Chap 15
Giống như trái đất và mặt trời vậy.
Chị là trái đất còn Seulgi là mặt trời.
Trái đất bé nhỏ luẩn quẩn mãi xung quanh ánh sáng hào nhoáng do mặt trời tỏa ra, trái đất nhìn rõ được hết mọi thứ xung quanh mặt trời, mặc cho sức nóng ấy thiêu rụi mình từng ngày, trái đất vẫn chăm chỉ yêu thương, chăm chỉ xoay tròn bên cạnh mặt trời như vậy.
Với mặt trời cũng chung thủy một mực...dù xung quanh có rất nhiều hành tinh khác, nhưng ánh sáng mà mặt trời tỏa ra chỉ mong muốn thắp sáng cho mỗi mình trái đất một hy vọng sống, dù nhỏ nhoi nhưng rất nhiệt thành.
Khi mà Seulgi thổ lộ với chị cũng chính là lúc cậu ấy sợ sẽ mất chị một cách đường đột như những ngày hôm trước. Cậu ấy sợ chị sẽ bỏ nơi này mà đi, sợ chị sẽ tìm được một hạnh phúc khác mà xã hội ngoài kia vẫn ủng hộ hơn là cái mối quan hệ chẳng đi về đâu này.
Từ khi yêu chị, Seulgi biết lo sợ, biết tìm cách để bảo vệ giữ gìn thứ mà mình trân quý hơn... từ khi chị xuất hiện con tim băng giá này mới được cứu rỗi. Vậy nên bằng mọi giá, cậu sẽ không để mất chị. Nhưng...chị lại từ chối ! từ chối cơ hội được cậu chăm sóc, cơ hội được nằm ấm áp trong vòng tay đó. Chị im lặng và không trả lời tiếng yêu tha thiết của Seulgi. Chị để Seulgi phải sống trong cái sự dằn vặt bản thân, chị đau lòng lắm chứ, nhưng chị biết sẽ không có kết quả cho chuyện tình cảm sai trái này, đây là lần đầu tiên chị nghĩ mình sẽ yêu một người con gái.
_Chị vẫn còn giận em sao ?
Seulgi nằm bên cạnh chị, trên chiếc giường quen thuộc của chị và chị lại giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
_Em biết chị giận chuyện gì mà, không cần nói cũng được.
_Chị chỉ lo cho tiệm bánh thôi.
_Tại sao ? sao lại là tiệm bánh ?
_ Vì đó là công sức của em. Chị không muốn em bỏ mặc nó để mà đi chơi.
_ Vậy còn em ? Chị có lo cho em không ?
_.....
Chị lại im lặng. Chọn cách im lặng để lẩn tránh những cung bậc cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình.
...............
Sau hôm đó chị đã vận động được Seulgi mở cửa lại tiệm bánh. Yerim cũng rất háo hức được đi làm lại sau mấy ngày ở nhà không có gì làm.
Con bé Yerim hôm nay lại dẫn thêm một chị gái đến. Chẳng ai xa lạ đó là Joy. Nó giới thiệu rõ ràng với mọi người cả Wan, Irene và Seulgi đều có mặc ở tiệm bánh vào hôm đó... nó bảo đã chính thức yêu nhau với Joy sau 2 năm crush nhau.
_ Tụi em quen thật sao ? Thật không thể tin. - Wannie bất ngờ lên tiếng
_Sao vậy, chẳng phải lúc trước có người nói chỉ crush thôi chứ không muốn ràng buộc à. - Seulgi nói với giọng mỉa mai Yerim, rồi nháy mắt với Wan để cậu ấy tiếp lời mình chọc ghẹo hai đứa nhỏ.
_Đúng đấy, rồi tụi em đã tính đến chuyện kết hôn chưa.
_ Hai chị đừng có ghẹo tụi em nữa được không. Không chọc người ta không chịu nổi à. - Yerim bật dậy đáp trả.
Năm người họ vui vẻ cười đùa với nhau, cũng rất ít khi thấy được cả năm người quây quần bên nhau như thế vì mỗi người cũng có một công việc riêng mà. Joy thì đang học đại học kinh tế, Seungwan là chủ của một chuỗi các shop thời trang trên toàn Seoul... nên mọi người thường hay trêu cậu ấy là Wan đại gia. Cả ba người còn lại thì vẫn thường xuyên gặp nhau nên không cần phải nói rồi.
Đang trò chuyện vui vẻ, con bé Yerim bất chợt lỡ miệng hỏi Seulgi về chuyện tình cảm của cậu ấy.
_Còn chị thì sao Seulgi unnie ? định khi nào giới thiệu người yêu đây ?
Joy vội bịt miệng Yerim lại sau đó thì nói nhỏ dặn dò lại con bé không được nói bừa như vậy.
Seulgi nghe xong thì lại ngồi im lặng, cậu ấy liếc sang Joohyun một chút, nảy giờ chị ấy vẫn không chịu lên tiếng, chỉ ngồi bên cạnh và cười thôi. Cậu thở dài rồi giả vờ trưng ra bộ mặt vui vẻ đáp lại.
_Cũng sắp rồi, khi nào thích hợp chị sẽ dẫn người đó về gặp mọi người.
Câu trả lời của Seulgi làm mọi người ngạc nhiên, thật bất ngờ khi người cậu nói không phải là Irene như mọi người vẫn thường nghĩ. Joy và Seungwan nhìn nhau liền hiểu ra có vấn đề gì đó với hai người kia nên đã cố tình bắt sang chuyện khác tránh làm mất không khí vui vẻ lúc nảy.
_ Chị về nhà một chút nhé.
_Có chuyện gì sao Irene unnie ? - Wan hỏi
_ Không có gì đâu, chỉ tại chị nhớ có việc cần làm nên xin phép mọi người, chị đi trước nha.
Cậu nghe thấy vậy cũng chẳng buồn nhìn chị lấy một cái, chị bước ra khỏi cửa tiệm cũng không quên liếc nhìn cậu. Seulgi lại bắt đầu trở nên lạnh lùng và khó hiểu. Cậu ấy nói ra những điều mà người khác không hề đoán trước được.
Khi chị vừa rời khỏi mọi người đổ dồn mọi sự tò mò về Seulgi mà hỏi rất nhiều chuyện.
_ Chuyện gì với hai người vậy ?
_Đúng đó. Tự nhiên chị nói có người khác là thế nào ?
_Đừng nói với em là chị từ bỏ rồi nha....
Seulgi đứng lên tiến đến quầy thu ngân tiếp tục công việc của mình với vẻ mặt rất lạ, cậu ấy cười nhưng không thấy được sự vui vẻ nào sau nụ cười đó cả.
_Từ từ rồi mọi người sẽ biết. Còn bây giờ thì.... - nói được một đoạn lấp lửng thì Seulgi lắc đầu quay hướng khác.
Chị chỉ là tránh mặt cậu thôi, chị không dám đối mặt với Seulgi với tư cách một người bạn nhưng cũng chẳng thể làm gì để cải thiện mối quan hệ này cả. Còn khó hơn việc lẫn tránh cậu chính là đấu tranh với cảm xúc trong lòng mình, chị muốn một lần được nằm trong vòng tay đó nhưng rồi lại không đủ dũng cảm để làm như vậy. Cứ mỗi lần Seulgi đứng đối diện và nhìn chị với ánh mắt đầy khát khao yêu thương thì câu nói của mẹ lại ẩn hiện đâu đó vang lên... nó khiến chị đau đầu, chị không muốn bị gọi là bất hiếu nhưng cũng không muốn từ bỏ tình yêu đầu tiên của đời mình.
.........
_Em sao vẫn qua lại với con nhỏ đó thế ?
_ Tôi đến đây là để nói cho chị biết....đêm hôm đó cứ cho là tôi say nên không kiểm soát được bản thân.... nhưng tôi khẳng định chúng ta chưa từng nói tiếng yêu nhau một lần nào nữa sau 3 năm trước. Đừng có lấy cái lý do là đã qua đêm cùng tôi mà áp đặt rằng chúng ta đang yêu nhau.
_Em lại sợ con nhỏ đó đau lòng chứ gì. Được thôi, cái đồ không hiểu chuyện như nó dù có gặp mặt nói chuyện hàng nghìn lần chắc cũng chưa chịu buông tha đâu.
_ Gặp mặt ??? Chị đã gặp Joohyun à...?
_ Nó không kể em nghe à ? chỉ là nói chuyện một chút thôi. Đừng có nghiêm trọng như vậy chứ.
Vừa nói DoHee vừa tiến lại gần Seulgi, cô ta mân mê cái cổ áo sơ mi của cậu ấy, rất nhẹ nhàng một cách quyến rũ mặc cho Seulgi đang cố gắng né tránh.
_ Rốt cuộc chị đã nói gì với chị ấy ?
Seulgi đẩy mạnh DoHee ra làm cô ấy ngã ra sàn nhà. Cô ta chỉ ngước lên nhìn cậu và cười đắc chí một cái.
_Em đi mà hỏi nó ấy.
Seulgi nhận ra có chuyện gì đó với Joohyun từ hôm cậu ấy đứng dưới mưa chờ chị rồi. Cậu không nghĩ DoHee có thể tìm gặp Joohyun một cách bí mật như vậy được. Cậu sợ là chị đã hiểu lầm thêm chuyện gì đó nữa rồi vì chị luôn cố tình né tránh cậu lại còn phớt lờ đi sự quan tâm của cậu nữa.
..........
Tối hôm đó Seulgi về nhà sớm và đợi Joohyun đi đâu đó bên ngoài về. Cậu không muốn sẽ xảy ra thêm nhiều hiểu lầm nữa nên là nhất định hôm nay sẽ phải hỏi cho rõ mọi chuyện.
Chị mở cửa bước vào nhà và nhìn thấy Seulgi ngồi ở Sofa với vẻ mặt rất căng thẳng. Chị lờ và bỏ đi một mạch vào phòng nhưng chưa kịp thì Seulgi đã chạy theo níu chị lại.
_ Sao chị không nói em nghe chuyện đó ?
_Chuyện gì ? Có gì nói sau đi hôm nay chị mệt rồi.
_Chuyện chị đã gặp DoHee, cô ấy đã nói gì với chị ? sao chị lại như vậy với em ?
_Chị nói hôm nay chị không muốn trò chuyện, để hôm khác đi Seulgi à.
Chị giật tay lại thật mạnh nhưng không thể vì Seulgi nắm rất chặt, đến nổi bàn tay chị tê cứng vì không thể lưu thông máu một cách dễ dàng.
_Không được, phải là hôm nay thôi. Trả lời em đi, cô ta đã nói gì với chị ?
_...
_sao chị không kể em nghe chuyện này, sao lại giấu em chứ...
_Nói cho em nghe ? nói thì được gì ?
_Nhưng ít nhất chị phải kể em nghe để em giải thích chứ, rốt cuộc cô ta đã nói gì với chị ?
_Em muốn biết chuyện đó làm gì ? Em hỏi cô ta nói gì với chị ? em muốn biết chuyện chị gặp DoHee hay chuyện bạn gái em vì sợ mất em mà lại tìm đến ghen tuông với một người không danh phận ?
Mắt chị rưng rưng hai làn nước mắt, chị kiềm chế bản thân không được yếu đuối, vì bây giờ chẳng ai có thể che chở cho chị cả, chị cũng không muốn để Seulgi thấy chị vì quá yêu cậu mà đau lòng như vậy.... cậu thấy sẽ càng khó mà thoát khỏi mối quan hệ này hơn nữa.
Seulgi lúc này có chút giận dữ. Cậu nắm cánh tay chị chặt hơn nữa, chặt đến nỗi chị phải la lên vì không chịu được cơn đau.
_Không danh phận ? Chẳng phải chị từ chối nó rồi sao ?
_...
_Em đã thổ lộ với chị, chị lại chối từ tình cảm của em, chị tránh mặt em, hết lần này đến lần khác lơ đi em, để bây giờ chị trách em không cho chị danh phận sao ?
_Chị không trách em. Chị chỉ trách bản thân mình thôi, tại sao chị lại đi yêu một người đã thuộc về người khác kia chứ.
Chị bật khóc, chị nói trong nước mắt, những câu chữ cuối cùng trước khi chị bỏ vào phòng khiến con tim cậu quặng lên từng cơn đau nhói, đau đến nổi cậu ngã quỵ xuống sàn nhà.
Seulgi cũng nức nở như một đứa trẻ vừa làm mất thứ mà nó yêu quý, cậu khóc, cậu trở nên yếu đuối hơn và trở lại với đúng bản chất thật trong con người mình - một Kang Seulgi ủy mị và yếu mềm trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip