Chương 2: hội ngộ
Cả ngày hôm sau Uzui và Sanemi nằm lì ở Thủy Phủ, đôi khi là Suma xuất hiện hỏi điều gì đó. Chiều muộn, sau bữa ăn nhẹ, Uzui vỗ vai cả hai người bạn của mình với vẻ hào hứng:
"Đi tắm suối nào! Suối khoáng đằng sau núi đó, nóng ấm cực kỳ, ngâm vào là biết thế nào là thiên đường."
Sanemi cau mày, còn Giyuu vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng không từ chối. Cuối cùng, ba người đàn ông lặng lẽ dắt nhau đi... tắm chung.
Tới nơi, Uzui bỗng bị gọi lại giải quyết việc với một vài người trong nhóm hỗ trợ mới đến. Thế là Giyuu và Sanemi thay đồ rồi xuống suối trước. Dưới ánh chiều tà, hơi nước bốc lên mờ ảo. Suối khoáng ở đây rộng và yên tĩnh, nước ấm bao quanh khiến người ta có cảm giác như cả cơ thể đang tan chảy.
"Chỗ này tốt phết," Sanemi lẩm bẩm, rồi sau vài phút thư giãn liền đứng dậy: "Tôi lên trước, hình như có kakushi đưa nhầm thuốc cho heo."
Nói rồi nhanh chóng bước lên bờ không quên liếc sang Giyuu một cái.
" Nhìn mặt trông như đang tan vào nước rồi đấy." Nói rồi Sanemi nhanh chóng xoay người rời đi.
Giyuu chẳng đáp, chỉ nhắm mắt tiếp tục thả mình vào dòng nước. Anh xoay người lại, ngửa mặt nhìn lên mảng trời dần chuyển sang xanh tím. Bình yên thật hiếm.
...Cho đến khi phía đầu bậc đá xuất hiện một tiếng gọi lớn:
"Giyuu! Tôi đến rồi đây!"
Tiếng Uzui, đầy khí thế như mọi khi. Nhưng đi cùng anh ấy, là ba bóng người quen thuộc. Suma, Makio và Hinatsuru cùng bước ra, dáng uyển chuyển trong lớp khăn tắm mỏng nhẹ, tóc buông dài sau lưng, vừa cười vừa trò chuyện ríu rít.
Giyuu gần như đông cứng.
Tái xanh.
Mặt đỏ lên như thể suối này vừa bị đun thêm một lần nữa. Anh vội vàng xoay người, luống cuống lùi vào một góc khuất sau tảng đá lớn, quay mặt vào vách đá như thể nơi đó là cửa ra khỏi thế giới này.
Ba người vợ của Uzui thì trái lại, vừa thấy bóng anh đã lập tức vẫy tay:
"Tomioka- sama, sao lại nép tận bên đó thế? Lại đây ngồi chung cho vui!"
"Đúng đấy! Bên này nước ấm hơn nhiều, bên đó toàn là đá thôi!"
Suma còn huơ tay nước bắn tung tóe về phía anh, giọng líu lo:
"Anh ngồi xa quá! Lại đây nào~"
Giyuu chỉ biết siết chặt lấy cái khăn tắm như thể đó là thứ duy nhất bảo vệ danh dự còn sót lại của anh. Từ phía sau tảng đá, giọng anh vọng ra, rất nhỏ:
"Tôi ổn ở đây rồi...cảm ơn."
Tiếng nước bì bõm cho thấy ba người kia vẫn không chịu buông tha. Còn Uzui, chẳng những không can thiệp mà còn chống cằm, ngâm mình thư thái, nhìn Giyuu rồi bật cười:
"Người gì mà ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn thế kia..."
Giyuu thầm ước giá lúc này có ai đó gọi anh lên gấp vì "trại chỉ huy có chuyện rồi". Nhưng suối vẫn ấm, gương mặt vẫn đỏ như gấc chín, và giọng của Suma vẫn vang lên không ngớt:
"Đừng lẩn nữa~ Lại đây mà~"
------
Sáng hôm sau, sân Thủy Phủ nhộn nhịp. Kakushi khuân bao gạo. Giyuu ngồi lặng, cạnh là xấp tiền giấy, ánh mắt trầm ngâm.
"Ngài Tomioka đúng đại gia nứt vách đẹp trai thế, tôi là con gái thì bám lấy không buông" Mấy Kakushi rì rầm bàn tán.
Chủ tiệm gạo run tay cầm hóa đơn, không dám rời nét chữ ký của Giyuu.
"Tôi mua số lượng lớn để phát cho những người cần," anh nói nhẹ mà quyết.
Một cỗ xe dừng trước cổng, Tanjirou nhảy xuống, theo sau là cô gái Aiko người giỏi hương liệu, dược học, sẽ hỗ trợ khu dịch bệnh. Cô đẹp như tượng tạc, làn da trắng, vóc dáng thanh tú.
Giyuu chào nhẹ, Aiko bẽn lẽn, cô nhìn anh đỏ mặt.
"Chào cô, đường xa chắc vất vả."
Dáng người Giyuu cao ráo, gương mặt thư sinh mang nét trầm lặng, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu. Dưới ánh nắng, bộ haori màu lam càng khiến làn da trắng thêm nổi bật. Một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa quyến rũ khó bề chạm tới.
"Không sao," Aiko khẽ đáp, cố giữ bình tĩnh.
Con đường tới trại dịch bệnh dài, đêm tối lạnh lẽo, ánh đèn lồng đung đưa dẫn lối. Giyuu dịu dàng dặn Aiko nếu cần giúp đỡ cứ nói.
Aiko siết tay túi, trong lòng ngập tràn hy vọng nhưng cũng sợ nếu sự thật bị lộ, liệu anh có còn nhìn cô dịu dàng như thế?
"Đợi tôi một chút," Giyuu nói rồi rảo bước vào trong nhà.
Aiko chợt gọi:
"Kamado..."
Tanjirou quay lại, đôi mắt cậu tròn xoe.
"Chị Aiko, mệt sao? Em có thể..."
"Không. Chị không sao. Nhưng... em có thể giúp chị một điều?"
"Dạ, chị cứ nói!"
Aiko ngập ngừng, hai tay siết lại thành nắm đấm.
"Chỉ là... em đừng kể với ai chuyện chị từng là oiran, được không? Chị muốn có một khởi đầu khác."
Tanjirou lặng đi trong một thoáng. Rồi cậu cười, ánh mắt ấm áp đến mức khiến người ta quên đi mình là ai.
"Dĩ nhiên rồi. Mà em cũng rất vui vì chị Aiko đã đổi ý, chị từng nói sẽ quay về kỹ viện khi hết dịch, nhưng nếu giờ chị muốn sống một cuộc đời mới... vậy là tốt quá rồi."
Gương mặt Aiko ánh lên vẻ vui mừng. Trong tâm trí cô lúc này như đang bay bổng. Bởi vì cuối cùng, cô đã tìm được một con đường khác. Một cuộc đời mới không còn là bóng tối của những căn phòng lầu xanh, mà là ánh sáng phía trước nơi có anh ấy.
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh sau khi mọi sắp xếp của Giyuu đã ổn thỏa. Trên con đường đá gồ ghề, tâm trí Aiko như trôi nổi trong đôi mắt màu biển sâu của người đang ngồi phía trước. Cô khẽ cắn môi, nôn nóng muốn bắt chuyện, nhưng rồi lại đỏ mặt, cúi đầu im lặng suốt cả chuyến đi.
Xe dừng lại ở một đoạn đường lổn nhổn đá sỏi, phía trước là khu rừng rậm rạp trải dài đến tận chân núi. Mọi người nhanh chóng xuống xe, xách theo tay nải và thùng hàng.
"Băng qua khu rừng này, sẽ thấy một hệ thống lều lớn gần sườn núi," Tanjirou nói với tài xế. Phía sau Giyuu đang dặn dò việc chuyển lương thực.
Tanjirou bận rộn giúp các kakushi mang phân loại hàng hóa. Mặt trời đã lặn dần, rừng núi chìm vào bóng tối mát lạnh. Giyuu cầm túi hành lý, tiến đến gần Aiko.
"Về hành lý, họ sẽ hỗ trợ cô. Nếu cần gì, đừng ngại nói với tôi," giọng anh đều và trầm, không khô cứng mà dịu dàng đến lạ.
Aiko khẽ siết chặt tay quanh chiếc túi vải. Cô ngước nhìn anh, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để mở lời.
"Cảm ơn ngài... Thật ra, tôi từng sống ở Hamachi, chưa bao giờ được ngắm nhìn thiên nhiên rộng lớn như vậy nên hơi bất ngờ."
Giyuu lặng lẽ lướt mắt qua khuôn mặt cô, rồi quay người lấy một cốc nước lạnh đặt trước mặt Aiko. Cô đưa hai tay đón lấy, vô tình chạm vào đầu ngón tay của anh. Lòng bàn tay ấy thô ráp và vững chãi..chất chứa dấu tích của vô vàn trận chiến khốc liệt.
Aiko bối rối hạ mắt, như muốn giấu đi chút xao động. "Trước kia, tôi là một maiko. Vì ham chơi nên đã lén chạy đến kỹ viện thăm bạn... Không ngờ lại bị cuốn vào mọi chuyện, và được ngài Âm Trụ cứu thoát."
Giyuu nhìn cô, ánh mắt anh sâu như đáy biển. Không vội an ủi hay nhận xét, chỉ lặng lẽ lắng nghe, mang theo một sự tôn trọng chân thành.
Aiko quay đi, ngước nhìn lên bầu trời nhuộm màu xanh tím. "Nắng tắt hẳn rồi nhỉ..."
Giyuu khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng ấy. Anh nói, chậm rãi mà không báo trước:
"Vì khi cô cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều... Nên có lẽ, mặt trời ganh tị mà phải lui vào sau núi."
"Ngài..."
Aiko nghẹn lời, gương mặt bất giác đỏ bừng.
"Chúng ta là một đội," Giyuu nói tiếp, giọng anh trầm thấp và dịu dàng. "Có việc gì cần giúp, cứ nói với tôi hoặc Tanjirou. Giờ thì, đi thôi."
Anh đang nhìn vào khoảng không phía trước..trong lòng là hình ảnh Tsutako. Nụ cười của chị... cũng từng rạng rỡ như vậy. Một nụ cười khiến anh thấy thế giới này không còn khắc nghiệt nữa. Dù Tsutako đã rời xa, nhưng Aiko, với đôi mắt trong trẻo và nụ cười dũng cảm giữa muôn vàn tổn thương, đã gợi cho anh một điều rất xưa cũ.
" em đã không còn khép lòng nữa, chị à."
Anh tự nói vợi chính mình cùng nụ cười rạng rỡ.
Phía sau, Aiko lặng lẽ mỉm cười, bước chân nhẹ bẫng. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn nghĩ mình là một oiran. Cô chỉ là Aiko..một người con gái bình thường, đang bước cùng người đàn ông khiến tim cô đập rộn ràng. Một phần trong cô bắt đầu dệt nên giấc mơ về một mái nhà nhỏ, nơi ánh mắt ấy sẽ ở lại, không còn là quá khứ đau đớn, mà là khởi đầu ấm áp.
Từ giây phút ánh mắt anh dừng lại trên cô, dịu dàng mà không hề phán xét, cô như nhìn thấy hình bóng một cuộc đời khác. Một cuộc đời nơi cô không chỉ là một cô gái bị giam hãm trong quá khứ, mà là một người phụ nữ có thể sánh bước bên người mà mình kính trọng..và, dường như, đang cảm mến.
"Chúng ta là một đội, đừng ngại."
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng đối với Aiko, lại nặng như một lời chấp nhận.
Nhưng rồi, nỗi lo lại ập đến.
Cô đã nói dối.
Không phải Maiko. Cô chưa từng là Geisha hay người học việc. Cô là một oiran, một kỹ nữ thực thụ, được đào tạo bài bản để bán thân xác và nụ cười cho những người đàn ông quyền quý.
Cô đã lựa chọn né tránh sự thật trong khoảnh khắc yếu lòng. Vì nếu nói thật, liệu anh còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đó không?
Liệu anh có quay lưng đi như bao người khác?
Aiko cắn nhẹ môi dưới. Dù là một oiran hạng cao, cô chưa từng cảm thấy bản thân thấp hèn cho đến giây phút này khi cô bắt đầu hy vọng. Chính hy vọng đã khiến cô sợ hãi.
Sợ nếu anh biết... sẽ không còn ánh mắt dịu dàng kia nữa.
Sẽ chẳng còn giấc mơ nào tồn tại cho cô cả.
Cô lặng lẽ hít một hơi, cố trấn tĩnh, ép những cảm xúc rối bời ấy xuống tận đáy lòng.
Aiko khẽ siết tay, tự trấn an. Cô không thể để nỗi sợ này hủy hoại con đường vừa mở ra. Dù có phải bắt đầu lại từ con số không, cô cũng muốn thử.
* Maiko: dạng thực tập để trở thành Geisha.
Geisha(nghệ sĩ): công việc chính của các geisha là mua vui cho khách bằng cách múa, hát, kể chuyện, hay có những hành động khiêu gợi NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG BÁN DÂM. Geisha thường có các mối quan hệ thân thiết với nhiều người có địa vị cao trong xã hội. Thường được mời đến các buổi tiệc quan chức cao cấp.
* Oiran: kỹ nữ hạng sang bậc nhất ở lầu xanh, được đào tạo đa tài và có quyền lựa chọn khách hàng để nhu cầu tình dục và nhiều thứ khác. Orian thường phục vụ cho các người đàn ông thượng lưu.( Gái bán hoa hạng sang)
Phía trước, Tanjirou đang tò mò sờ vào các thùng hàng như một đứa trẻ mới lạc vào kho báu. Aiko nhanh chân bước sát lại gần Giyuu, nụ cười trên môi cô mang theo vẻ tự tin hiếm thấy, đôi mắt long lanh như vừa thắp lên hy vọng.
"Anh Giyuu, chúng ta vào trong thôi. Trại chỉ huy có chuyện rồi." cậu nói, giọng nhẹ mà đầy quyết đoán.
Con đường vào trại khá dài. Vài Kakushi dẫn đường phía trước, ánh đèn lồng trong tay họ đung đưa theo từng bước chân. Màn đêm đã buông kín núi rừng, lạnh và tĩnh mịch đến rợn người, nhưng phía cuối con đường lại hiện lên một cánh cổng lều khổng lồ, cả hệ thống trại như một tòa dinh thự ẩn mình giữa rừng sâu, nghiêm ngặt và bí ẩn như một pháo đài quân sự.
Một Kakushi tiến lại gần, khẽ cúi người.
"Lều chỉ huy xin đi về hướng này. Ngài Aiko, xin ngài hãy theo tôi đến phòng dược."
Aiko gật đầu, lặng lẽ quay đi theo hướng khác trộm liếc nhìn Giyuu vẻ nuối tiếc. Giyuu cùng Tanjirou bước dọc theo con đường chính, lướt qua hàng chục căn lều nhỏ dựng san sát.
Tanjirou chỉ tay về phía trước, nơi một mái lều cao hơn hẳn những mái còn lại, kiến trúc nhô lên khác biệt như một dấu hiệu nhận diện.
"Ở bên đó mọi người đang đợi chúng ta."
Bên ngoài, không khí núi rừng lạnh như cắt da. Nhưng chỉ cần bước vào trong lều, một luồng ấm áp như lập tức xâm chiếm cả thân người ,là hơi ấm của người, của ánh đèn và mùi thuốc quen thuộc.
"Tanjirou."
Giọng Kazuko vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng. Cô đứng bên bàn làm việc, mắt dán vào người vừa bước vào lều. Nhưng không phải Tanjirou, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại nơi Giyuu. Đôi mắt xanh ấy... cả đời này cô không thể quên.
"Anh...khỏe chứ?" Kazuko bất chợt hỏi, không vòng vo, không ngập ngừng.
Giyuu gật đầu khẽ, đặt túi vải lên bàn gỗ, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.
"Vẫn khỏe. Cô và mọi người thì sao?"
Kazuko không trả lời ngay. Khi ánh sáng nghiêng qua vạt áo, cô thoáng thấy bên phải anh trống rỗng, cánh tay ấy... đã không còn. Dù đáy mắt thoáng gợn sóng, cô vẫn giữ nụ cười, nhẹ gật đầu.
"Chúng tôi ổn."
Cô lật nhanh xấp hồ sơ trên bàn, rút ra vài trang rồi đưa cho Tanjirou.
"Không phải bệnh truyền nhiễm. Người bệnh đều ăn phải một loại thực phẩm bị nhiễm độc. Sau khi phát bệnh, họ đau đớn và tấn công người khác. Nhưng vài ngày gần đây, các triệu chứng đã thuyên giảm. Không còn hành vi hung hăng khi nhìn thấy người mang thức ăn."
"Em đã đọc báo cáo. Tình hình khá hơn, nhưng chị thì không ngủ trong nhiều ngày rồi." Tanjirou đáp, giọng lộ vẻ lo lắng.
"Được rồi, Tanjirou." Kazuko dịu giọng. "Bây giờ chị có thể ngủ. Vì đã có em."
Cô quay sang Giyuu, đôi mắt sáng lên như có ánh trăng dịu phủ. Cô nhoẻn miệng cười, nhẹ đến mức khiến cả không gian như lặng đi.
"Kiểu tóc của anh... đã thay đổi rồi, đúng không?"
Giyuu hơi chững lại, như bị chạm vào một điều cũ kỹ. Trang phục của Kazuko vẫn giống như năm xưa, váy dài chấm đất, áo khoác ngoài thướt tha, mái tóc đen nhánh buộc nửa đầu. Ánh mắt cô vẫn thế sâu, thấu suốt và yên bình.
"Tôi đã cắt." Anh đáp, giọng đều như cũ. "Bức thư đó... tôi đã đọc. Nhưng vẫn chưa biết nên hồi đáp thế nào."
Kazuko khẽ cúi đầu, tay nắm nhẹ tờ giấy trên bàn. Nụ cười nhỏ xinh hiện trên môi, mắt cô sáng lên một niềm bao dung.
"Không sao cả. Chúng ta sẽ sớm phải lên ngọn núi kia để tìm ra nguyên nhân thật sự của dịch bệnh. Anh sẽ đi chứ?"
Giyuu nhìn cô, im lặng vài giây. Đôi mắt anh như một mặt hồ vừa gợn sóng, nhưng không ai biết dưới mặt nước đó là điều gì.
LỜI CỦA TÁC GIẢ.
Vậy là nữ chính đã xuất hiện rùi a~~ từ chap sau sẽ bắt đầu tập trung vào hai nhân vật chính theo đó là thám hiểm tìm ra nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh.
Lời đồn thời Taisho:
Giyuu nhớ rõ Kazuko yêu quý không chỉ vì cách ăn mặc của cô mà là vì nàng như mảnh ngọc sáng giữa đêm trăng, vẻ uy dũng khi cầm kiếm đã làm anh ấn tượng.
( Kazuko khi đó quá lo lắng đã nắm lấy tay Giyuu thật chặt.)
Ồnàođukimetsu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip