Chap 16

Khi sự lẫn tránh mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó xé nát trái tim của những kẻ vì nhau mà đau lòng, vì sợ nhau tổn thương mà trốn tránh những cảm xúc ngự trị trong lòng mình.

Khi trời còn chưa thấy được bình minh, khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, chị lại bỏ đi... lại một lần nữa vào 4 giờ sáng. Tự hỏi tại sao chị lại thích khoảng thời gian đó đến như vậy, lúc nào cũng chỉ chọn đúng 4 giờ để mà rời bỏ Seulgi, cậu ấy đau lòng, cậu ấy biết chị đi chứ, nhưng không còn đủ tự tin để bước ra nói một câu bảo chị ở lại nữa, bị từ chối bấy nhiêu lần chưa đủ cho sự sĩ diện trong một con người hay sao. Khi sự tự trọng chiến thắng trái tim cũng chính là lúc con người ta bất cần với mọi thứ.

Cậu nghe tiếng chị kéo vali... cậu nắp sau cánh cửa, nhìn qua khe sáng nhỏ xíu để lặng lẽ rơi nước mắt, sở dĩ cậu để chị đi vì cậu biết nếu bây giờ níu chị lại cũng chỉ làm cả hai tổn thương mà thôi, thôi thì cứ cho chị một thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận sự chân thành.

Kể từ ngày chị rời khỏi căn nhà này, tất cả với Kang Seulgi dần trở nên vô nghĩa, mọi thứ trong nhà vẫn vậy chỉ có một thứ thay đổi đó là con người. Một người ra đi không nói một lời nào, một người ở lại hành hạ bản thân.

Seulgi vùi mình vào rượu, uống cả ngày lẫn đêm, uống đến nỗi chỉ biết nằm ngay chỗ đó mà ngủ mặc cho giá rét phủ lấy tấm thân gầy guộc. Đôi vai nặng trĩu những mối lo âu. Để trở về với cuộc sống biết yêu thương đã là một kỳ tích để bây giờ một lần nữa tự nhấn chìm bản thân vào sự hối tiếc lỡ làng.

......

Hôm nay vẫn như những hôm đã cũ, đã 1 tuần kể từ khi chị rời đi. Seulgi thức giấc trong cơn đau đầu dữ dội, cậu vẫn thói quen đó, bước ra khỏi phòng chạy ngay đến cửa toilet nhưng chẳng còn ai tranh giành với cậu căn phòng đó nữa, cũng không còn ai nấu bữa sáng cho, không ai dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn này rồi cứ cằn nhằn mãi rằng "Em nên sống ngăn nắp một chút đi chứ".

Nhớ lại rồi tự làm mình đau, Seulgi nhìn quanh căn nhà một lần nữa rồi tu hết chai soju trên tay mình một cách mệt mỏi.

Chai rượu chưa cạn mà đã rơi hết trên sàn nhà. Chủ nhân của nó cũng vì nó mà nằm bất tĩnh.

Trong đầu Seulgi lóe lên một luồng sáng chói lóa, nó tỏa ra ánh hào quang rất rực rỡ. Cậu chạy đến đấy, tia sáng một lúc nóng lên, nóng đến nỗi có thể cảm nhận được da thịt đang cháy lên.

Rồi cậu khóc, một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khóe môi...

Rất mơ hồ cậu nghe ai đó gọi tên mình, rất khẩn thiết...

Tiếng còi xe, tiếng xì xào xung quanh, cả tiếng của những máy móc nữa.... rất nhiều tạp âm hỗn loạn thi nhau vang lên.

Seulgi ngã quỵ xuống, một nền trắng xóa bao phủ lấy nơi cậu đang đứng, đôi mắt dần mờ nhạt đi, đôi tai cũng không còn nghe thấy gì nữa, một khoảng lặng yên bình xuất hiện trước khi cậu nhận ra mình đã không thể làm chủ bản thân nữa.

.......

/Unnie mau đến bệnh viện đi..../

/Có chuyện gì sao Joy ?/

/Seulgi chị ấy....nhập viện rồi..../

Tiếng bíp kéo dài và hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gò má... chị không nghĩ Seulgi lại dại dột như vậy. Chị chạy thật nhanh đến bệnh viện, bắt gặp Seungwan, Joy và Yerim ba người họ vẻ mặt đầy lo lắng ngồi gục mặt trước cửa phòng cấp cứu. Chị lao thẳng đến cánh cửa đó, nhưng Joy đã kịp ngăn chị lại. Chị nức nở. Chị run rẩy vì lo sợ rất nhiều điều sẽ xảy ra.

_Seulgi.....Em ấy có sao không ?

Seungwan đột ngột nổi giận, cậu ấy đứng đối diện chị, nhìn chị với cặp mắt rất căm hận.

_Chị còn hỏi nữa hả, không tại chị thì Seulgi có thành ra thế này không ?

Cậu ấy vừa rơi nước mắt vừa trách mắng chị, vì quá lo lắng cho người bạn thân của mình khiến Seungwan không thể kìm chế được cơn giận dữ trong lòng mình.

Chị im lặng rồi quay đi, chị không giỏi cãi nhau, nhưng không thể lẫn tránh được khi mà Wannie cứ mãi trách móc như thế được.

_Chị không quan tâm đến người khác như thế nào à. Nếu Joy không báo cho chị, chắc chị cũng chẳng thèm để tâm xem Seulgi cậu ấy sống chết thế nào đâu đúng không ?

Seungwan tiến đến gần đẩy mạnh vào vai chị một cái khiến chị đau nhói.

Joy và Yerim ngăn Wan lại, không để cậu ấy làm ồn ở đây nữa. Cũng tránh không để chị bị thương vì tính nóng nảy của Seungwan.

_ Được rồi Unnie. Bình tĩnh lại đi. Seulgi unnie không sao đâu.

Họ trở lại với ghế chờ được một lúc chiếc đèn cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra ngoài, mọi người chạy đến và hỏi xem tình hình thế nào.

_bác sĩ... em ấy có sao không ?

_không có gì nghiêm trọng. Do uống quá nhiều rượu trong mấy ngày liền nên không thể chịu mổi thôi. Cũng may là đưa đến kịp thời. Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Người thân sẽ được vào thăm.

Chiếc xe đẩy mà Seulgi đang nằm trên đó từ trong phòng đi ra. Gương mặt xanh xao nhợt nhạt của Seulgi khiến chị đau đến không thở nổi. Chiếc xe dần khuất bóng, Joy nhờ Yerim đưa chị ra ngoài hít thở không khí một lúc, và cũng để cho Seungwan có thời gian bình tĩnh lại hơn.

.........

_Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì với nhau thế ?

_....

_Chị không muốn nói cũng được, nhưng nghe em nói... thân thiết với Seulgi rất nhiều năm nay em biết tính cách của chị ấy. Khi mà chị ấy yêu ai thật lòng mà bị người đó làm tổn thương thì chỉ có cách chết chị ấy mới quên được thôi. Em không biết hai chị là thế nào với nhau, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết Seulgi unnie....yêu chị rất nhiều.

_....

_Chị thật sự không muốn kể em nghe sao ?

_Thật ra.... DoHee đã tìm gặp chị. Cô ấy nói cô ấy và Seulgi đang yêu nhau, và đêm đó....cái đêm chị nghe tiếng ân ái của họ qua điện thoại...chị không tin...nhưng đó là sự thật....và chị...chị không muốn phải làm kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác.

_Em biết DoHee. Cô ta là người thủ đoạn lắm. Chị đừng quá tin cô ta. Em nghĩ không chỉ vì một lý do đó mà chị lại tuyệt tình như vậy đâu đúng không ? Em cũng đã thử đoán rồi... vì em cũng yêu con gái và em cũng có gia đình....nên em biết ... chị bị áp lực chuyện gì mà.

_.....

_Mẹ em biết chuyện em và Joy unnie rồi. Nhưng em không muốn nghe theo mẹ.

_Tại sao ? Mẹ em đã ngăn cản thế nào ?

_Mẹ em bảo một là em chọn bất hiếu, hai là em phải từ bỏ mối quan hệ này.

_em chọn ...?

_Em chọn hạnh phúc. Chị biết mà.. em còn là học sinh trung học... em không kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể đi làm và tiết kiệm thôi. Nhưng em có Joy unnie bên cạnh. Chị ấy lo lắng cho em. Chị ấy chăm sóc em, đưa em đi học, cho em sống cùng căn nhà nhỏ xíu của chị ấy.

_Mẹ em sẽ thế nào chứ....? Bà ấy sẽ rất đau lòng nếu em bỏ đi như vậy.

_Còn cách nào khác chứ. Em không nhận mình là đứa hiếu thảo, nhưng em sẽ không làm theo những gì em không muốn. Bây giờ mẹ không cho, sau này em sẽ kiên nhẫn thuyết phục nhiều hơn. Điều quan trọng là khi nào còn có được người yêu thương mình thì phải trân quý. Có hay không chuyện gia đình ủng hộ cũng không cần.

Cả hai người họ tâm sự với nhau đến tối muộn ở một góc của bệnh viện, chị nghe Yerim kể về gia đình em ấy, nghe em ấy kể về sự dũng cảm của cô bé trung học sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để đi theo tiếng gọi con tim. Sẽ là ngu ngốc với những người đang có được vừa hạnh phúc vừa gia đình. Nhưng với những kẻ có tìm kiếm tình yêu chân thành như cả năm người bọn họ thì nó rất đáng để học hỏi. Chị suy nghĩ rất nhiều về những gì Yerim nói. Con bé chỉ mới 17 tuổi, so với số tuổi của em ấy thì độ trưởng thành trong suy nghĩ của em ấy rất lớn. Một đứa trẻ có thể nghĩ được những điều mà đến một người lớn hơn nó không dám nghĩ đến đã là quá giỏi rồi. Chị trò chuyện với Yerim, và đã học được rất nhiều thứ từ con bé này, rất nhiều sự chân thành trong con người nhỏ bé đó, cả tư duy lẫn hành động đều rất chính chắn.

Giá mà chị đủ dũng cảm như Yerim để đứng trước mặt mẹ mà nói chị đang yêu con gái....

..........

Tối hôm đó chị ở lại để chăm sóc cho Seulgi. Cả đêm chỉ thức để nhìn kĩ gương mặt đó, đã có nhiều lúc bất giác rơi nước mắt, đã có nhiều lúc cầm tay em và thì thầm rất nhiều thứ trong lòng cho em nghe.

Seulgi nằm đó, nghỉ ngơi trong cơn mê dài. Và khi cậu tỉnh dậy lại thấy người con gái trong lòng mình đang ngồi bên cạnh, vì chăm sóc cho mình mà ngủ một cách mệt mỏi bên thành giường.

Cậu giơ bàn tay không bị truyền dịch của mình vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà đó. Cười và rồi lại khóc, không phải là một giấc mơ, chị đang bên cạnh như một sự kỳ diệu của cuộc sống này.

Vội nắm lấy tay chị, đan những ngón tay của mình vào bàn tay ấm áp của chị, thật chặt để chắc chắn chị không chạy đi đâu được nữa.

_Uhm....?

Chị tỉnh giấc khi vừa được Seulgi nắm tay. Chị nhìn thấy cậu đang ngắm nhìn mình, Mắt đối mắt...cả hai lặng yên nghe những nhịp đập thổn thức trong lòng đối phương...

_Đừng đi nữa....

Chị buông tay cậu ra...sau đó ngồi bật dậy... đặt lên đôi môi khô rát đó một nụ hôn, để trả lời cho câu nói vừa nãy. Một nụ hôn minh chứng cho tất cả tình yêu thương và lòng chân thành của chị. Chị thông suốt hơn sau khi trò chuyện với Yerim và chị nghĩ được một điều rằng... điều mà một đứa 17 tuổi có thể làm thì chị cũng có thể. Chị biết ơn vì gặp được cậu, biết ơn vì đã được cậu yêu thương.

_Chị vẫn ở đây mà.


___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip