Chương 11: tắm suối

Kazuko ngồi trong xe, bàn tay ôm gọn gối ôm nhỏ trong lòng, ánh mắt háo hức nhìn ra khung cửa kính đang lướt qua những cánh rừng xanh mướt.
Cô không giấu nổi nụ cười phấn khích. Sắp được về phủ cùng Giyuu và Tanjirou, bàn thân cô vẫn không ngờ chuyến nhân duyên này có thể gặp gỡ và thân thiết hơn với ân nhân.

Ngay khi dòng suy nghĩ còn đang trôi nổi, một tiếng gõ nhẹ vào cửa xe vang lên. Kazuko giật mình quay lại. Đó là Aiko.

Aiko cúi người nhìn vào trong xe, trên người vẫn là bộ kimono hoa văn quen thuộc. Động tác ấy khiến viền ngực đầy đặn khẽ lộ ra, vô tình thu hút ánh nhìn, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Kazuko đứng đối diện Aiko, người kia không ngần ngại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cất tiếng:

" hương này giúp ngủ ngon cũng có thể dưỡng thương, cô cầm lấy phải nhớ đêm nào cũng đốt lên."

Ánh mắt Kazuko hiện rõ sự rung động, khi lọ hương được vùi vào tay cô cảm giác như lòng ấm dần lên, hai người cứ thế mà nhìn nhau nhưng khác với kazuko trong lòng aiko là đầy hỗn loạn.

" hai chị làm gì đó."

Tiếng nói của Tanjirou làm cả hai cô gái giật thót. Kazuko và Aiko cùng quay sang, mặt đỏ bừng như mới bị bắt quả tang đang làm trò gì khuất tất.

" chúng ta khởi hành thôi."

Giyuu bước đến trên tay vẫn là túi nải quen thuộc. Mắt anh nhìn về phía Aiko khẽ gật đầu lịch sự. Khi ba người nhìn thấy cửa Thuỷ Phủ cũng là lúc hoàng hôn đỏ rực.

Kazuko bước đến trước cổng phủ, vừa ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn vừa lẩm bẩm như thể đang tham quan một di tích lịch sử.

"Trời đất nơi này to như vậy, không hổ là chàng trai giàu có."
Ánh mắt cô sáng rực như vừa tìm ra chân lý cuộc đời. "Tưởng đâu anh Giyuu là kiểu sống tối giản, ai dè sống sang chảnh ngầm dữ thần."

Kazuko bước đến trước cổng phủ, vừa ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn vừa lẩm bẩm như thể đang tham quan một di tích lịch sử.
Ba người vừa bước vào bên trong, một hàng kakushi đã xếp sẵn, cúi đầu chào rất đồng đều khiến Kazuko giật mình tí nữa bật ngửa.

Bước vào trong sân, cô còn chưa kịp hết bàng hoàng thì Tanjirou đã chép miệng kinh ngạc:
"Ủa?Em nhớ chỗ này lần trước đâu có nhiều đèn lồng treo kiểu phương Tây như vậy? Còn cái bàn trà có chân xoắn kia nữa?!"

Một kakushi bước đến, cúi chào lễ phép:

"Đây là phòng của tiểu thư. Tomioka-sama đã dặn chuẩn bị sẵn đèn sách, kệ gỗ thấp và một vài vật dụng theo lối sinh hoạt phương Tây."

"Đây... đây là vài vật dụng sao?"
Tanjirou tròn mắt, ngẩn ngơ trước sự xa hoa không ngờ tới. Mọi thứ trong phòng sáng bóng, lấp lánh, khác hẳn với sự tối giản thường thấy trong Thủy Phủ.

Kazuko cũng không khá hơn, cô nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
"Tất cả những thứ này..là vì mình sao?"

"Chị biết không, hồi trước phủ của anh Giyuu trống lắm đó."
Tanjirou cười khì, vừa nói vừa ngắm nghía từng món đồ.
"Lần trước em đến thì có thêm chút đồ, nhưng lần này thật sự thay đổi. Đẹp quá chừng luôn! Mấy món này em chỉ mới thấy qua trong cửa hàng trên phố!"

Cậu không kìm được mà buông tiếng "wao", ánh mắt sáng rỡ, tay sờ hết cái này đến cái kia như một đứa trẻ lạc vào thế giới mới.

Kazuko khẽ quay đầu nhìn Giyuu. Trong mắt cô, tia sáng lấp lánh hiện lên. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng.

Giyuu đón lấy ánh nhìn ấy, vẫn là vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh bước đến, khẽ đặt tay lên thành ghế có trải thảm lông kiểu phương Tây, giọng trầm mà chậm rãi:

"Trong những bức thư cô gửi ngày trước, có nhắc đến việc nơi ở của cô thường có ánh đèn sáng và dụng cụ phương Tây. Dù cô chỉ ở đây khoảng mười ngày... nhưng tôi nghĩ, cô sẽ cần."

Kazuko khẽ sững người. Hai bàn tay vô thức siết nhẹ gấu áo. Cô gật đầu, không nói lời nào, chỉ bằng ánh mắt dịu dàng thay cho lời cảm ơn.

"Tiểu thư, lối này ạ."
Kakushi lên tiếng dẫn đường.

Kazuko đi theo, bước chân chậm rãi. Trên đường, cô nhìn thấy cả hành lang cũng được trải thảm dày giữ ấm, cách bày trí chẳng khác gì một căn nhà riêng biệt. Cô khẽ quay đầu lại Giyuu và Tanjirou đã rẽ về dãy phòng cổ điển hơn, với gỗ trầm và đèn lồng giấy cô không kìm được msf mỉm cười, trong lòng như có máy sưởi.

Kazuko bước qua cánh cửa kéo bằng gỗ sơn trắng, mùi gỗ mới và hương thảo mộc nhè nhẹ thoảng trong không khí khiến cô khẽ hít vào một hơi. Căn phòng hiện ra trước mắt khiến cô đứng khựng lại.

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn kiểu phương Tây hắt nhẹ lên tường, soi rõ từng nét mềm mại của kệ sách gỗ thấp, bàn trà dáng cong uốn lượn, và cả bình sứ trắng xanh tinh xảo đặt ở góc phòng.
Chiếc giường gỗ futon vẫn giữ đúng phong cách Nhật, nhưng bên trên trải tấm chăn lông màu ngà, bên hông còn có gối nhỏ có hoa văn thêu,kiểu dáng không truyền thống chút nào, mà lại rất hợp mắt.

"Đây chính là những thứ Tomioka-sama dặn dò kỹ lưỡng trong thư, chuẩn bị những vật dụng phù hợp với sinh hoạt của cô. Phòng tắm ở kế bên, nhưng nếu tiểu thư muốn thư giãn, có thể sử dụng suối nước nóng ở phía sau phủ, gần nơi nghỉ của chúng tôi. Đường đi cũng rất gần."

Kakushi nói xong đặt một giỏ đồ trên tay vừa chuẩn bị lên bàn
" còn đây là đồ để tiểu thư chọn ở đây có kimono, váy phương tây, đồ ngủ, đồ đi chơi..nếu tiểu thư không ưng.."

Lời còn chưa hết thì Kazuko đã chắn lại.

" được rồi, cảm ơn chị rất nhiều em sẽ tự dọn dẹp chị nghỉ ngơi đi."

Kazuko chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cảm giác này như cô thật sự đang ở nhà của mình nhưng ấm áp hơn thoải mái hơn...cô khẽ chạm qua hộp đựng trang sức trên bàn rồi nghĩ về Giyuu, tai vô thức đỏ lên.

Cô tìm thấy bộ đồ thích hợp rồi ôm và đi ra ngoài, nhìn xung quanh vắng lặng dường như mọi người đã đi nghỉ ngơi cả rồi, cô bước ra khỏi thuỷ phủ, nhìn theo bảng chỉ đường làm bằng gỗ mà quyết đi đến suối nước nóng. bước chậm qua con đường lát đá, tiếng guốc gỗ gõ nhè nhẹ trên mặt đất vang lên trong đêm tĩnh mịch. Gió đêm mát lạnh, hương hoa dại thoảng qua theo từng cơn gió nhẹ.

Lối dẫn vào suối nước nóng được bao quanh bởi hàng trúc cao, bên trên còn có mái ngói cong nhẹ che nửa bầu trời, như một khung cảnh tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Cổng vào là một cánh cổng gỗ được chạm khắc hoa văn sóng nước.
Kazuko dừng lại trước hai lối rẽ, nhìn bảng một hồi mà vẫn chẳng chắc lối nào mới đúng. Cô nghiêng đầu, nhíu mày nghĩ thầm:

" chắc là bên này rồi."
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước khẽ khàng vọng lại từ phía sâu bên trong. Càng đi, hơi nước càng dày, phủ một lớp mờ ảo như sương. Kazuko thoáng thả lỏng nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, xuyên qua làn hơi:

"Được. Ngày mai em sẽ đón Nezuko đến chơi cùng chị ấy."

Kazuko đứng sững lại.

Khoan..giọng này..

Trong khoảnh khắc đó, dù hơi nước mờ đến đâu, Kazuko cũng nhìn rõ từng đường nét trên cơ thể anh: bờ vai rộng, lưng thẳng, làn da trắng nhưng phủ đầy vết sẹo, có vết dài như bị chém, có vết đã mờ như cũ từ lâu. Còn thấp hơn... là phần hông săn chắc, phần mông rắn rỏi không che chắn, đẫm nước, lấp lánh dưới ánh đèn lồng mờ mờ phía xa.Kazuko như bị tạt nước sôi vào mặt, gương mặt nóng bừng như đang ngâm mình trong nước sâm nấu, đang đứng hình thì anh ấy lại nghiêng người nhẹ như muốn lấy khăn lúc này Kazuko lập tức quay ngoắc đi.

Cô gần như là bỏ chạy khỏi đó, suýt nữa, suýt nữa là nhìn thấy thứ không nên rồi, Chưa kịp định thần, một giọng nữ khác vang lên ngay phía trước khiến cô suýt la to:

"Tiểu thư."
Kazuko giật nảy người, xoay lại thì thấy một Kakushi đang mỉm cười nghiêng đầu với cô.

"Tiểu thư vừa đến sao? Suối nước nóng dành cho nữ ở phía bên này ạ."

Kazuko đỏ bừng cả tai, chỉ còn biết cúi gằm mặt lủi thủi đi theo như con mèo bị nhúng nước. Sau một hồi loạng choạng thì cuối cùng cũng được ngâm mình trong làn nước ấm.

Nước ấm thật. Mùi thảo mộc nhè nhẹ. Cảnh vật yên tĩnh, đẹp như tranh.Nhưng Kazuko không cảm nhận được gì hết.

Cảnh suối mờ sương, lưng trần, vết sẹo, và cái mông rắn chắc kia... như chiếm đóng toàn bộ tâm trí cô.

Bỗng dưng một tiếng nói quen thuộc vang lên:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip