Chap 21

Sáng sớm hôm sau đó, Yerim đã đến Daegu gặp chị. Họ cố tìm mọi cách để liên lạc với Seulgi nhưng không thể được. Rồi một ý định ngốc nghếch nảy sinh ra từ Yerim là hãy thử tìm ở các bệnh viện, nếu Seulgi thật sự may mắn sẽ được đưa đến kịp thời. Cả hai người tìm thử các bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn nhất nhưng không thấy ai. Đến lúc dường như gục ngã trong tuyệt vọng thì lại có một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhân viên một bệnh viện mà hai người đang đến cho biết có một người tên Seulgi, cũng không rõ thế nào chỉ biết là bị tai nạn giao thông.

Mọi thứ như tối sầm lại khi chị nghe tên Seulgi được nêu lên. Xem phòng bệnh, chạy thẳng một mạch đến, lao thẳng vào trong mà không cần gõ cửa...và ....

_Seulgi à....

_Huhhh ???

_Seulgi đâu rồi ? mọi người ở đây có thấy Seulgi không ?

_Seulgi ?? ý cô nói là Seulgi sao ?

_Đúng rồi, đã có ai thấy em ấy không ?

_Tôi là Seulgi đây.... cô tìm tôi sao ?

Từ trong WC một cô gái bước ra, cô ta tự xưng mình là Seulgi, cô ấy bị tai nạn thật nhưng chỉ là gãy tay thôi, là tai nạn giao thông nhẹ chứ không phải tai nạn đường sắt.

Thì ra là trùng tên. Tại sao lại trùng hợp đúng lúc như vậy chứ.

......

_Unnie chị ăn chút gì đi, em sẽ gọi cho Joy unnie.

Yerim đưa cho Joohyun một gói bánh ngọt và một chai nước lọc. Em ngồi cạnh chị và bắt đầu hỏi thăm tình hình ở Seoul của Joy xem có tìm được Seulgi chưa ?

_Sao rồi Unnie ?

/Không có kết quả gì. Hai người thế nào rồi ?/

_Cũng như chị thôi, tìm cả ngày rồi.

/Về Seoul đi. Rồi cùng nhau tìm cách/

_Ùm em biết rồi.

/Mà nè... nhớ an ủi Irene unnie nha, chị ấy chắc đang lo lắng lắm./

........

Joohyun bước vào căn nhà chất chứa bao nhiêu là kỷ niệm mà hai người đã có với nhau, bức ảnh Seulgi đã tự tay chụp và in cho cả hai vẫn còn yên vị trên tường, khung cảnh vẫn như cái ngày chị rời đi. Giá mà chị biết trước chuyện này sẽ xảy ra...chị đã không đi... chị hối hận, tự trách bản thân tại sao lại trẻ con như vậy, chỉ một chút chuyện đã đùng đùng giận dỗi bỏ đi. Bất giác những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống môi, thật chua xót khi hạnh phúc của chị cứ hết lần này đến lần khác bị tan vỡ. Seulgi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong đời chị yêu thương, chị nghĩ vậy. Và rồi chị lại không thể nắm giữ.

Joohyun thiếp đi trên Sofa và trong cơn mơ chị lại nhìn thấy Seulgi.... cậu ấy nói tạm biệt chị... Không chấp nhận được sự thật, dù ngủ say chị vẫn không kìm được những giọt lệ chảy dài.

Khi tĩnh dậy. Điện thoại bỗng vang lên một tin nhắn.... Chị hy vọng đó sẽ là Seulgi, bây giờ trong lòng chỉ nghĩ đến mỗi mình con người đó mà thôi. Nhưng hy vọng vẫn hoàn hy vọng, đó không phải Seulgi mà là Seungwan.

/Unnie mau đến nhà em đi/

Cũng không hiểu chuyện gì, chỉ nhận được tin rồi ngay lập tức đi. Chị đến nhấc chân còn không nỗi, kiệt sức lắm nhưng vẫn phải cố đến vì Seungwan đã gọi chị cả mười mấy cuộc gọi nhỡ...chắc có chuyện quan trọng lắm.

........

_Unnie.... đến rồi à...vào nhà nhanh đi.

Cả Yerim và Joy cũng có mặt đông đủ ở đấy.

_Chuyện gì vậy ? Sao mọi người lại có mặt ở đây ?

_Đợi một lát chị sẽ biết.

Từ bên trong bóng dáng thân thuộc nào đó bước ra, chị nhìn thấy rồi bật khóc, chị chạy đến ôm chầm lấy con người đó.... Là Seulgi, một Seulgi lành lặn và không có gì gọi là đã bị tai nạn cả. Chị nức nở trong lòng người đó, khóc đến ướt cả vai áo của Seulgi.

_Được rồi, nín đi mà. Em ở đây rồi này.

_....T.T

_Joohyun à, em không bị làm sao hết... nhìn đi...đừng khóc nữa mà.....

Joohyun đánh vào người Seulgi vài cái trách móc rồi mới bình tĩnh lại mắng cho một trận.

_Yahhhh, em đã đi đâu vậy ? Sao không chịu nghe điện thoại chứ.... cái con người này....

_ahhh, đừng đánh em mà... ngồi xuống em kể cho nghe.

Thật ra hôm xảy ra tai nạn đúng thật Seulgi đã đặt vé đi Daegu, đúng ngay chuyến tàu đó luôn, nhưng đột nhiên gần đến giờ khởi hành thì Seungwan gọi điện cho cậu và nói là đang bị bệnh, nên nhờ Seulgi mua thuốc hộ, có vẻ lúc đó bệnh tình của Seungwan rất nặng nên Seulgi không thể bỏ mặc được. Seulgi cũng đã xem được tin tức vụ tai nạn, nhưng đt vừa bị rơi vỡ cả màn hình chả thấy được gì hết nên không gọi cho chị được, với cả cũng lo chăm sóc cho Wannie mà quên luôn. Cũng nhờ vậy mà hôm đó Seulgi không đi Daegu mà ở lại Seoul, thần may mắn hôm đó đúng thật đã giúp cậu thoát chết. Và cũng nhờ có sự nhờ vả của Wannie nữa.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, thở phù một cái nhẹ nhõm cả người. Chị cảm ơn Seungwan và hứa sẽ có một buổi khao mọi người đi ăn để thể hiện sự biết ơn đã giúp đỡ cả chị và cả Seulgi.

_Thật may mắn phải không ?

_Ùm cũng may là có Seungwan.

_mà này....em nghe yerim kể là hai người đã đến bệnh viện tìm em sao ?

_Không còn cách nào khác hết nên chị mới quyết định vào đấy thôi.

_Vậy là chị nghĩ em đã thài ?

_Không phải như vậy, tại chị không biết tìm em ở đâu thôi. Cũng không nhớ đến là nên gọi cho Seungwan nên...

_Em biết rồi.... em đùa thôi mà.... cảm ơn chị.

_Huh ? vì chuyện gì ?

_Vì đã yêu em.

Chị nắm tay Seulgi lại, nắm thật chặt để niết được là cậu ấy vẫn an toàn ở bên cạnh mình.

Joohyun cũng kể cho Seulgi nghe chuyện mà mẹ chị đã dặn dò. Cũng không giấu cậu ấy nữa, dù gì thì cũng phải đối diện, biết trước có phải sẽ dễ dàng hơn không.

Seulgi có vẻ cũng không quan trọng quá vấn đề này. Cậu ấy chỉ nói là sẽ cùng chị tìm cách thuyết phục. Không được hôm nay, hôm khác sẽ lại tiếp tục kiên trì... chỉ cần mình có lòng tin, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được cả thôi.

................

_Xin lỗi, đã có chuyện gì thế ạ ?

_À..cô có phải Seulgi không ?

_Đúng rồi... là tôi đây. Đã có chuyện gì với tiệm bánh của tôi thế ?

_Xin lỗi nhưng tiệm bánh này đã được một người khác mua lại.

_Cái gì ??? tôi đã bán cho ai đâu chứ.

_À...có một người phụ nữ đã bán nó đi. Bà ấy có giấy xác minh là chủ của cửa tiệm này nên chúng tôi không còn cách khác. Thật sự xin lỗi.

Lại là người phụ nữ đấy. Rốt cục thì cuộc sống của Kang Seulgi này đến bao giờ mới được tự do ?

Mẹ của Seulgi là một doanh nhân không quá nổi tiếng về độ giàu có nhưng bà có khá nhiều mối quan hệ bên ngoài nên đã rất nhiều lần bà can thiệp vào những mối quan hệ của Seulgi, cụ thể là chuyện 3 năm trước của Seulgi và Dohee cũng do một tay bà ấy phá vỡ. Bà cho Dohee một ít tiền và bắt cô ấy rời xa Seulgi, gặp đúng người ham mê vật chất thì không khó để điều khiển. Seulgi chỉ sợ lần này bà cũng đã biết chuyện của cậu và Joohyun. Bắt đầu lo sợ rồi bà sẽ lại làm gì đó với chị.

Đứng nhìn biển hiệu mà mình tâm đắc đặt ra từ từ được gỡ bỏ, cửa tiệm tâm huyết của mình.... cũng chốc lát biến thành đống đổ nát... thử hỏi mấy ai không đau lòng.

Yerim vẫn đi làm như hàng ngày và khi đến nơi lại nhìn thấy cảnh tượng Seulgi đứng lặng yên mặc cho người ta biến nơi dành hết đam mê thành một căn nhà trống không. Con bé tức giận nhưng khi biết sự thật, nó lại thấy thương cho chị của mình. Rồi sau này nó biết phải đi làm ở đâu đây ?

Tiệm bánh không chỉ là phương tiện kiếm tiền mà nó còn là đam mê của cả ba người.... họ có chung một đam mê với những thứ ngọt ngào đó, họ khát khao được đứng trên sân khấu nhỏ bé của riêng mình và hát cho người khác nghe... nó không đơn thuần như người ngoài vẫn nghĩ mà là cả nguồn sống đối với những con người ở đây.

..........................

ở một góc nào đó của con phố. Hai người lạ mặt bắt tay nhau thoả thuận một chuyện gì đó có vẻ rất thành công. Và đắc chí nhìn những con người thống khổ ở tít đằng xa.

_Nếu cậu đồng ý thì đâu ra nông nổi này hả Joohyun.... :/

_Đúng ! Em không là của tôi thì cũng không được là của ai, dù cho tôi có không yêu em đi nữa... em vẫn phải đau khổ vì tôi. Kang Seulgi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip