.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, cầm chiếc kẹp đặt vào lòng bàn tay người bán.
Kazuko chưa hề hay biết. Mãi đến khi rẽ sang con phố kế tiếp, Giyuu mới bước chậm lại, hơi nghiêng đầu về phía cô:
"Cái này hợp với cô."
Kazuko mở to mắt, đón lấy món đồ nhỏ xinh mà Giyuu vừa đưa. Khi nhận ra đó là chiếc kẹp hoa anh đào, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.
"Là... cho tôi sao?" cô hỏi khẽ, giọng có chút không tin.
Giyuu không đáp, chỉ quay đi nhìn về phía trước, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ gần như không thấy.
"Ừm, cảm ơn ngài." Kazuko khẽ nói, tay nắm lấy chiếc kẹp như thể sợ mất.
"À, từ sáng đến giờ tôi không thấy Tanjirou. Cậu ấy đâu rồi?"
"Cậu ấy đi đến chỗ em gái rồi. Khoảng ngày mai sẽ trở lại đây." Giyuu đáp, mắt vẫn hướng về phía trước.
"Em gái?" Kazuko hơi nghiêng đầu.
"Là cô bé Nezuko."
Nghe đến đây, nét mặt Kazuko thoáng đỏ ửng, đến vành tai cũng ửng hồng. Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng hôm qua thân thể của anh ấy, mông của anh ấy
Giyuu đứng cạnh, vừa liếc qua đã thấy biểu cảm kỳ quặc trên mặt cô. Mắt anh khẽ nheo lại, giọng trầm thấp nhưng có phần lo lắng.
"Cô làm sao thế?"
"A... mông..."
"Cái gì?" Giyuu hơi cúi xuống, nghĩ rằng cô bị thương. "Cô đau ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip