Chap 29: Viên Phòng?
Bàn tay anh dần trượt xuống, khẽ chạm vào đường cong nơi eo Kazuko. Khi đầu ngón tay vô tình chạm đến nút thắt yukata, cô giật mình, hơi ngả đầu ra, đôi môi rời khỏi anh. Khuôn mặt cô ửng đỏ rực, ánh mắt né tránh như không dám đối diện.
Giyuu hơi khựng lại, rồi như sợ cô cảm thấy bất an, bàn tay lập tức chuyển thành một cái ôm chặt hơn, áp sát vào eo cô, giữ cô trong vòng tay ấm áp. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, hệt như một lời trấn an lặng lẽ.
Kazuko khẽ thở ra, đôi vai thư giãn, rồi chậm rãi tựa đầu vào ngực anh. Lồng ngực anh vững chãi, ấm áp, mùi hương quen thuộc pha chút say nồng khiến cô nhắm mắt lại. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hơi thở đều dần, để rồi cùng chìm vào giấc ngủ, như thể đêm nay chỉ tồn tại họ và vòng tay của nhau.
Tờ mờ sáng, ánh sáng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm mỏng, rơi nhẹ trên gương mặt Kazuko, khiến cô khẽ mở mắt. Có lẽ vì lạ giường, cô không thể ngủ thêm, trong khi vòng tay ấm áp vẫn ôm trọn lấy mình.
Giyuu vẫn say giấc bên cạnh. Hơi thở anh đều đặn, gương mặt thanh tú như được bao phủ bởi một lớp sương mờ của giấc ngủ. Hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên gò má, khóe môi cong lên thành một nét cười rất khẽ, hiếm khi cô thấy anh mang vẻ bình yên đến vậy.
Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan khắp lồng ngực, Kazuko đưa tay khẽ chạm vào má anh, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp ấy như sợ làm anh thức. Giyuu hơi cựa mình, như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, dụi gương mặt vào bàn tay cô, mang theo chút lười biếng dễ thương.
Đôi hàng mi khẽ rung, rồi anh chầm chậm mở mắt. Giọng anh vẫn vương hơi khàn của người mới tỉnh:
"Khó ngủ sao?"
Kazuko nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Đã sáng rồi..."
Cô ngập ngừng giây lát, rồi nhỏ nhẹ như gọi trong mơ:
"Thưa... tướng công."
Giyuu chớp mắt mấy lần, như để xua tan hơi men đêm qua, rồi khóe môi cong lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm vang lên, mỗi chữ như khắc vào buổi sớm tĩnh lặng:
"Miharu... anh yêu em."
( nữ 9 họ là Kazuko tên Miharu nhá )
Kazuko vẫn còn bối rối sau câu "Miharu... anh yêu em" của Giyuu, má cô nóng bừng. Không khí buổi sớm yên ả đến mức cô nghe rõ cả tiếng chim hót ngoài hiên.
Cô ngồi dậy, định xuống giường để chuẩn bị trà sáng, nhưng bàn tay còn lại của Giyuu đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt anh vẫn chưa rời gương mặt vợ.
"Để anh," anh nói khẽ.
Kazuko khẽ cười, lắc đầu:
"Tướng công cứ nghỉ ngơi đi
Nhưng Giyuu đã chậm rãi ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì ngủ nhưng gương mặt vẫn nghiêm mà hiền:
" nàng đang bệnh, không thể, chúng ta cùng làm."
Cô định nói gì đó, nhưng khi vừa bước chân xuống giường, một vòng tay ấm áp đã quàng qua eo cô từ phía sau. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, hơi thở vẫn mang chút hương sake còn sót lại từ đêm trước.
"Mới sáng sớm... mà em đã muốn rời khỏi vòng tay anh sao?" giọng anh vừa trầm vừa mang chút trêu ghẹo hiếm hoi.
Kazuko khẽ nghiêng đầu, để mặc hơi ấm từ lồng ngực anh lan tỏa qua lớp vải yukata.
Cả hai cùng nhau bước ra bàn trà. Kazuko ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị ấm và lá trà, còn Giyuu đứng phía sau, quan sát từng cử chỉ của vợ.
Giyuu mỉm cười, lặng lẽ rót nước nóng vào ấm, động tác của anh cẩn trọng đến mức như đang xử lý một báu vật. Họ ngồi đối diện nhau, chén trà tỏa khói nhẹ giữa khoảng không ấm áp.
" ta muốn nấu ăn."
Kazuko đặt ly trà xuống nhìn Giyuu với ánh mắt mong đợi.
" không được, nàng đang bệnh, khói bếp phải tránh xa."
" có ai không được nấu cho tướng công mình một bữa cơm không?."
Kazuko ra vẻ tủi thân.
" sau này nàng khoẻ lại sẽ tính tiếp."
Giyuu vẫn nghiêm nghị không thay đổi ý.
——-
ba tuần trôi qua qua, Thủy Phủ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Các kakushi đã xong nhiệm vụ vốn có thể trở về quê hương lập nghiệp nhưng họ vẫn chọn ở gần Thuỷ Phủ lập nghiệp, khi rảnh liền chạy đến Thuỷ Phủ bhư nhà mình. Kazuko dần hồi phục, ánh mắt không còn vương mỏi mệt như trước, cùng không còn thức đêm mà ngủ rất sớm. Thế nhưng, Giyuu vẫn cẩn thận như thể nàng vẫn mong manh tựa sương sớm.
Ban ngày, hễ anh đi đâu, nàng đều theo. Khi Giyuu vào thư phòng, Kazuko chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng khép cửa, bước tới chui vào lòng anh, ngồi yên như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Bút trong tay anh đôi khi khựng lại, ánh mắt dịu xuống khi cảm nhận vòng tay nàng ôm ngang hông mình.
"Phu nhặn nếu cứ như vậy... anh không viết nổi đâu." Giyuu khẽ nói, nhưng giọng không hề trách.
"thiếp đâu có bảo tướng công phải viết." Nàng nghiêng đầu, cằm tựa vào ngực anh, đôi mắt long lanh như có ý cười.
Có những buổi anh xuống bếp xem đầu bếp nấu ăn, nàng cũng nhất quyết đi theo. Lúc đầu bếp bưng dao thái rau, nàng đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng nghiêng người hỏi nhỏ:
"Có bỏ thêm gừng để giữ ấm cho tướng công không?"
Đầu bếp mỉm cười gật đầu, còn Giyuu đứng cạnh chỉ lắc đầu:
" lo mà uống hết thuốc của nàng, nghi ngờ đầu bếp ta mời về sau?
"Không phải nghi ngờ... chỉ là thiếp muốn tướng công mập lên một chút." Nói rồi, nàng khẽ cười, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào thắt lưng anh. "Có thịt mới ấm."
Giyuu hơi cúi đầu, khoé môi khẽ cong, nhưng vẫn giả vờ nghiêm:
"phu quân để em vỗ béo, thôi sao?"
Nàng không đáp, chỉ cười khẽ, như thể đã nắm thóp được anh.
Có hôm anh đi tưới cây, nàng cũng theo. Giyuu cúi người tưới gốc mai trước hiên, nàng đứng sát bên, tay khẽ vén tà áo, ngắm từng giọt nước rơi. Mùi đất ẩm hòa cùng mùi hoa thoang thoảng khiến nàng thấy lòng bình yên lạ thường.
Chỉ có một việc nàng kiên quyết không theo, là lúc anh tắm. Nếu muốn cắt đuôi cô, cứ thẳng thắn bảo là đi tắm. Dù cảnh vợ kỳ lưng cho chồng rẫt đẹp nhưng mỗi lần thân mật hơn mỗt chút, đôi má hồng hồng ngại ngùngại hiện lên. Giyuu biết, nhưng chưa bao giờ trêu chọc, chỉ mỉm cười nhẹ khi bước ra, thấy nàng đã ngồi chờ với tách trà nóng.
Bị cấm ra ngoài, Kazuko không tỏ ra buồn chán. Ngược lại, nàng dành thời gian quanh quẩn trong phủ, đọc sách y dược, nghiên cứu các món ăn bổ dưỡng. Gần đây sức khỏe đã ổn hẳn, với sự hướng dẫn của đầu bếp, nàng tự tay nấu một chén súp gà, đem đến cho Giyuu đang tập thể dục.
"Tướng công, ăn một chút đi. Sức khỏe mới là quan trọng."
Anh lau mồ hôi trên trán, cầm bát, uống rồi cùng phu nhân ngồi âu yếm dưới mái hiên, tâm sự vài chuyện.
Đêm đến, dù đã thành vợ chồng, Giyuu vẫn chỉ ôm nàng ngủ. Một tay anh vòng qua eo nàng, giữ nàng trong vòng tay ấm áp. Có những đêm nàng khẽ mở mắt, thấy gương mặt anh ở ngay gần, hơi thở ấm phả lên trán. Anh ngủ rất yên, dường như chỉ khi có nàng bên cạnh, trái tim anh mới thật sự thả lỏng.
Cả 2 bỏ qua "chuyện khác" mà những đôi vợ chồng thường có. Trong lòng Kazuko, sự bình yên này đã là tất cả.
Sáng hôm ấy, khi Kazuko đang chọn sách trong thư phòng thì người hầu bước vào, cúi người dâng một phong thư.
"Thưa tướng công, đây là thư từ phủ Uzui."
Giyuu mở thư, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi cong nhẹ khóe môi.
"Uzui mời chúng ta dự tiệc mừng. Hinatsuru... đã có thai."
Kazuko khẽ mỉm cười:
"Vậy à? Thật là tin vui."
Anh gấp thư, quay sang nhìn nàng:
"Ngày mai sẽ đi. Nhưng nàng..." Anh hơi ngừng lại, giọng nghiêm hơn, "Anh sẽ chuẩn bị xe thật kín, em phải mặc ấm. Bệnh của em tuy đỡ nhiều, nhưng gió lạnh bên ngoài vẫn có thể khiến em mệt."
Nàng cười nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Thiếp sẽ nghe lời. Nhưng tướng công... đừng chuẩn bị quá rườm rà, người ta sẽ nghĩ chúng ta đi chiến trường chứ không phải dự tiệc."
Anh không cười, chỉ nói chậm rãi:
" bệnh của em không được lơ là."
Câu nói khiến nàng khẽ cúi đầu, lòng ấm đến nghẹn.
Ngày hôm sau, Giyuu đích thân kiểm tra xe ngựa. Lớp rèm dày được kéo thử mấy lần để chắn gió, trong xe lót thêm chăn êm, góc ghế đặt sẵn bình than nhỏ giữ ấm. Anh còn dặn người hầu chuẩn bị trà gừng, ngâm sẵn trong bình giữ nhiệt.
Khi Kazuko bước ra sân, nàng mặc kimono màu nhạt, khoác thêm áo choàng. Giyuu lập tức tiến đến, chỉnh lại cổ áo cho nàng, ánh mắt nghiêm nhưng đầy dịu dàng:
"Như vậy mới được."
Nàng mỉm cười:
"Thiếp đã nói là khỏe hơn nhiều rồi."
"Khỏe bao nhiêu cũng không đủ với anh." Anh đưa tay đỡ nàng lên xe, bàn tay ấm áp bao trọn bàn tay nhỏ bé của nàng.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Kazuko nghiêng người tựa vào vai anh. Ngoài kia, gió xuân se lạnh thổi qua, nhưng bên trong xe, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến nàng cảm thấy an yên.
Buổi chiều hôm ấy, phủ Uzui sáng rực và nhộn nhịp. Từ xa, đã nghe tiếng cười nói rộn rã xen lẫn tiếng nhạc cụ vui tươi. Cánh cổng lớn mở rộng, đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng ấm hắt lên từng bậc đá dẫn vào.
Giyuu nắm tay Kazuko bước xuống xe ngựa. Trước khi xuống, anh còn khẽ nghiêng người, sửa lại chiếc áo khoác lông cho nàng, giọng trầm nhưng mang chút dịu dàng:
"Giữ ấm, đừng để lạnh. Nếu thấy mệt, phải nói với ta."
Kazuko mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp. "Thiếp biết rồi, tướng công."
Bước vào đại sảnh, không khí náo nhiệt ùa tới. Uzui và vợ Suma đón tiếp họ với vẻ hồ hởi. Suma nhanh chóng kéo Kazuko vào bàn nữ, nơi đã bày đủ các món ngon và rượu nhẹ.
Trong khi Giyuu được mời đến bàn nam, Kazuko ngồi xuống giữa các phu nhân, khẽ nghiêng đầu đáp lại những câu hỏi lịch sự ban đầu. Sau một hồi ăn uống, Suma vốn tính cởi mở bất ngờ kéo nàng ra một góc vườn hoa phía sau, nơi yên tĩnh để ngắm lũ cá.
"Phu nhân Tomioka này," Suma mỉm cười tinh nghịch, "nói thật đi, khi nào mới định có em bé?"
Kazuko hơi sững lại, tay khựng trên ly trà. Nàng khẽ cúi mắt, ậm ừ suy nghĩ Đêm đó... chàng ấy quá say... sau đó cũng không đề cập gì nữa. Có lẽ... chàng có tính toán riêng. Hoặc... ngại
Suma hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
Kazuko mím môi, khẽ gật. " chuyện này tôi chưa từng trải qua nên cũng không biết phải nói sao."
"Hả?!" Suma ngơ ngá
Kazuko khẽ cười gượng, hai má hồng ửng.
Bên kia, trong bàn tiệc, không khí hoàn toàn khác. Rượu sóng sánh trong chén, tiếng cười vang xen tiếng chạm cốc. Uzui vỗ mạnh vào vai Giyuu, giọng oang oang:
"Này Tomioka, cuộc sống hôn nhân sao rồi? Có gì thú vị kể nghe coi!"
Giyuu chỉ khẽ gật, uống một ngụm rượu, đáp đơn giản: " có được người mình yêu thương, tất nhiên là sàng khoái, ngày ngày chăm sóc nàng."
Sanemi đang ngồi cạnh nhướng mày.
Uzui cười hô hố, rồi ghé sát hỏi nhỏ nhưng đủ để cả bàn nghe:
" đã lên kế hoạch gì cho việc có con chưa?."
Giyuu lặng thinh. Anh đặt chén rượu xuống. Sự im lặng kéo dài khiến Uzui phải chống tay lên bàn, cau mày:
"Sao im lâu thế? Hay là... chưa có động tĩnh gì? Ta có bí quyết nếu muốn có con thì có liền."
Giyuu bình thản đáp, nhưng giọng trầm xuống:
"Cơ thể nàng... chưa thích hợp để làm điều đó."
Uzui hơi ngẩn ra: "Ý cậu là... có con sao?"
Giyuu gật đầu chậm rãi. " tôi chỉ muốn chăm sóc nàng thật tốt trải qua những ngày tháng hạnh phúc như bây giờ."
Câu trả lời khiến cả bàn hơi yên ắng lại.
_____
Vì tiệc kéo dài quá khuya, vợ chồng Giyuu được sắp xếp nghỉ lại phủ Uzui. Sáng hôm sau, Sanemi đã rời đi sớm.
Khi Giyuu chuẩn bị tìm Uzui để từ biệt, thì Uzui bất ngờ kéo anh vào thư phòng, đóng cửa cái "rầm".
"Nghe vợ ta kể rồi. Hai người còn chưa viên phòng sao?"
Giyuu thoáng khựng, rồi gật đầu: "Nàng vẫn đang bệnh."
Uzui trợn mắt: "Cậu bị gì vậy? Tính để vợ cậu chết mòn như mấy gã khờ sao?"
Lời mắng xối xả vang khắp thư phòng, giọng Uzui bực bội thấy rõ. Sau cùng, anh lôi trong tủ ra một cuốn sách bìa đỏ, quẳng vào tay Giyuu:
"Mang về đọc kỹ cho ta!"
Giyuu chỉ kịp cúi đầu nhận lấy, còn chưa kịp mở lời.
Về đến phủ, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Giyuu mang cuốn sách vào thư phòng. Anh tính tìm cách dỗ ngọt Kazuko ra ngoài để mình đọc riêng, nhưng lạ thay hôm nay nàng lại không trèo vào lòng anh như mọi khi.
Ngồi một mình, anh mở sách. Vừa lật vài trang, Giyuu lập tức khựng lại. Bên trong... toàn là minh họa và hướng dẫn đủ loại tư thế, cùng những điều mà anh chưa từng để mắt đến.
Gương mặt vốn lạnh lùng của anh bất giác đỏ lên, bàn tay khép sách lại ngay.
Đêm xuống.
Trong phòng ngủ, Kazuko nằm nghiêng, xoay trở vài lần trên giường. Khi Giyuu bước ra từ phòng tắm, tóc còn hơi ướt, anh nhẹ nhàng trèo lên giường, vòng tay ôm nàng như mọi khi.
Kazuko xoay lại đối diện anh. Nhưng thay vì hôn môi như thường, nàng bất ngờ áp mặt vào ngực anh, đôi môi ấm áp chạm khẽ nơi lồng ngực rắn chắc. Sức nóng từ đó khiến nhịp tim Giyuu vô thức dồn dập.
Nàng định đưa tay cởi áo choàng của anh, nhưng Giyuu chặn lại, giọng trầm:
"Đừng... xấu xí lắm."
Kazuko ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Xấu xí gì ở đây chứ?"
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài, rồi nâng tay nàng lên, đặt một nụ hôn dài nơi mu bàn tay.
Kazuko không lùi, thậm chí còn chủ động kéo anh ngồi tựa vào đầu giường, rồi nàng trèo lên, ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ.
"Em muốn sinh con cho anh."
Giyuu thoáng sững. Giọng anh nhỏ lại:
"Sợ khi nàng nhìn thấy vết thương đó... sẽ sợ."
"Em không sợ." ánh mắt nàng kiên định.
"Nhưng... sức khỏe của nàng..."
Kazuko không nói, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, như muốn chạm sâu vào những phòng tuyến anh dựng bấy lâu.
"Chàng chưa từng muốn viên phòng...hay có ham muốn gì...như người ta nói sao?"
Tay trái Giyuu vô thức ôm lấy eo nàng. Giọng anh trầm xuống:
"Ta lo cho sức khỏe của nàng."
Nàng bất ngờ cúi xuống, môi tìm môi anh, lưỡi khẽ len lỏi vào, mùi hương quen thuộc hòa lẫn hơi thở ấm nóng. Giyuu khẽ siết vòng tay, bàn tay trái đỡ lấy đầu nàng, giữ cho nụ hôn không rời...
Hơi thở anh trở nên nặng hơn. Mái tóc đen vừa mới hong khô sau khi tắm vẫn còn phảng phất mùi hương thảo mộc, rơi lòa xòa trước trán, một vài sợi ướt nhẹ dính trên gò má. Nước da anh hơi đỏ lên vì hơi nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, ánh mắt vốn điềm tĩnh giờ như có sóng ngầm cuộn dậy.
Kazuko khẽ rùng mình. Nàng cảm nhận được nhiệt độ bên dưới cơ thể anh tăng cao, một sức ép lạ lẫm đang dần hiện hữu, mạnh mẽ đến mức khiến nàng thoáng nghẹn lại. Sức nóng bên dưới cô cảm nhận rõ ngày càng cứng, ma sát vào âm đạo vốn đã ẩm ướt qua lớp vải.
Giyuu hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh tối lại, không nể mặt Kauzko đang chủ động đưa tay xuống kéo nhanh nút thắt Yukata của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip