Chương 54: Ấn Diệt Quỷ
Chỉ biết rằng... dòng thời gian hỗn loạn, nhân gian xoay vần chẳng ai hay.
Mùa xuân năm ấy, Giyuu dẫn theo tiểu tử của mình thong dong dạo bước nơi chợ. Hai phụ tử hòa hoãn cười nói, bóng lưng song song dưới ánh dương mai, như thể cả thế giới này chỉ còn lại thanh bình.
Tiếng rao vang khắp phố:
"Nho đây, nho xanh đây, quả tròn như ngọc, tươi như sương sớm!"
Giyuu dừng bước, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dừng lại nơi một gian hàng giản mộc. Dáng anh ung dung, phong thái tựa như kẻ ngoài thế gian, nhưng đôi mắt sâu lại sáng lên khi thấy những chùm nho xanh ngát. Anh tiến đến, từng động tác chậm rãi, không vội không hoảng.
Ngón tay dài và vững vàng của Giyuu nâng từng chùm nho, quan sát kỹ vỏ quả, cân nhắc sắc xanh và độ căng mịn. Từng quả anh chọn đều tròn đầy, không vết xước, màu sắc đồng đều như ngọc bích. Sự tỉ mỉ trong từng động tác khiến ông chủ quầy nho, một lão nhân tóc bạc, không khỏi buột miệng khen:
"Khách quan thật khéo chọn, tựa như người đã quen việc này từ lâu."
Giyuu khẽ cười, giọng trầm ấm mà bình thản:
"Tôi đang tự trồng một vườn nho, nhưng e phải rất lâu mới thấy được quả chín. Mong cũng sẽ được như này để phu nhân vui."
Ông chủ nghe vậy bật cười ha hả, khen thêm vài câu, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ trước phong thái vừa điềm đạm vừa tinh tế của chàng. Trong khi đó, tiểu tử đứng cạnh, nhìn cha chọn từng chùm nho, lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh âm thầm Giyuu, trong mắt cậu, không chỉ là phụ thân, mà còn tựa một tảng đá vững vàng giữa dòng đời cuộn chảy.
Gió xuân khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của nho tươi và những âm thanh rộn ràng của chợ phiên. Hai cha con tiếp tục bước đi, mang theo cả dư vị bình yên hiếm hoi giữa dòng thời gian hỗn loạn.
Giyuu ngồi một mình trong kho riêng, nơi anh thường lui tới. Ánh sáng mờ hắt qua khe cửa sổ, đổ xuống vai anh một vệt sáng dài. Trước mặt là bảng gỗ đã chi chít chữ, bài thơ anh viết riêng cho Kazuko trong ngày sinh nhật nàng sắp tới. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười, vừa dịu dàng vừa thâm trầm.
Chỉ còn một câu cuối. Anh đã viết được nửa bài, nhưng bỗng khựng lại, mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ thật lâu để chọn lời sao cho chu toàn. Sau lưng anh, những giỏ nho xanh vẫn còn chất đống, những quả hôm nay anh chưa kịp lựa, nhưng chắc chắn, trái ngon nhất sẽ thuộc về nàng.
Bóng lưng của Giyuu dưới ánh sáng nhạt đầy nam tính: kiên định, lặng lẽ nhưng chất chứa bao tình cảm sâu kín. Anh hạ bút, đọc lại từng câu chữ, để trái tim mình dẫn lối:
Bao năm đơn độc đường đời,
Gió sương hun hút, đêm vơi nụ cười.
Bóng tối từng phủ đôi vai,
Gặp nàng chính trực, u hoài tan phai.
Thanh khiết tựa sương
Mềm như nước chảy, thanh tao sáng ngời.
Từ ngày đôi mắt gặp đôi,
Tim anh rực sáng, cuộc đời thắm tươi.
Tình này sâu tựa biển khơi,
Nguyện trao tất cả, chẳng rời nửa giây.
Nếu trời xoay chuyển duyên này,
"Kiếp sau anh vẫn tìm về bên em."
Giyuu ngồi lặng trước tờ giấy dở dang, ánh mắt dừng lại nơi khoảng trắng còn bỏ trống. Anh đắn đo rất lâu, bút dừng giữa không trung, không biết nên ghi gì cho câu cuối. Những lời "kiếp này... xin lỗi... không đủ khả năng bên nàng" thoáng hiện lên trong tâm trí, nhưng anh không nỡ để chúng trở thành hiện thực trên giấy. Tâm trạng anh chùng xuống, như thể cả thế giới ngoài kia cũng bỗng lặng im.
Một cơn đau âm ỉ dấy lên trong lồng ngực. Anh đã cảm nhận cơ thể mình không còn ổn từ trước, nhưng không ngờ tất cả lại ập đến nhanh đến thế. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng tim đập mờ xa và hơi thở mong manh.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết nhẹ như cánh hoa anh đào, bay lượn rồi tan trên khung cửa. Ánh sáng mùa đông hắt vào gian phòng lạnh lẽo, phủ lên bóng lưng Giyuu một lớp bạc mong manh.
Anh đặt bút xuống, lặng lẽ đứng dậy. Khi bàn tay chạm vào cánh cửa gỗ, anh mới nhận ra bàn tay mình đã mất đi sức lực. Cánh cửa mở ra, gió lạnh ùa vào, ôm lấy anh. Bầu trời xám bạc như hòa cùng hơi thở của anh, một hơi thở mỏng manh, run rẩy nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.
Giyuu bước ra ngoài, để mặc những bông tuyết rơi lên vai áo vàng. Dáng anh hơi nghiêng, bóng lưng cao lớn mà cô độc. Anh nhìn về xa xăm, nơi Kazuko từng mỉm cười, và trong lồng ngực đau nhói ấy, một ý nghĩ chợt vụt qua: "Kiếp này... không đủ sức, kiếp sau, anh chắc chắn tìm nàng tìm về bên nàng."
Đôi mắt Giyuu đỏ hoe, nước mắt lăn dài nơi khóe mi. Anh mơ hồ nhìn về góc vườn, nơi cây hoa anh đào mà phu nhân anh từng trồng vẫn lặng lẽ khoe sắc. Trong làn sương mỏng, anh như thấy bóng dáng hai người từng ngồi bên nhau dưới gốc cây ấy, và nhớ lại lời nàng từng nói: "Em muốn mãi ở lại bên chàng."
Cửa phòng ngủ mở toang, trời gần rạng sáng, tuyết rơi trắng xóa trước thềm. Hai vợ chồng ngồi bên nhau, ngắm những bông tuyết đang nhảy múa ngoài sân. Giyuu nhìn lên bầu trời, cởi chiếc áo khoác đắp lên vai phu nhân, rồi quay sang, ánh mắt ươn ướt và nụ cười dịu dàng:
"Nàng thật đẹp... Con của chúng ta lại quá giống ta, chẳng có nét nào của nàng cả."
Kazuko đưa mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Giây phút ấy, bao lời muốn nói lại nghẹn ở cổ. Đôi mắt nàng trống rỗng, không đáp lại.
Giyuu nhẹ kéo nàng đến gần, hôn lên môi nàng. Ánh mắt anh chạm ánh mắt nàng, giọng thấp và ấm:
"Sự trừng phạt... vì nàng dám phớt lờ tướng công của mình."
Rời khỏi nụ hôn, hai má Kazuko ửng đỏ. Đôi mắt nàng rưng rưng khi đáp lại:
"Vì em yêu chàng... lúc nào cũng nghĩ đến chàng. Nên con của chúng ta giống chàng là lẽ đương nhiên."
Họ ngồi sát bên nhau, tâm sự và trò chuyện. Bầu trời phía đông dần đổi màu, ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ. Nhưng lúc này, hơi thở của Giyuu đã trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào đều khó khăn. Cơ thể anh rã rời, sức cùng lực kiệt. Kazuko vội nép sát vào người, vòng tay đỡ lấy anh. Anh nhân cơ hội ấy ôm chặt eo nàng hơn, như muốn khẳng định: "Anh ở đây." Đôi mắt anh sâu thẳm, tiếc nuối và đầy yêu thương. Anh cất giọng trầm ấm, ngắt quãng:
"Cảm ơn nàng, Miharu... Ta xin thề... ta sẽ tìm được nàng... bù đắp cho nàng... mọi thứ."
Kazuko ngước nhìn bầu trời nơi mặt trời đang lên, rồi quay lại nhìn anh. Nàng cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó. Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật, tướng công của em. Em yêu chàng."
Giyuu run rẩy, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Đôi mắt anh ngấn lệ. Anh gượng nói, giọng gần như tan trong gió:
"Củ cải... của chúng ta... nhờ nàng..."
Nước mắt anh rơi, lòng anh không đành, nhưng cũng không hối hận. Anh đã sống một đời không phụ thiên hạ, chỉ là... phụ người con gái anh yêu nhất – người đã khiến anh biết yêu là như thế nào. Mặt trời đã lên hẳn, ánh sáng nhuộm vàng cả căn phòng. Cánh tay trái anh mất dần sức lực, buông thõng, toàn bộ sức nặng cơ thể đổ lên vai Kazuko.
Giyuu... đã không còn vì lời nguyền...
Kazuko ôm lấy anh, hôn lên mái tóc anh, nước mắt lăn dài. Nàng khẽ nấc:
"Trên chiến trường khốc liệt, chàng chịu bao đau đớn, bao vết thương kinh khủng vẫn không rơi nước mắt... Giờ lại khóc với em, có phải là... chàng quá nhõng nhẽo với em không, Giyuu..."
Không có câu trả lời nào vang lên. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tuyết rơi. Hai mắt Kazuko không kìm được mà tuôn lệ. Nàng nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm futon, rồi quay ra nhìn tuyết rơi ngoài thềm.
Giọng nàng run run, thì thầm cùng gió:
"Có những người, vì nghĩ rằng còn rất nhiều thời gian, nên họ không vội trân trọng người bên cạnh. Hôm nay không được thì để ngày mai. Nhưng chúng ta... chúng ta biết thời gian chẳng còn nhiều, nên từng ngày bên nhau đều là hạnh phúc. Cảm ơn chàng... đã hẹn em ở kiếp sau. Nhưng... khi ta có nhiều thời gian, liệu chúng ta còn biết trân trọng nhau như kiếp này không? Chúng ta... sẽ hạnh phúc, phải không..."
Vẫn còn đó... giỏ nho chưa kịp trao, bài thơ kia chưa hoàn thành.
Giyuu đã rời xa thế gian, để lại hậu duệ và phúc đức cho con cháu.
Tang thương phủ một màu trắng lạnh lẽo.
Kazuko lặng lẽ khóa lại gian phòng vợ chồng từng cùng nhau sinh hoạt. Cây anh đào một góc sân nghiêng bóng lẻ loi, giờ không còn người con trai từng đứng dưới gốc mà khẽ gọi tên nàng. Nàng vẫn ngủ trong căn phòng chính, nhưng không cho ai dọn dẹp nơi ấy để hơi thở của anh vẫn quanh quẩn, để mỗi góc nhỏ còn vương lại dấu vết của Giyuu.
Khi lễ tang vừa khép lại, Tanjirou dúi vào tay Kazuko một lọ hương. Khi xịt ra, hương hổ phách dìu dịu lan tỏa thứ hương Giyuu đã chuẩn bị, lo xa rằng nếu một ngày không còn anh, nàng vẫn có thể ngủ yên. Căn phòng như vẫn có bóng anh hiện diện.
Giiro, đứa con trai duy nhất, không muốn ngủ riêng. Cậu bé nài nỉ được ngủ bên mẹ, như sợ một lần rời xa sẽ không còn trở lại. Kazuko tiếp quản tất cả những gì Giyuu đã vun vén, lo toan. Ngày tháng trôi qua, nàng ít lui tới chợ, chỉ quanh quẩn trong nhà, đôi ba tháng mới ghé qua trường học và hàng quán để quan sát.
Đến sinh nhật nàng.
"Phu nhân, thư của người."
Cô hầu nhỏ đặt bức thư xuống bàn.
"Thiếu gia đâu?"
"Sáng sớm thiếu gia đã ra ngoài cùng chú Shen."
Kazuko cầm bức thư lên. Nét chữ quen thuộc khiến nàng thoáng cau mày. Mở ra những lời yêu thương đầy ắp. Giyuu chúc mừng phu nhân của mình tuổi mới, dặn nàng phải biết lo cho bản thân, và những dòng cảm ơn, những yêu thương chỉ dành cho nàng. Phía cuối ký: "Giyuu, tướng công của nàng."
Nước mắt nàng rơi lả chả. Cửa phòng mở toang, Giiro bước vào. Gương mặt cậu giống Giyuu đến mức tim nàng đau thắt. Trên tay cậu là một chiếc hộp:
"Mẹ ơi, ba đã chuẩn bị quà cho mẹ."
Thì ra những bức thư Giyuu đã viết suốt nhiều năm là để gửi cho nàng khi anh không còn. Hơn sáu trăm lá thư, kể về tình yêu, về bốn mùa xuân – hạ – thu – đông, về những nỗi buồn và niềm vui... tất cả chỉ cho một người phụ nữ duy nhất. Những món quà tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Vườn nho anh ấp ủ cho nàng.
Nhưng Kazuko chưa bao giờ được biết. Những quả nho anh mua về, vẫn chưa kịp lựa. Bài thơ anh để lại, mãi mãi dở dang.
Ngày nối ngày, Giyuu như vẫn hiện hữu trong phủ, âm thầm che chở bên nàng.
Giiro lớn lên tài năng xuất chúng. Mười bảy tuổi, cậu cưới người vợ là cô bé mồ côi từng được Kazuko cưu mang. Dù ra ngoài gặp bao tiểu thư khuê các, cậu vẫn một lòng với cô gái ấy, có lẽ là máu chung thủy, một lòng di truyền từ Giyuu.
Năm Giiro mười tám tuổi, Kazuko đổ bệnh nặng. Các danh y được mời liên tục, nhưng khí hàn trong người nàng ngày một nhiều, sức khỏe suy kiệt.
Hoa anh đào ngoài sân vẫn rơi, nhưng bóng nàng giờ đã không còn đứng mạnh mẽ mà chỉ còn lặng lẽ ngồi bên hồ.
"Chồng ơi... mẹ yếu lắm rồi. Không được, em không thể chiều theo ý mẹ nữa. Chúng ta phải đưa mẹ đến bệnh viện," cô con dâu nghẹn ngào.
Giiro ôm lấy vợ, giọng chùng xuống:
"Mẹ vẫn chưa kịp nói lời cuối với ba."
"Không... mẹ còn trẻ, chỉ cần thờ phụng ba thôi. Chồng đừng nói thế..."
"Mẹ đã bệnh rất nặng. Có lẽ sống đến giờ là vì anh... nhưng lần này, có lẽ mẹ đã thật sự an tâm về anh rồi."
"Chồng..."
"Mẹ vẫn luôn muốn nói với ba điều gì đó... ngay cả trong mơ..."
"Thưa cậu, phu nhân đã mê sảng!"
Cả hai vội chạy vào phòng. Kazuko nằm trên giường, gương mặt gầy gò, sắc môi tái nhợt. Nàng nắm tay Giiro, giọng yếu ớt:
"Ngoan... đừng khóc. Phải sống thật tốt..." Nàng ho khan, thở dốc, "Hãy... lo cho...vợ con...của con..."
Trong tầm mắt mờ đục, nàng thấy một bóng người tiến lại. Kazuko chớp chớp mắt và bỗng thấy rõ. Là Giyuu. Anh mặc chiếc áo xanh như lần đầu họ gặp lại. Cơ thể nàng bỗng nhẹ nhõm, cơn đau biến mất. Trước mắt nàng là gương mặt trẻ trung, hiền hòa của chồng.
"Giyuu..." Giọng nàng run rẩy.
"Tại sao nàng không chịu chữa trị... Đã nói, nàng phải sống tốt..."
"Giyuu... sao chàng còn ở đây? Chàng chưa đi sao?"
"Đi đâu chứ? Đồng đội và mọi người đã đi đầu thai trước ta rồi. Ta... đợi nàng."
Nước mắt Kazuko tuôn trào.
"Thật ra... em chưa bao giờ muốn chàng chết. Em chỉ... muốn chúng ta bên nhau, mãi mãi."
Nàng chạy đến, ôm lấy anh, òa khóc. Cánh tay trái từng mất nay, trong hình hài linh hồn, đã trở lại nguyên vẹn. Anh ôm nàng bằng cả hai tay, cái ôm chặt đầy ấm áp.
"Chúng ta... cùng đi đến nơi hạnh phúc mãi mãi nhé."
Trong gian phòng tĩnh lặng, ngoài kia chỉ còn tiếng khóc của Giiro, vợ cậu và gia nhân. Kazuko mỉm một nụ cười dịu dàng, rồi hơi thở dần lịm tắt... Tuyết ngoài sân vẫn rơi, và ở đâu đó, Giyuu đã đưa tay ra, dắt nàng đi tiếp đoạn đường còn dang dở đến nơi chỉ có hạnh phúc và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip