Chap 26

Kazuko khoác tay Giyuu, đôi vai khẽ nghiêng về phía anh, từng bước thong thả trên con phố sáng đèn. Ánh đèn lồng từ những cửa hàng hai bên phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến làn da trắng như ngọc ánh lên một sắc vàng ấm. Trong tay, nàng cầm vài món đồ vừa chọn những thứ cần thiết cho những ngày tới. Giyuu không mua gì cho bản thân, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh đều dừng lại ở Kazuko. Mỗi khi nàng cúi xuống xem một món đồ, hoặc khẽ nghiêng đầu nói chuyện với chủ tiệm, khóe môi anh lại vô thức cong lên. Tựa như khoảnh khắc này, chỉ cần đứng đó, nhìn nàng bình yên lựa chọn giữa những món đồ đời thường, đã là viễn cảnh đẹp nhất đời anh.

Đêm buông, phủ Tomioka chìm trong yên tĩnh.

Trong thư phòng, ánh đèn dầu vàng hắt xuống bàn gỗ, phủ một quầng sáng nhỏ ấm áp. Giyuu ngồi trầm mặc, trước mặt là vài cuốn sách cũ, giấy tờ và những bút tích đang dở. Ngón tay trái của anh chậm rãi lật từng trang, ánh mắt tập trung nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nét mỉm cười mơ hồ, từ chiều đến giờ, hình ảnh Kazuko bên anh cứ hiện lên không dứt.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Chưa kịp đáp, cánh cửa đã khẽ mở, Kazuko bước vào.

Nàng không mặc y phục ra ngoài nữa mà thay bằng một bộ áo lụa mỏng, sắc trắng ôm gọn lấy dáng người mềm mại. Mái tóc dài buông xuống vai, vài sợi lòa xòa che gò má hồng. Nàng khẽ nghiêng người, đóng cửa, rồi bước nhanh về phía anh.

"Chàng đang làm gì đó?" Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng lại mang theo chút tinh nghịch.

Không đợi anh trả lời, nàng vòng ra sau ghế, đôi tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên vai anh. Giyuu định quay đầu thì Kazuko đã nhanh hơn, lách sang, nghiêng người ngồi thẳng vào lòng anh.

Cơ thể mềm mại của nàng vừa chạm lên đùi, Giyuu thoáng sững lại. Mùi hương quen thuộc từ tóc và làn da nàng lập tức tràn ngập khứu giác. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng bất ngờ, rồi lại trở nên dịu dàng, chan chứa thứ cảm xúc chỉ dành cho nàng.

Anh vòng tay trái ôm gọn eo nàng, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng. Giọng nói trầm thấp của anh khẽ vang bên tai nàng:
"Việc gửi thư cho gia đình của em."

Kazuko rúc sâu hơn vào lòng anh, hít lấy mùi hương nhè nhẹ như gỗ trầm từ người anh:
"Đừng nhắc đến việc đó..."

Bàn tay anh lướt lên, chậm rãi vuốt từng lọn tóc nàng.
"Phải nhanh chóng, không thể để em ở đây với danh phận mập mờ."

Nàng im lặng. Thay vì trả lời, Kazuko chỉ ôm chặt lấy anh hơn, như muốn giữ anh ngay tại khoảnh khắc này.

Giyuu khẽ nhếch môi, đôi mắt xanh sâu thẳm lấp lánh chút trêu chọc:
"Cùng anh thế này... không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Nói rồi, tay anh siết nhẹ eo nàng, hơi kéo nàng sát hơn vào lòng.

"Bởi vì là anh., anh sẽ không làm hại em." Giọng nàng nhỏ nhưng chắc nịch, tựa một lời khẳng định.

Anh nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt nàng đang khẽ nhắm lại, hàng mi dài run run dưới ánh đèn. Lòng anh chợt nóng lên, một dòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào.
"Nhớ đấy... anh cũng chỉ là đàn ông mà thôi."

Kazuko mở mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm:
"Một người đàn ông nhưng không bình thường."

Nàng ngồi thẳng hơn, đối diện anh, ngắm gương mặt sắc nét đến từng đường nét sống mũi cao, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, đôi môi mỏng hơi cong. Một thoáng, nàng cúi đầu, tựa nhẹ vào vai anh:
"Anh đẹp như này, chưa từng có vợ... chẳng phải do trước kia chỉ ẩn mình ban đêm sao?"

Giyuu khẽ nhướng mày. Tay trái anh nâng cằm nàng, ngón tay đặt nhẹ lên làn da mềm mát. Ánh mắt anh giữ chặt ánh mắt nàng, rồi cúi xuống, chạm môi vào môi nàng, ban đầu nhẹ như một cái khẽ chạm dò xét, rồi dần trở nên sâu hơn, nóng hơn. Hơi thở hòa quyện, mềm mại và ẩm ướt, khiến đầu óc Kazuko mơ hồ, toàn thân như mất đi sức lực. Đôi tay nàng run nhẹ, vô thức đặt lên má anh, ngón tay lướt qua làn da ấm nóng, cảm nhận từng chuyển động nhỏ khi anh khẽ nghiêng đầu để chiếm trọn môi nàng.

Ngực nàng căng tức, từng nhịp thở trở nên gấp gáp hơn. Nhiệt nóng dồn lên má, lan xuống tận cổ, và một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong bụng dưới nóng ran, mềm nhũn, như có dòng điện len lỏi khắp cơ thể. Giyuu siết nhẹ eo nàng, cơ thể anh rắn chắc áp sát hơn, hơi thở trở nên nặng nề. Kazuko cảm nhận rõ cơ bụng anh căng cứng, và... một thứ khác, phản ứng rất rõ rệt của nam nhân, đang áp vào đùi nàng.

Cả hai đều biết điều đó, nhưng Giyuu không tiến thêm. Anh chỉ siết chặt nàng hơn, nụ hôn kéo dài, sâu đậm đến mức Kazuko thấy như mình đang tan chảy trong vòng tay ấy. Khi môi anh rời ra, một sợi ẩm mỏng manh còn vương lại giữa hai người.

Kazuko ngại ngùng dụi vào ngực Giyuu

" ưm.. buồn ngủ, để yên cho em trong lòng anh."

Giyuu ôm nàng trong lòng, nói chuyện một lúc rồi thấy Kazuko thật sự đã ngủ. Ghế thư phòng đủ lớn và thoải mái để anh ngã lưng với cô ở trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip