Chap 26

Nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia đi...chẳng phải còn rất nhiều sự lựa chọn sao ? Seulgi đã tự an ủi bản thân mình như thế, nhưng thực chất trong lòng như vỡ vụn thành ngàn mảnh đau thương... từ bỏ người mình yêu đã là điều không dễ dàng đã vậy phải nói một lời chúc phúc người ta, thử hỏi mấy ai chịu được tổn thương lớn đến như vậy.

Một màu xanh ngát xanh rộng lớn trên kia, nhìn qua ô cửa đã có thể nhìn thấy những áng mây buồn lãng đãng trôi qua, thành phố trở nên nhỏ bé hơn khi nhìn từ trên cao. Loa phát thanh của sân bay vừa báo chuyến đi từ Seoul đến Tokyo vừa được khởi hành. Vẫn sẽ là bầu trời xanh thẫm nhưng mỗi người sẽ ngắm nhìn nó bằng một ánh mắt khác hơn, sẽ là hối tiếc hoặc có thể là mỉm cười chấp nhận đón chờ một cuộc sống mới... Sẽ chẳng còn ai bên cạnh chăm sóc, lo lắng, nấu những bữa sáng, hâm nóng những ly sữa, dọn dẹp nhà cửa và cũng chẳng còn ai giúp mình yêu thương bản thân nữa.

...........

_Nếu em rời đi chúng ta sẽ thực sự kết thúc.!!!!

Seulgi không trả lời, chỉ đứng lặng yên quay lưng với người đang khóc phía sau mình.

_Nếu còn một chút gì đó, dù chỉ là một chút, xin em hãy để chị được chăm sóc, lo lắng, được làm những chuyện của một người VỢ cho em.

_Nếu em muốn như vậy thì sao ? điều đó cũng không thể...đừng cố làm khó bản thân nữa...

_Chị sẽ không cưới nữa...

_.....

_Nếu em thật sự tin chị, hãy ở lại... không cần trả lời...chỉ cần em trở về nơi của chúng ta, chị sẽ tự khắc hiểu. Chị sẽ chờ. Nhất định sẽ chờ.

Lời Joohyun nói cách trước khi Seulgi rời đi là như vậy, Seulgi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời đó... chị ấy nói sẽ chờ....nhất định sẽ chờ. Có thể tin là thật không ? hay chỉ là một lời  hứa hẹn không có thực nào đó ? Em không biết nên thế nào...đi hay ở lại ? níu kéo hay buông bỏ ? mọi thứ cứ rối tung rối mù lên....

Tiếng máy bay cất cánh cao vút lên bầu trời to lớn trên kia, uốn lượn qua những tầng mây trắng. Có lẽ nào đây chính là định mệnh của cả hai hay sao ? chẳng lẽ duyên đến đây thật sự đã tận ? không thể chấp nhận được nhưng cũng không thể làm cách khác.

Bất giác những giọt nước ấm nóng chảy dọc xuống hai gò má của Seulgi. Em ấy ngồi đấy... im lặng..... Mở điện thoại, tấm ảnh nền em và chị chụp cùng nhau vào mấy năm về trước vẫn còn đó, vẫn hàng ngày nhắc nhỡ em không được có thêm bất kỳ người nào khác, nó vực em dậy trong những ngày không thể gặp mặt chị... đã 4 năm kể từ ngày tấm ảnh cũ kỹ được em lưu lại.... nó giống như chứng nhân cho những thay đổi của cuộc tình này vậy. Bao thăng trầm nước mắt của Seulgi nó đều nhìn thấy tất.

Điện thoại em có vài cuộc gọi nhỡ, với cả một đoạn thư thoại từ số máy của Yerim.

/Seulgi unnie...chị có thể đi được khi để Irene unnie đợi như vậy chứ. Mau về nhà đi kìa, người ta đã chờ chị gần 2 tiếng rồi đó. Bộ không định rước cô dâu đi sao ?/

............

_Yerim à....Seulgi chắc là đi rồi. Chị...hết hy vọng rồi sao ?

Thật ra, Joohyun đã quyết định huỷ lễ cưới, không cần hỏi lý do cũng biết là vì con người đó rồi. Con bé Yerim đinh ninh rằng Seulgi sẽ không đi được khi Joohyun nói sẽ chờ đâu, nhưng mãi hai giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy ai đến...lòng kiên nhẫn chắc chắn cũng bị lung lay một chút.

Về phần Seulgi, em ấy đã nghe loa nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nhấc chân bước qua cổng thông hành đó được. Con người đó ngồi một góc, từ từ cảm nhận những nhịp đập hối thúc từ trái tim mình.

Cuối cùng cũng có thể mạnh dạn đứng lên mà đi. Thật rất rất khó bước qua cánh cổng chia ly đó chút nào...nhưng để bước ngược lại thì không thành vấn đề.

Trở về ngôi nhà mà cả hai đã cùng hạnh phúc bên nhau...trước đó thật sự đã định sẵn tinh thần mẹ sẽ lấy lại ngôi nhà nhưng không... bà thương Seulgi, bà không muốn em ấy sống bên ngoài, nhưng tự em ấy lại chọn rời khỏi căn hộ cao cấp này đó thôi.

Bước vào bên trong, cảnh vật vẫn như mấy hôm trước, chẳng có gì thay đổi. Chẳng phải đã có ai đó nói sẽ chờ ở đây sao ?  Bây giờ thì sao ? chả có ai cả, đây thực chất là một trò lừa bịp trắng trợn.

Nhưng có một chuyện Seulgi không hề biết, không phải là hôm nay, mà là cả nhưng hôm trước, từ ngày chị nói với em những lời níu kéo ấy, chị đã rất thường xuyên đến đây. Joohyun nuôi hy vọng nếu có thể...vào một buổi sáng nào đó, khi chị đi theo thói quen đến đây chờ Seulgi về, chị sẽ thấy căn nhà được mở cửa, được dọn dẹp, được có một chút hơi ấm yêu thương mà chị mong mỗi.

_Seul đến rồi...

_Joohyun à...

Joohyun ở đâu đó xuất hiện ngay phía sau Seulgi, em quay lại và đã không thể kìm được cơn xúc động trong lòng mà nhanh tay kéo người đối diện mình vào lòng. Ôm thật chặt, giữ hơi ấm thân thương đó lâu nhất có thể. Để bản thân nhận ra, suốt những năm qua mình thật sự đã vì một người thật sự xứng đáng.

Rồi Joohyun vẫn là thói quen cũ, nhìn mãi vào đôi môi đó, đôi môi căng mọng như đang muốn nuốt chửng mình. Chị đặt lên môi Seulgi một nụ hôn sâu, thật sự nồng nàng. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi ướt đẫm hàng mi. Những giọt mặn chát chảy xuống hoà cùng vị ngọt ngào của nụ hôn như cuốn hai người vào một sự cuồng nhiệt không có điểm dừng. Đến khi không còn đủ hơi để thở nữa mới chịu rời nhau ra.

_Seul nhớ em lắm. - Seulgi nói trong nước mắt, nói chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đủ để người mình đang ôm phải khóc nấc lên vì đau lòng.

.............

Duyên là do trời định, gặp được nhau là do sắp đặt của tạo hoá, nhưng để tìm thấy nhau thì phải dùng đến trái tim. Nếu thật sự yêu nhau dù đi hết một vòng con người cũng sẽ trở về với nhau.

_Hyun à...

_Huhhh ??

_Có yêu Seul không ?

_Có

_Có muốn chăm sóc cho Seul không ?

_Có.

_Vậy..em có muốn gã cho Seul không ?

_Đồ ngốc. Không được gọi là em nữa.

_Không được. Vì là "vợ" nên phải gọi là em mới đúng.

_Ai đồng ý cưới em khi nào chứ...

.........

Đôi bàn tay lạnh ngắt của Joohyun, hờ hững buông lơi mọi thứ xung quanh mình... và rồi đâu đó Seulgi xuất hiện.

Em đứng bên cạnh chị, ngắm nhìn một khoảng trời cao rộng ngoài xa xa, nhẹ nhàng lấy tay chị đặt lên tay mình, cười một cái rồi khẽ bảo với chị.

_Em có biết nơi nào là xa nhất không ?

_Là chân trời. ?

_Nơi xa nhất là nơi Seul không thể bên cạnh em, dù là nhìn thấy nhưng biết không thể có được em, thì đó cũng là nơi xa nhất.

_....

Joohyun hít thở không khí mát lạnh xung quanh mình, đan những ngón tay bé xíu của mình vào tay Seulgi, những nỗi muộn phiền cũng theo gió mà bay mất. 

_Cảm ơn em vì đã chờ đợi. Sau này dù có chuyện gì Seul cũng sẽ không buông tay em đâu.

Đến cuối cùng mới nhận ra một điều, không cần phải có ai đó ủng hộ, không cần ai đó chấp nhận mối quan hệ này. Chỉ cần được đường hoàng nắm tay ai đó như vậy, bỏ mặc thị phi ngoài kia và nép mình vào lồng ngực ấm áp của người mình yêu thương, lặng im nghe từng nhịp đập thổn thức của họ...an yên ngắm nhìn bầu trời. Tận hưởng một cuộc sống chỉ riêng hai người, đã thực sự là một điều ước giản đơn lắm rồi.

_Joohyun này.... chúng ta bên nhau không chỉ mười năm mà còn hơn thế nữa. Khi em sợ hãi, khi em một mình, khi mọi người đều rời đi, Seul sẽ vẫn ở đây bên cạnh em, đừng sợ, Seul hứa sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời này.

_Đủ rồi, hôm nay ăn gì mà sến súa quá vậy... dạo này Seul xem phim truyền hình còn nhiều hơn cả em luôn rồi đấy.

_Người ta chỉ muốn yêu thương một chút thôi cũng không được.... cái đồ thỏ béo ú này....

_yahhh... nói ai béo ú hả... đứng lại đây Kang Seulgi... em mà không cho Seul một trận thì không phải là Bae Joohyun nữa....





Có thể tình yêu của Joohyun với Seulgi rất khó đoán, khó nhìn thấy qua vẻ bề ngoài và cũng rất khó bắt gặp họ thể hiện tình cảm chốn đông người. Nhưng hãy tin một điều rằng, Seulgi dành cho Joohyun là tình cảm chân thành. Và Joohyun cũng thế, đó không đơn thuần chỉ là yêu mà còn phải được gọi là một chữ THƯƠNG nữa mới đủ.

Mười năm mặn nồng rồi sẽ qua đi, nhưng nó không phải là kết thúc mà sẽ là một mở đầu mới, sẽ là nhiều cái mười năm hơn nữa. Đối với hai người họ, bên nhau bao lâu không phải vấn đề, chuyện đáng nói ở đây là, ánh mắt cả hai dành cho nhau, không thể dành cho ai khác được nữa.


THE END

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic thời gian qua. Cảm ơn mấy bạn đã bình chọn với cả thường cmt để cho mình thêm động lực viết.

Mà cũng xin lỗi nhiều lắm vì mình không thích thể loại H nên mình không thể viết H được...

Mình sẽ cố gắng viết thêm fic về SeulRene cho mọi người cùng đọc.

Cảm ơn rất nhiều ạ *cúi đầu* :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip