Né tránh
Tôi giật nảy người lại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mặc cho Vũ ngơ ngác nhìn tôi. Tôi không quan tâm rằng Vũ nghĩ gì ở trong đầu, tôi chỉ biết rằng là nụ hôn đầu của tôi là với cậu ấy. Dù có chút cảm giác lâng lâng trong lòng, nhưng tôi vẫn lo sợ. Lo rằng nếu Minh Vũ biết, cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi. Cảm giác lo sợ ấy cứ thấp thỏm trong người tôi. Và rồi nó trở thành sự thật.
Tôi trở lại vào lớp học, tôi không thấy Vũ đâu nữa. Chỉ có một tờ giấy được đặt ở trên bàn tôi:" Sau này cậu đừng tìm tớ nữa, cũng đừng để cho bọn mình ở trong tình cảnh như này". Không cần cậu ấy ghi tên lại tôi cũng biết người gửi tờ giấy này là Vũ, Vũ không trách tôi là cố tình nhìn lén và lỡ hôn cậu. Mà chỉ nói đừng để tôi và cậu ấy "hôn nhau" thêm lần nữa. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy 5 lần, đến mức chúng trở nên rúm ró. Đọc tới cỡ vậy nhưng tôi vẫn chẳng hiểu được Vũ nghĩ gì, liệu rằng cậu ấy có giận tôi hay không? Tôi chẳng buồn nghĩ nữa, đi ra ngoài thì gặp Thảo Chi.
" Lam Mây, sao chị vẫn còn đứng ở đây vậy?" Nó nói với bộ điệu hớt hải
" Tao không đứng đây thì đứng ở đâu, trên đầu mày hả?"
" Vũ Chi Lan lớp 11D tỏ tình Minh Vũ ở ngoài sân trường kìa!!" Thảo Chi vừa nói vừa đập vào người tôi
" Cái gì á!?" Tôi vừa nói, tim tôi lại vừa thắt lại. Tôi chấp nhận ích kỉ 1 lần để mong rằng Vũ đừng đồng ý lời tỏ tình của Lan. Tôi chạy vội xuống dưới sân, tôi chưa bao giờ mong chờ lời nói của một ai đó như bây giờ, tôi không biết rằng Vũ có đồng ý không.
Tôi đứng sau bức tường, cố ngó ra xem mọi chuyện như nào. Vũ đang định trả lại món quà của Lan thì chạm mặt tôi. Lúc này tôi đang mừng thầm trong lòng, vì tôi chắc chắn Minh Vũ sẽ không đồng ý lời tỏ tình của Chi Lan. Nhưng đời vả tôi một cái đau điếng
" Ừm, tớ đồng ý." Vũ đáp lại Lan, còn xoa đầu cậu ấy.
Lúc này mọi người đang vỗ tay hô hào, chúc mừng cho "couple" mới của trường thành đôi. Tôi lặng lẽ đứng trong cánh gà, cúi mặt xuống dưới, không nhịn được mà bật khóc. Tôi khóc trong đau đớn, tôi tự trách mình khi quá chủ động mà hôn Vũ, tôi tự trách bản thân đã quá vội vàng để rồi mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy trở nên như vậy. Ngày mà cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, lại chính là ngày cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của người khác. Trái tim tôi như thắt lại, cả người nóng ran. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, va phải Trần Anh Dũng. Dũng là cậu bạn chung lớp học thêm Toán của tôi, kể ra thì cậu ấy được hơn cả Minh Vũ. Nhưng do chưa tiếp xúc nhiều nên tôi mới không rung động với cậu ấy thôi.
" Lam Mây, cậu khóc à?" Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi hỏi.
" Huhu" Tôi oà khóc, ôm chầm lấy Dũng
" Có chuyện gì kể tớ nghe với. Đừng khóc nữa Lam Mây" Cậu ấy nói với giọng nhẹ nhàng như một người lớn dỗ dành đứa trẻ con.
Dũng dìu tôi lên lớp rồi chào tạm biệt. Tôi không biết cậu ấy vội rời đi như vậy vì lý do gì, nhưng chắc là Dũng muốn tôi bình tĩnh lại. Tôi cũng khá chắc nếu như có ai an ủi tôi, tôi sẽ khóc to hơn cả lúc trước. Tôi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dòng nước mát lạnh đã làm dịu tâm hồn tôi, tôi đã ổn hơn trước nhiều chút rồi. Tôi đi vào lớp, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Long và Vũ.
" Này, sao mày lại đồng ý lời tỏ tình của Chi Lan? Trước giờ mày vốn không tin vào mấy cái chuyện tình cảm này cơ mà?" Long hỏi Vũ với vẻ ngạc nhiên chen lẫn hơi vội vàng một chút.
" Ừm thì tự nhiên nó vậy thôi" Vũ nói kiểu qua loa, không muốn tiết lộ
" Bố mày đ** tin, có chuyện gì mà đ*** kể tao nghe?" Long nói to và tức giận hơn lúc trước.
" Vì Lam Mây." Vũ nói lại với Long với vẻ mặt gượng ép.
Cái gì cơ, vì tôi á? Tôi làm gì Vũ mà đến mức cậu ấy phải chấp nhận lời tỏ tình của người khác vậy????
" Tao với nó lỡ hôn nhau, tao thấy ghê tởm nên mới viết thư rồi đồng ý lời tỏ tình của Lan. Chứ tao cũng có thích Lan đâu." Vũ nói tiếp
" Mày quá đáng vl, Lam Mây thích mày lâu vậy rồi cơ mà." Long nói lại với Vũ, như muốn Vũ nghĩ lại về hành động của mình.
" Quá đáng cái chó gì? Tao đồng ý lời tỏ tình của Lan để cho nó biết đường mà biến đi còn gì, quá tinh tế"
Tôi oà khóc trước cửa lớp, Dũng che mặt tôi lại kéo tôi đi.
" Cậu không cần nghe những lời nói thối nát ấy, quên nó đi" Dũng cúi xuống trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng
" Ừm tớ biết rồi." Tôi ôm Dũng, tự nghĩ trong đầu rằng sẽ không thích Vũ nữa." Tôi ghét Đinh Minh Vũ, thằng chó red flagg".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip