Chap 15: nghi ngờ
Lời chưa kịp thì khoảnh khắc ấy, một giọt máu đỏ tươi bỗng lăn xuống từ cánh mũi Kazuko.
Giyuu sững người, chỉ kịp cau mày.
Anh chưa kịp dứt câu, Kazuko đã loạng choạng. Gương mặt cô tái đi, thân thể mềm nhũn ngã về phía trước.
Giyuu vội đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang dần mất ý thức, ôm gọn trong tay anh. Tim anh đập mạnh, không còn là hỗn loạn, mà là hoảng sợ.
Trong phòng, các Kakushi rối rít chuẩn bị thuốc men.
Giyuu đứng bên ngoài, đôi mày chau lại, tâm trí lặng lẽ xoáy sâu vào câu hỏi: Vì sao cô ấy lại như vậy?
Một Kakushi nữ bước ra, thấy Giyuu liền nhẹ giọng báo:
"Thưa ngài, cơ thể tiểu thư Kazuko đang suy nhược bất thường. Có lẽ là hậu quả của một lần tổn thương nghiêm trọng nhưng chưa hồi phục triệt để."
Giyuu trầm ngâm gật đầu, khẽ lặp lại:
"Chẳng phải là từ hôm ấy... trong khu rừng đó, đến tận bây giờ sao?"
Kakushi ngập ngừng, rồi nói thêm:
"Ngoài ra... tôi thấy trong phòng tiểu thư có đốt khá nhiều hương. Mùi vẫn còn phảng phất, rất nồng. Có thể là do loại hương không phù hợp với thể trạng."
Giyuu khựng lại:
"Hương sao?"
Kakushi gật đầu:
"Dạ, phòng đóng kín, mùi vẫn lưu lại rất rõ."
Giyuu lập tức bước vào. Phòng Kazuko vẫn như cũ, mọi thứ ngăn nắp, chỉ có lọ hương còn âm ấm trên bàn.
Anh nhìn Kazuko nằm im trên giường sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt.
Cảnh tượng khi nàng khóc, máu mũi rơi xuống và ngã vào lòng anh vẫn còn in rõ trong trí nhớ. Giyuu siết nhẹ tay, bước tới bàn, cầm lấy lọ hương, ngửi kỹ mùi rồi nghiêng nhẹ để kiểm tra thành phần. Anh lấy một ít bột cho vào khăn giấy.
"Phiền mọi người kiểm tra kỹ. Nếu có thứ gì không tốt cho sức khỏe Kazuko, hãy điều chỉnh hoặc thay đổi ngay."
"Xin thất lễ," Aiko khẽ cúi đầu, giọng mềm nhưng đầy lo lắng. "Vì tình trạng sức khoẻ của tiểu thư Kazuko gần đây khiến tôi không yên lòng... nên đã mạo muội dò hỏi nơi phủ. Mong ngài rộng lượng thứ lỗi."
Giyuu chỉ khẽ gật đầu, môi hơi cong lên thành một nụ cười lịch sự.
"Phiền cô rồi," anh đáp, giọng trầm đều. "Đáng ra tôi nên cho người đến đón cô tới phủ từ sớm để khám cho cô ấy."
Aiko ngước nhìn, hơi chần chừ rồi nói tiếp:
"Không rõ sáng nay nàng đã dùng thuốc chưa. Nếu chưa, xin cho phép tôi chuẩn bị thêm ít dược liệu. Tôi từng chăm sóc cho nàng trong thời gian dưỡng thương, nên phần nào hiểu rõ thể trạng hiện tại..."
Giyuu nghiêng người, ra hiệu mời Aiko bước vào.
Vừa bước qua cổng chính, Aiko lập tức ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Phủ Tomioka toát lên vẻ uy nghi nhưng không lạnh lẽo, trái lại, tĩnh mịch và ngăn nắp đến mức khiến người ta thấy áp lực. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là cách bài trí lạ lùng: một bên mang phong vị truyền thống, hành lang lót gỗ, cửa kéo giấy và đèn lồng mờ ấm; bên còn lại lại mang đậm phong cách phương Tây – trần cao, rèm nhung, sàn lát đá trắng và vài bức họa treo tường.
Aiko siết chặt tay áo, cảm giác mâu thuẫn dâng lên trong lòng. Nơi này... chẳng giống nơi ở của một kiếm sĩ cô độc.
"Lối này," Giyuu lên tiếng, nhẹ như gió thoảng, dẫn cô đến khu phòng phương Tây nơi Kazuko đang nghỉ.
Aiko bước vào, lặng lẽ nhìn người con gái đang nằm lặng trên giường. Gương mặt nàng thoáng chùng xuống.
Trong lòng dấy lên một thứ cảm giác lẫn lộn giữa ăn năn và ngổn ngang.
Chính nàng... là người đã điều chế ra "Tử Nghi Hương" loại hương chứa nhụy thiên lý khô, có tác động đến tâm thần và tử cung, gây chóng mặt, tim đập loạn nhịp, máu mũi trào ra... Nàng chưa từng nghĩ Kazuko lại dùng nhiều đến vậy.
chỉ vì nàng sợ. Sợ Kazuko có tình ý với Giyuu.
Mà Kazuko thì... rõ ràng là tự chọn con đường ấy. Là nàng ta cứ quyết bước theo Giyuu, cứ hết lần này đến lần khác tiến đến gần hơn.
Aiko khẽ cắn môi, đưa tay sắp lại chăn cho Kazuko. Trong mắt nàng thoáng qua một tia lạnh lùng, như lời tự nhủ:
"Cuộc đời ta đã quá khổ. Thứ ta muốn... ta nhất định phải giành lấy."
Aiko lặng lẽ quỳ bên mép giường, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trán Kazuko, như để dò xét nhiệt độ. Trong đáy mắt nàng, ngoài vẻ lo lắng còn thoáng chút gì đó giống như... ăn năn.
Một lúc sau, nàng lấy từ túi áo ra vài nhánh thảo dược khô là cam thảo đất, loại cây có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, có thể giảm bớt ảnh hưởng của hương độc khi dùng sai liều. Aiko chậm rãi rửa sạch, thái nhỏ, bắt ấm nước lên sắc.
Trong căn phòng ngập mùi dược liệu, gương mặt nàng lúc mờ lúc tỏ dưới làn khói trắng.
Nửa canh giờ trôi qua.
Khi Aiko rời phòng, Giyuu đã không còn đứng ngoài như lúc trước. Một kakushi đi ngang vội bước đến:
"Thưa tiểu thư, ngài Tomioka vừa có việc gấp nên đã rời khỏi phủ. Xin mời tiểu thư ngồi nghỉ nơi này."
Aiko khẽ cười, che đi sự thất vọng thoáng hiện trong ánh mắt:
"Phong cách nơi đây... thật đặc biệt. Pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, quả là có gu riêng."
Kakushi mỉm cười đáp: "Đây chính là gian phòng riêng mà ngài Tomioka chuẩn bị cho tiểu thư Kazuko."
Aiko thoáng sững người. Đôi mắt vừa còn ấm áp phút chốc đã tối lại, khóe môi khẽ giật giật như mất kiểm soát.
"Hai người họ... đã..." nàng cất giọng, không rõ là thăm dò hay không kìm được lời đã trào khỏi miệng.
Kakushi vội xua tay: "A, không, không phải vậy. Tiểu thư Kazuko là khách. Nhưng từ khi tiểu thư ấy đến đây, ngài Giyuu..."
Cô ta ngập ngừng, rồi mỉm cười chân thành.
"Phải nói là... lần đầu tiên chúng tôi thấy ngài Tomioka nói chuyện nhiều đến vậy. Ngài ấy tâm sự, hỏi han, còn nhờ bọn tôi để ý từng chút đến tiểu thư. Từ trước đến nay chưa từng thấy ngài ấy như vậy."
Aiko không nói gì. Nụ cười trên môi đã cứng đờ, chỉ còn ánh mắt là vẫn lặng lẽ dõi về nơi cửa phòng nơi Kazuko vẫn đang nằm trong kia.
Phòng sách phía Đông phủ Thủy trầm mặc như một khối ký ức cũ kỹ. Giyuu lật qua từng cuốn y thư, ngón tay khẽ sờ lên mép giấy đã sờn cũ. Bên cạnh là một tập hồ sơ được chép tay, bên trong là tên các loại dược hương phổ biến, liều lượng, tác dụng và cả những ghi chú anh đã đánh dấu từ đêm qua, khi nghe các kakushi báo về hương lạ trong phòng Kazuko.
Ánh nắng đầu giờ chiều len qua cửa sổ lưới, rọi nhẹ lên sườn mặt anh. Trong khoảnh khắc ấy, nét tĩnh lặng trên gương mặt Giyuu giống như mặt hồ khi thu về đẹp đến mức khiến người ta ngại khuấy động.
Khép sách lại, anh đứng dậy, tấm haori nhẹ lay động theo nhịp chân bước. Giyuu rời phòng sách, đi ngang hành lang lát gỗ dài rồi ra khu suối nhỏ sau phủ. Nơi ấy có vài gốc tùng cổ thụ, cỏ mềm phủ dày quanh bờ, và một lối đá trải dài dẫn xuống mép nước trong vắt.
Tại đó, anh dừng lại, dặn dò một kakushi trẻ vài câu về việc kiểm tra gì đó:
"Ngoài các loại hương đã liệt kê, hãy thử lấy mẫu từ những lọ chưa mở. Cẩn thận kiểm tra từng loại một. Nhớ ghi lại phản ứng nếu có."
Kakushi cúi đầu nhận lệnh, còn Giyuu thì im lặng đứng lại một lát. Anh cúi xuống vốc chút nước trong lòng suối, để mặc những giọt mát lành chảy dọc theo kẽ tay rồi rơi xuống đá cuội.
Trên đường trở về, bước chân Giyuu chậm lại.
Lời Kazuko bỗng vọng về trong tâm trí nhẹ như một tiếng lá rơi, nhưng đủ khiến lòng anh lay động: "Dường như em không muốn rời khỏi đây..."
Anh ngước nhìn vòm trời xanh trong, gió thoảng qua mái tóc đen. Trong ánh nắng nhạt của chiều tà, bóng dáng anh nghiêng nghiêng, vừa xa xăm vừa quyến luyến.
Từ ngày Kazuko ở lại phủ, những đêm thao thức vì ám ảnh của một Thủy Trụ từng bước qua máu và chết chóc dường như cũng vơi bớt. Anh đã quen với việc buổi tối sẽ có một người con gái ngồi cùng bên lò than, kể vài câu chuyện vẩn vơ, pha một ấm trà ấm, và mỉm cười bằng ánh mắt luôn ấm hơn lời nói.
Giyuu chưa từng nghĩ sẽ có một người làm mình thấy lòng nhẹ đến thế, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Nhưng cũng bởi vì vậy... anh càng biết mình không thể giữ cô lại quá lâu.
Một người như anh dẫu đã trút bỏ thanh kiếm, vẫn không xứng đáng để kéo ai đó vào cõi tĩnh lặng u uẩn này. Và Kazuko... vẫn nên trở về nơi có ánh mặt trời thuộc về cô.
Khi đang rảo bước men theo con suối nhỏ sau phủ, một cánh quạ bất ngờ sà xuống trước mặt Giyuu, cất tiếng "Quạc" khẽ như gõ nhẹ vào ký ức. Anh ngẩng lên, nhận ra đó là quạ đưa tin từ Tanjirou.
Bức thư được buộc cẩn thận vào chân nó. Giyuu gỡ lấy, mở ra xem. Nét chữ quen thuộc hiện ra dưới ánh nắng dìu dịu giữa vườn cây.
"Mọi chuyện ở khu dịch bệnh đã tạm ổn, em cũng đã thăm hết các trụ cột. Giờ em sẽ sang tìm Phong trụ, người cứ mãi tránh mặt hoài không chịu gặp. À, chị Aiko có hỏi về phủ của anh, Có thể chị ấy sẽ tới."
Giyuu khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng lộ vẻ đăm chiêu. Nghĩ đến Tanjirou, trong lòng anh bỗng trỗi dậy điều gì đó. Một mảnh ký ức... hay chỉ là linh cảm mơ hồ.
Chẳng chần chừ thêm, anh quay gót bước thật nhanh về phủ.
Vừa qua khỏi hành lang chính, Giyuu đã trông thấy Aiko đang ngồi trước phòng Kazuko, dáng điệu nhàn nhã mà mắt thì nhìn nghiêng về phía cánh cửa khép hờ.
Anh tiến đến, giọng đều đặn như nước suối chảy qua đá:
"Cô đã dùng gì chưa?"
Aiko ngước lên, bắt gặp đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của anh, vội vàng lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Tôi đã kê thuốc cho Kazuko. Chỉ cần uống đều đặn thì sẽ sớm hồi phục."
Giyuu gật đầu, trầm ngâm trong thoáng chốc rồi mời:
"Vậy thì... mời cô dùng bữa cùng tôi. Hôm nay cô ấy vẫn rất yếu, không biết liệu cô có thể ở lại chăm sóc cho đến khi hồi sức?"
Aiko đứng lên, hơi cúi đầu cảm tạ:
"Vinh hạnh cho tôi."
Phòng ăn ấm cúng trong ánh đèn vàng dịu. Bữa tối được dọn lên với nhiều món: từ sashimi tươi, canh miso, cho đến cơm hấp nấm matsutake, hầm củ sen, và món kōya-dōfu (đậu phụ khô đông lạnh)một món có tính hàn, bổ nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ khiến khí huyết rối loạn, đặc biệt với người thể trạng yếu.
Giyuu lặng lẽ dùng bữa. Vẻ điềm đạm trong từng cử động của anh khiến Aiko không thể rời mắt. Nét gầy guộc ở cổ tay lộ ra mỗi khi anh nâng chén, làn da trắng dưới ánh đèn dường như phát sáng. Đôi mắt xanh vẫn u trầm, nhưng khi trò chuyện, đôi khi lại ánh lên chút gì dịu dàng, lặng lẽ mà sâu như đáy hồ không gợn.
Dù từng mang thương tích, dáng anh ngồi thẳng như gươm dựng giữa đêm kiêu bạc và cô tịch. Đẹp đến nỗi khiến người ta chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình.
Aiko nhìn anh mà tim đập nhanh không kiểm soát. Trong đầu cô, hình ảnh về những đứa trẻ có đôi mắt xanh kia thoáng vụt qua. Nếu có thể sinh cho anh một vài đứa trẻ như thế... thì dù thân phận có bị bại lộ, cô cũng chẳng ngại nữa.
Giyuu lúc này chỉ gắp duy nhất món kōya-dōfu trước mặt.
Aiko mím môi, rồi nhẹ giọng nhắc:
"Ngài không nên dùng quá nhiều món ấy. Một ít thì tốt, nhưng quá nhiều sẽ trở thành độc... rất nguy hiểm."
Giyuu dừng đũa, ánh mắt xanh biếc hướng ra cửa sổ nơi hương đêm len lỏi vào phòng. Anh lặng đi vài nhịp, rồi thấp giọng đáp,
"Thật sao... Tôi không biết có thứ độc như thế. Vẫn là cô chu đáo."
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, vương chút mỏi mệt.
"Thứ ấy... ăn nhiều sẽ độc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip