Chap 17: [18+] thất thần

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Trong căn phòng ấm hương gỗ trầm, Kazuko úp mặt vào gối, lăn một vòng rồi lại ôm đầu.

"Trời ơi... Mình... mình hôn anh ấy rồi sao?!"

Gò má nàng đỏ rực như lửa, cứ xoay qua xoay lại trong chăn như một con tằm mắc kẹt trong kén.

Tim vẫn đập mạnh. Đầu óc vẫn quay cuồng vì cảm giác lúc ấy, đôi môi lạnh của anh, hơi thở anh, sự im lặng không chối từ.

"Ngài Tomioka không đẩy ra... là không ghét mình, đúng không?"

Một tay ôm chăn, một tay ôm gối, Kazuko dụi mặt, trằn trọc như thể mới mười bảy tuổi lần đầu biết thương thầm ai đó.

Cùng lúc ấy, trong phòng bên kia, Giyuu ngồi lặng trước chiếc bàn thấp.

Không đèn, chỉ có ánh trăng lặng lẽ hắt qua ô cửa giấy.

Ngón tay anh khẽ chạm vào môi.

Vẫn còn cảm giác đó. Mềm mại, run run, ngọt ngào.

Vẫn còn mùi hương thoảng từ mái tóc cô ấy, mùi của lá trà, chút cỏ dại, chút gì rất sống động, rất thật.

Giyuu ngẩng nhìn trăng, ánh mắt không rõ vui buồn.

Từ bao giờ... anh đã bắt đầu đợi bữa sáng có nàng nấu? Từ bao giờ... anh đã quen với giọng nói khe khẽ vang bên hành lang? Từ bao giờ... trong lòng anh đã bắt đầu lặng lẽ khắc một người?

Anh chưa từng biết tình yêu là gì.

Chưa từng nghĩ bản thân có thể dành tình cảm cho ai.

Nhưng giây phút này, dưới ánh trăng dịu, khi trong tim anh vẫn còn dư âm từ nụ hôn vừa rồi...

Anh khẽ nhắm mắt lại, thở thật sâu.

"Có lẽ... đây chính là yêu."

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ giữa màn đêm yên tĩnh. Trăng đã lên cao, ánh sáng lặng lẽ phủ lên từng góc phủ như một lớp sương bạc mỏng.

Giyuu bước ra, chậm rãi mở cửa. Trước mặt anh là Aiko – mái tóc xõa nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ ngần ngại nhưng vẫn rắn rỏi.

"Có một số chuyện... cần ngài giúp đỡ," cô cất lời, khẽ cúi đầu. "Nếu không phiền..."

Giyuu giữ bình tĩnh, giọng anh thấp và trầm ổn. "Trời đã khuya rồi, có chuyện gì sao?"

Aiko cúi đầu. "Liên quan đến tình trạng suy nhược của Kazuko."

Anh thoáng chần chừ, rồi gật đầu, bước theo cô. Căn phòng mà Aiko dẫn vào được sắp xếp gọn gàng, ánh đèn lồng dịu nhẹ hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt cô. Aiko ngồi xuống đối diện anh, giọng nói pha chút buồn thương.

"Em không biết mình có quyền nói ra những điều này. Nhưng... Kazuko tiểu thư thể chất vốn yếu, từ nhỏ đã được nuông chiều, lại sống trong phủ lớn, không quen gió sương."

Giyuu gật đầu, tay chạm vào chén trà nhưng chưa uống.

"Còn em," Aiko cười nhẹ, mắt rũ xuống, "từ mười ba tuổi đã phải theo người ta làm đủ thứ việc. Không ai gọi em là tiểu thư cả."

Giyuu ngẩng lên, ánh mắt đầy chú ý. "Tôi không nghĩ Kazuko là người yếu đuối."

"Không phải yếu đuối," Aiko lắc đầu, "mà là... ngài có từng để ý, cô ấy thường xuyên ngủ mê man, sắc mặt lúc trắng bệch lúc đỏ ửng? Là do bệnh suy nhược. Từ bé đã có, chỉ là cô ấy không nói thôi."

Giyuu siết chặt tay áo. "Vậy cô muốn tôi giúp gì?"

Aiko cúi đầu, ngón tay khẽ xoay chén trà. "Thật ra, em chỉ muốn ngài hiểu rằng... Kazuko không thể ở lâu ngoài trời. Nếu tiếp tục kéo dài, sẽ có hại cho sức khỏe của cô ấy."

Giyuu đang định hỏi thêm, nhưng khoảnh khắc ấy, một cảm giác nóng âm ỉ len vào lòng ngực. Anh khẽ nhíu mày.

Ánh mắt đảo nhanh quanh phòng, thoang thoảng một hương thơm lạ, không giống trà. Không gay gắt, mà dịu ngọt, như một làn hương thấm từ gối chăn.

"Cô đốt gì trong phòng vậy?" Giyuu trầm giọng hỏi.

Aiko thoáng giật mình. "Chỉ là hương thư giãn... Em nghĩ ngài thường thức khuya nên hơi khó ngủ."

Giyuu không đáp, cơ thể bắt đầu có cảm giác lạ: cổ họng khô khốc, mạch đập có phần nhanh hơn. Anh thở nhẹ, định đứng lên thì Aiko đã bước đến gần.

"Ngài Tomioka..."

Giọng cô ta dịu như sương đêm, tay vươn ra nhẹ nhàng đặt lên cổ Giyuu, đúng nơi đường gân mảnh căng dưới làn da trắng.

"Cô làm gì vậy?" Giyuu khẽ lùi lại, nhưng cơ thể bắt đầu phản ứng chậm chạp.

Aiko không trả lời. Bàn tay cô ta vuốt dọc từ cổ xuống xương quai xanh, những ngón tay có chủ đích như lướt qua từng huyệt nhạy cảm.

"Đàn ông thường có điểm yếu ở đây..."

"Dừng lại." Giọng Giyuu lạnh băng, nhưng không giấu được hơi thở gấp gáp.

Aiko quỳ xuống bên cạnh anh, đầu tựa lên đùi áo. "Ngài Tomioka, chỉ một lần thôi. Xin ngài... Em không còn nơi nào để đi. Nếu không có ngài, người ta sẽ bán em đi xa..."

Giyuu rút tay ra khỏi sự đụng chạm. "Tôi đã nói sẽ giúp cô."

Aiko ngước lên, mắt long lanh. "Nhưng ngài không thương em."

"Không phải cứ cần thương mới có thể giúp. Nhưng đừng làm chuyện này. Tôi không phải người cô nên đặt cược bằng thân thể."

Giyuu đứng dậy, hơi choáng váng. Bên tai vang lên tiếng gió, nhịp tim như dội từng cơn.

Anh đẩy cửa ra, không gian bên ngoài mát lạnh nhưng đầu óc anh lại nóng rực. Dọc đường gió đêm phảng phất, chưa vao giờ anh thấy việc diệt quỷ dễ dàng hơn đối với tâm tư nữ nhân.

"Kazuko?"

Cô gái nhỏ đang đứng ở đầu hành lang, tay ôm hờ chiếc áo mỏng. Đôi mắt đen tròn như sững lại khi thấy Giyuu bước ra, mồ hôi đọng ướt tóc mai.

"Ngài... không khỏe sao?" Cô bước đến gần, ánh mắt đầy lo lắng.

Giyuu chưa kịp trả lời, Kazuko đã đưa tay lên chạm vào trán anh. "Ngài sốt rồi... trời lại se lạnh..."

Bàn tay cô mát lạnh, khiến Giyuu không kìm được,  anh cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào tóc cô, mùi hương quen thuộc xua tan mùi hương lạ trong phòng Aiko.

"Đã bảo đêm lạnh, mau về phòng đi."

Giọng anh trầm khàn hơn mọi khi, môi gần như sát tai cô.

"Nhưng ngài... ngài thế này..."

Trái tim vẫn rối loạn, nhưng trong đầu anh chỉ còn một hình ảnh: ánh mắt cô khi lo lắng vì mình.

Cánh cửa phòng khép lại một cách vội vã.

Giyuu tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, tay siết nhẹ bên hông, cơ thể hừng hực như lửa đốt. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực cứ như không thể kìm giữ thêm được nữa.

"Chết tiệt..." anh khẽ rủa, giọng khàn đục.

Ngón tay khéo léo tháo bỏ nút thắt trước bụng. Lớp hakama được kéo tụt xuống, để lộ phần áo trong cùng màu trắng sẫm mồ hôi, và phía dưới là làn da trắng mịn của anh, tương phản rõ rệt với thứ đang gồng căng, cứng rắn đến khó chịu.

Anh đưa tay chạm vào nó, nhẹ nhàng trượt dọc theo thân. Chỉ một lần vuốt đã khiến sống lưng anh khẽ rùng mình, ánh mắt cụp xuống trong cảm giác tự khinh chính mình.

Tâm trí anh không còn là chính anh nữa.

Anh cảm thấy mùi của Kazuko như lẩn quẩn đâu đây,
là hương cỏ ngọt vương nơi tóc, là nét dịu dàng khi cô khẽ nghiêng đầu hỏi han. Là hơi ấm ấy từng đặt lên tay anh trong đêm lạnh. Những hình ảnh ấy khiến nhịp tay anh không sao chậm lại được, thậm chí khiến anh thấy bực với chính mình vì nghĩ về cô trong tình cảnh này..

Làm sao anh có thể nghĩ đến cô theo cách này?

Giyuu nghiến răng, lắc đầu thật mạnh như muốn xua đi ý nghĩ tội lỗi, nhưng ngón tay kia thì vẫn miệt mài, mỗi lúc một mạnh bạo hơn.

Kazuko lúc này đang ở trong bếp, pha một ấm trà gừng nóng. Cô vẫn lo lắng về tình trạng của anh ban nãy, khuôn mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt hơi mơ màng bất thường. Tay cô run khẽ khi bưng khay trà lên, quyết định đến gõ cửa phòng anh.

Trong căn phòng vắng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.

"Ngài Tomioka ơi... ngài có sao không?"  giọng Kazuko vọng nhẹ bên ngoài, ngập ngừng và lo lắng.

"...Hưm..."

Giyuu nghiến chặt răng, cố nén tiếng rên. Anh không thể dừng lại được nữa. Trong đầu chỉ còn lại hình bóng cô, giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên như thúc đẩy dục vọng bị kìm nén bao lâu nay.

"Ngài Tomioka, em mang trà đến đây..."

"Ah..." anh bật ra tiếng khẽ, bàn tay siết chặt lấy thân thể mình.

Chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng ấy thôi... mà mọi thứ trong anh như bị đẩy đến giới hạn.

Giyuu giật mạnh một cái. Dòng dịch trắng đục phóng ra, sệt lại, đặc quánh, từng vệt nóng bỏng dính trên vạt áo và lòng bàn tay. Là dấu tích cho bao đêm dài không được giải thoát, cho bao lần anh kiềm nén, gồng mình, rồi vẫn thua trước cái tên Kazuko.

Anh thở dài, ngửa đầu tựa vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip