Chap 35: trà xanh

"Ta giúp nàng thay đồ."

Kazuko thẹn đến mức không dám ngẩng đầu. "Chàng... điên rồi sao? Người khác thấy thì sao?."

" không ai dám vào khi ta ở cạnh." Giyuu đáp, hơi thở anh phả lên làn da nàng, vừa ấm vừa khiến tim nàng loạn nhịp. Một tay anh khẽ cởi dải thắt áo ngoài của nàng, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng, như sợ chạm mạnh sẽ làm nàng tổn thương.

Kazuko run rẩy, vội nắm lấy tay anh. "Không... em có thể tự làm được."

Giyuu dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, trong đó không chỉ có ham muốn mà còn là một sự dịu dàng đến nghẹt thở. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, khẽ thì thầm: " nàng có lạnh không?."

Kazuko cắn môi, ngực dâng trào một niềm xúc động khó tả. Nàng để yên, bàn tay dần thả lỏng. Giyuu từ từ cởi lớp áo ngoài nặng nề, rồi lấy từ tủ một bộ váy kiểu dáng chéo, mềm nhẹ, độ dài vừa phải,  dệt bằng tơ mịn mà anh đã chuẩn bị sẵn.

cẩn thận luồn tay đỡ lấy cánh tay nàng, từng chút một thay cho nàng bộ y phục mới. Động tác vụng về nhưng chân thành, như một người đàn ông đang nâng niu cả thế giới trong tay.

Kazuko nhìn xuống mái tóc cắt ngắn của anh, từng sợi rũ xuống trán, đôi vai rộng mạnh mẽ lại cúi thấp đầu, khom lưng vì nàng.

"Giyuu..." nàng gọi khẽ, giọng run run.

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ướt át ấy. " không thoải mái sao?."

" gần đây ban đêm chàng đã tập ngủ sớm cùng em rồi."
Kazuko đưa tay sờ lên gương mặt tuấn tú của anh.

" có lẽ ta cũng bị lây sự buồn ngủ từ con của chúng ta." Giyuu đưa tay sờ lên mái tóc đen óng của nàng. " lúc trước chị Tsutako đã dạy ta cách đan tóc, nhưng với tình trạng bây giờ ta không thể đan cho nàng được."

Giyuu sờ xuống gò má nàng. Kazuko nắm lấy bàn tay to lớn của Giyuu đang đặt trên má mình.

" chải tóc giúp em, em sẽ tự thắt cho chàng ngắm."

Giyuu cười hạnh phúc, đôi mắt xanh âu yếm nhìn phu nhân trước mặt, anh dẫn nàng đến bàn trang điểm, cầm lấy lược nhẹ nhàng chải mái tóc dài của nàng.

" về việc đến thăm chị Tsutako chàng đã sắp xếp rồi chứ? Đã lâu rồi thiếp chưa đến thăm chị ấy."

" nàng đang mang thai đi xa không tiện, ta sẽ sắp xếp sau, nàng chứ thắp nhang ở đây là được."

Giyuu từng chút, từng chút chải tóc nhìn kazuko mỹ miều trong gương, phần bụng của cô đã nhô ra đôi chút, anh lại bất chợt đặt lược ngà xuống, ôm nàng từ phía sau.

" chàng lại lên cơn xấu xa rồi."

Giyuu thở một hơi nhẹ rồi áp môi mình lên môi nàng.

SÁNG HÔM SAU...........

Con đường lát đá trải dài giữa phố chợ nhộn nhịp. Người bán kẻ mua, tiếng rao hàng, tiếng gõ lách cách của dao thớt nơi hàng cá vang lên rộn ràng. Trong khung cảnh ấy, Kazuko khoác tay Giyuu, dáng đi thong thả nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc. Bụng nàng đã lộ rõ, bàn tay Giyuu thỉnh thoảng lại khẽ đặt lên đó, như muốn chắc chắn sinh linh nhỏ bé kia vẫn yên bình.

Kazuko ngẩng lên, đôi má hồng ửng:
"Chàng... lại sờ nữa sao? Người ta đang nhìn kìa."

Giyuu nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt xanh biếc ánh lên một tia dịu dàng hiếm có.
"Ta muốn chắc rằng nàng không mệt. "

" Kazuko."
Một cô gái khoảng chừng mười tám tuổi, với mái tóc đỏ đang vẫy vẫy Kazuko từ xa.

" ơ chẳng phải là Kito sao?."

" bạn nàng sao?."
Giyuu đưa ánh mắt tò mò về phía Kazuko.

" chàng đi trước đi, em muốn ở đây cùng cậu ấy một chút."
Kazuko nắm lấy bàn tay to lớn của Giyuu như lời trấn an.

" Đây là?."
Cô gái kia phút chốc đã đứng trước mặt.

" tôi là Tomioka Giyuu, đây là phu nhân của tôi."

" không biết, tôi có thể giữ phu nhân của ngài lại một chút không?."
Cô gái kia nhìn Giyuu có vẻ dè chừng.

" đừng lo, chàng đi đi ta sẽ ở đây đợi."
Kazuko vỗ vỗ lên mu bàn tay Giyuu rồi nắm lấy tay cô gái kia đi đến quán ăn lề đường gần đó.

Phía hàng rau xanh, khi Giyuu vừa bước đến quầy cải thảo, một bóng người vội vã từ ngã rẽ lao ra, suýt nữa va phải anh. Giỏ tre trên tay cô gái nghiêng mạnh, mớ củ quả rơi lăn xuống đất.

"Xin lỗi! Tôi..." Cô gái hốt hoảng cúi xuống nhặt, nhưng bàn tay thon dài của Giyuu đã nhanh chóng đưa ra, gom gọn lại số đồ.

Anh đứng thẳng dậy, đưa giỏ cho cô. Ánh sáng buổi trưa rọi xuống, đôi mắt xanh thẳm của Giyuu ánh lên, kết hợp với dung mạo tuấn tú điềm tĩnh của anh khiến người đối diện khẽ sững người.

Cô gái há miệng, giọng run run:
"Đ... đôi mắt này..chẳng lẽ...ân nhân?"

Giyuu nhíu mày, thoáng bất ngờ.
" cô có sao không?."

Đôi mắt cô gái ngân ngấn nước, rồi ánh lên niềm xúc động rạng rỡ:
"Đúng rồi! Chính ngài! Ngài đã cứu gia đình tôi khỏi đám quỷ trên núi năm ấy. Nếu không có ngài... chắc cả nhà tôi đã..."

Giyuu khẽ gật đầu, gương mặt không biểu lộ nhiều.
"Ta nhớ rồi."

Cô gái cắn môi, nước mắt rưng rưng rồi vội vàng hỏi:
" thật may quá, ngài đã ở đây rồi, ngài có sống gần đây lắm không? Tôi sẽ mang quà đến để tạ ơn."

Nhưng Giyuu chỉ lắc đầu, ánh mắt điềm nhiên:
"Không cần. Đó chỉ là việc ta nên làm."

Nói rồi, anh quay sang lựa cải thảo, dường như chẳng để ý đến sự nhiệt thành của đối phương. Cô gái thoáng thất vọng, song lại không cam lòng rời đi. Nàng lẽo đẽo đi theo, thậm chí còn dùng ngón tay chọt nhẹ vào cánh tay Giyuu, nửa đùa nửa làm nũng:
"Ân nhân... cả nhà tôi đều mang ơn ngài. Gặp lại là duyên, ngài có thể để gia đình tôi trả ơn ngài không?."

Giyuu vẫn chăm chú lựa rau, giọng trầm ổn:
"Không có gì đâu. Đó là chuyện ta nên làm."

Dứt lời, anh ngẩng lên, thoáng bắt gặp ánh mắt cô gái đang say đắm nhìn mình. Ánh mắt ấy như một vệt sáng cố níu lấy, nhưng Giyuu chỉ khẽ nhếch môi cười xã giao, không hơn không kém.

Chính khoảnh khắc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
"Tướng công..."

Giyuu lập tức bỏ bó rau đang cầm xuống, xoay người lại. Kazuko đang cùng người bạn tiến đến, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Trong nháy mắt, toàn bộ sự chú ý của anh tan biến khỏi cô gái kia, anh bước nhanh đến, vòng tay ôm lấy Kazuko, bàn tay đặt chắc lên eo nàng như thể muốn bảo vệ cả người lẫn sinh linh nhỏ trong bụng.

Kazuko khẽ bất ngờ, đôi má hồng lên, nhưng không giãy ra. Nàng ngẩng nhìn chồng, thấy ánh mắt anh ánh lên niềm vui lấp lánh chưa từng có.

Phía sau, cô gái vừa rồi đứng sững, đôi mắt long lanh chợt tối lại. Nhìn cảnh Giyuu ôm Kazuko, lòng nàng dấy lên sự khó chịu mơ hồ, khóe môi vô thức mím chặt.

Giyuu cúi xuống, giọng khàn đi nhưng đầy trìu mến:
" hôm nay ta lại mua củ cải."

" chàng chỉ có món đó thôi."

Cả hai đều  cười, Kazuko đưa tay vòng nhẹ qua tay áo anh.

Cô gái kia đơ người ra một lúc khi thấy vẻ dịu dàng ân cần của Giyuu rồi nhanh chóng bước đến trước mặt.

" người là phu nhân của ân nhân sao?."

Kazuko ngơ ngác nhìn Giyuu, anh siết chặt vai Kazuko.

" đây là phu nhân của ta."

" tôi là yakimi người từng được ân nhân đây tương trợ."

" à, chào cô."
Kazuko mỉm cười

" được rồi, chúng ta đi vào quán bên kia đi."
Kito kéo tay Kazko đi hướng vào quán ăn bên cạnh.

" phu quân của cậu sẽ không tủi thân vì ta kéo cậu đi chứ?."

" không đâu."
Kazuko cười hiền.

" theo cậu nói thì lấy người này, tớ thấy cũng được, gương mặt anh tuấn, xuất sắc, chỉ có điều là thương tật nhưng lại là cựu kiếm sĩ, quá vinh quang rồi, cha mẹ mất sớm lấy về không cần phải phụng dưỡng ai, lại còn có tài sản khủng như vậy rồi yêu thương cậu, nè cái này phải là quá được đấy chứ."
Kito nhìn kazuko với ánh mắt sáng rỡ

" cậu tin tớ có mắt chọn người rồi chứ?."
Kazuko nhìn kito với ánh mắt đắt ý.

" aizo sáng tớ ăn hơi nhiều nên có chút chọt bụng, cậu đợi một tí."

Kito chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Kazuko tìm một chỗ ngồi xuống, cô gọi bình trà và vài món ngọt.

Phía xa, yakimi bước vào, cô tự tin ngồi xuống cạnh Kazuko.

" phu nhân."

" chào cô."
Kazuko ra vẻ mặt âm trầm.

"Vợ chồng trẻ đã có con sớm như thế... Ngài ân nhân chắc cũng rất vất vả." Giọng cô ta kéo dài, nghe như một lời hỏi thăm nhưng lại chứa đầy ẩn ý.

Kazuko không vội đáp, đưa chén nước lên môi, uống một ngụm rồi mới đặt xuống bàn. Nàng ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời nhưng bình thản, giọng nói chậm rãi mà chắc nịch:
"Tôi là phu nhân Tomioka."

Bốn chữ ấy vang lên như một lời khẳng định không thể lay chuyển, khiến cô gái kia thoáng cứng người. Nhưng chỉ một thoáng, cô ta lại lấy lại vẻ tự tin, đôi mắt long lanh như có ý thăm dò, khẽ hỏi:

"Ngài Tomioka... vẫn chưa có thê thiếp đúng không, thưa phu nhân?"

Kazuko bình thản đáp, chẳng chút do dự:
"Đúng."

Akimi cười, nụ cười ấy không hề thiện chí mà đầy mỉa mai. Cô ta khẽ nghiêng đầu, mái tóc lướt nhẹ qua vai, đôi môi đỏ hồng cong lên thành một đường nhếch mép:
"Có vẻ phu nhân rất được ngài ấy cưng chiều."

Kazuko đặt hai tay lên bàn, đôi mắt thẳng thắn nhìn đối diện. Nụ cười nàng giữ trên môi, nhưng giọng nói sắc như dao, từng chữ rơi xuống nghe mà người ta không thể coi thường:
"Cô đã liên tiếp gọi tôi là phu nhân. Cả họ, cả tên, và mọi thông tin của chàng ấy cũng là do ta ban cho cô được phép biết. Vậy cô cũng ngộ ra rằng... việc tướng công đối xử với ta như thế nào, cô cũng nên biết chừng mực."

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chùng xuống. Ánh mắt Kazuko vừa dịu dàng vừa cứng rắn, toát ra sự tự tin và niềm kiêu hãnh của một người vợ được chồng nâng niu hết mực. Từng lời nàng nói không hề to tiếng, nhưng lại có trọng lượng đến mức đè nén khiến yamiki nghẹn giọng.

Yamiki siết chặt vạt váy, sắc mặt biến đổi. Trong lòng cô ta dâng lên sự bực bội lẫn ghen tức, nhưng nhìn vào thần thái ung dung của Kazuko, lại không thể tìm được lời đáp trả sắc bén hơn. Trước mắt cô, Kazuko không chỉ là một người vợ trẻ bình thường, mà là người phụ nữ có thể ngẩng cao đầu, tự tin khẳng định vị trí độc tôn bên cạnh Giyuu.

" gọi ta là phu nhân của ân nhân thì cách cư xử phải đúng mực."

Không khí như đông cứng lại. mím môi, sắc mặt có chút biến đổi, dường như bị sự thẳng thắn ấy đâm trúng tự ái.

Kazuko không để cho cô ta cơ hội phản công, nàng tiếp lời, giọng nghiêm nghị nhưng đầy kiêu hãnh:
"Ngươi nên trân trọng chữ ân nhân mà ngươi vừa nhắc, chứ đừng biến nó thành cái cớ để đứng trước mặt ta mà buông những lời vượt giới hạn. Ân tình thì trả bằng nhân nghĩa, chứ không phải bằng lòng tham."

Đôi mắt Kazuko nhìn thẳng, sáng ngời như mũi kiếm vừa rút khỏi vỏ, không hề che giấu sự khiêu chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip