Chương 2 Điều bất hạnh

Tôi ở đây được gần một tháng nhưng chả thấy ma cỏ gì giống chị phong nói cả , nhưng còn vài ngày nữa là tôi phải nhập học , hiên tại tôi đã có công việc ổn định với mức lương kha khá đủ để tôi trang trải tiền học phí , vì vậy tâm trạng cũng vui hẳn lên.


Hôm sau đi làm tan ca ,có tiệc chia tay một bạn nhân viên sắp nghỉ nên cả bọn cứ hùa nhau uống tới bến , Liên nhỏ bạn thân nhất trong đám lên tiếng.

_Luyến Chi hôm nay sẵn dịp tốt tụi mình chơi tha ga nha , bà lúc nào cũng như con ong chăm chỉ vậy hết ca rồi về rủ đi chơi thì chẳng bao giờ chịu đi, hôm nay bà mà chuồn là chết với tui đó.

Thái độ của Liên rất ư là nhiệt tình , đành làm tôi phải đồng ý , ko là chết chắc với nhỏ Liên này quá (tôi cười tinh quái).

_ Biết rồi liên cô nương ko cần phải nhắc .

Tôi tự thưởng một đêm buông thả ko gì vướng bận vì còn 3 ngày nữa thôi mà .

Thế mà khi tôi say khướt lê lết về thì gặp ngay một đắm du côn đang ngồi gần hướng đi, khu đó cũng tối thấy vậy tôi vừa lo lắng vừa sợ nhủ trong lòng phải ráng tỉnh táo đi qua đọan này , nghỉ sao thì làm vậy nhưng tôi đâu ngờ đâu, bọn chúng lao ra chặn đường , tôi tức giận quát lên .

_ Mấy người làm gì đó tránh ra cho tôi đi , tôi la lên đó .

Đám du côn có vẻ ko mấy để ý lời nói của tôi còn đáp trả lại .

_ Cô em đi đâu về mà say vậy có cần bọn anh chăm sóc cho tỉnh táo lên ko nà hehehe.

Bọn chúng càng cười giọng hả hê tôi càng sợ , lúc đó tôi nghỉ chỉ nên nhắm mắt chạy thật nhanh ,nhưng chân tôi chưa kịp chạy đả bị bọn chúng tóm lại và xô ngả xuống đất ,hoảng sợ tôi vùng vẫy càng mạnh thì bị ngay tên to con nhất đánh một cái rất mạnh , trước khi bất tĩnh chỉ nghe mơ hồ giọng nói cười khoái trá.

_ Em này đã thiệt .. chơi thoải mái tụi mày ko biết còn dịp khác ko cứ hưởng thụ cho đã anh em kha kha.

Ánh sáng gay gắt đập vào mắt tôi ,cảm thấy cả người nặng chĩu ko nhấc nổi cả cơ thể lẫn mí mắt...cảm giác vừa trải qua một giấc mơ thật kinh hoàng .

Cố gắng gượng mở mắt thì điều kinh hoàng tôi cho là mơ lại đang xảy đến, quần áo tang hoang tóc tai rối bời ... tôi run rẩy ôm gối mà than khóc cho mình..lát sau khi tôi bình tĩnh lại một chút ,tôi nhìn trời thì vừa rạng sáng ,lúc đó tôi ko biết mình nên làm gì tiếp theo .. trong đầu tôi chỉ nghỉ được là muốn về nhà ngay lập tức....ngay lúc này.

Tôi gắn gượng dựa vào thành tường đứng dậy, trời còn sớm nên tôi phải nhanh quay về , tạm gác lại điều tủi nhục ..tôi ko muốn cho ai thấy bộ dạng thảm hại này .

Đã qua 2 ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra , Tôi xin tạm nghỉ việc và chỉ nhốt mình trong phòng .

Ngoài trời tối đen như mực từng đợt cứ thế mà rơi lúc to lúc nhỏ ,nhưng bên trong phòng yên ắng đến tĩnh mịch, tôi ngồi co ro vào một góc như sợ điều gì đó .

Cứ nghĩ cuộc đời tôi đang tốt đẹp như thế này nhưng tại sao ông trời.....nỡ ,sau này tôi sẽ sống với ám ảnh này, có lẽ nó sẽ là rào cản lớn nhất trong tương lai của tôi ,hướng mắt nhìn ra làn mưa.

Trong mắt là hình ảnh ngôi mộ nằm lạnh lẽo giữa sân .

Mặc dù tôi ở đây cả tháng nhưng đâu có gì xảy ra , ko hiểu sao lúc này khi nhìn ngôi mộ tôi ko còn cảm giác rợn gáy như mọi khi ,thay vào đó là sự đồng cảm cô đơn đến nghẹt thở...

Bước chân tôi mơ hồ từng bước, tới nơi tôi đang hướng mắt càng lúc càng gần bàn tay run rảy nhẹ nhàng từng chút khẽ chạm vào ngôi mộ .

Một luồn điện chạy thẳng vào tim từng giọt nước mắt vô thức lăn trên má , tôi cứ đứng trước ngôi mộ và khóc ....rất....rất nhiều ,ko biết tại sao nước mắt ở đâu cứ chảy hoài ko giứt ,cứ nghỉ hai ngày qua tôi đã khóc đủ lắm rồi nhưng lúc này, sao nước mắt cứ tuôn chào...giống như ko phải khóc cho tôi nữa...vậy.

Cắt ngang dòng suy nghĩ chợt nghe một tiếng sấm vang to bên tai cả thân người cứ hướng ngôi mộ mà ngã xuống.

Không còn cảm giác đau đớn, tôi nhủ thầm đây là thứ mà ông trời dành cho tôi sau tất cả những gì đã xảy ra .

Chết....chết rồi ư.. đúng chết là hết tôi nhết miệng lên cười... cười cho số phận đáng buồn cười và đầy tủi hờn , cứ cho đây như là sự giải thoát tốt nhất đi, tôi luyến tiếc về ba mẹ đã đặt tất cả hy vòng vào tôi, lòng nhủ rằng.

_ Ba mẹ phải buồn phiền lo lắng về con nữa rồi... nếu có kiếp sau mong cho ba mẹ ko gặp đứa con bất hiếu này.... yêu ba mẹ .........

Một cảm giác khó chịu khi hô hấp ,lồng ngực tôi như bị hàng tấn đá đè lên ,rất khó hít thở.

Bàn tay mò mẫm đấu tranh để sinh tồn...chợt tôi nắm được vật gì đó ...hình như bằng vải .

Tôi dùng hết sức kéo mạnh ...khi tiếp xúc với không khí ,tôi hít một hơi thật sâu cố gắng hít thở đều.

Mí mắt tôi mở ra ,ánh sáng len vào mắt, làm tôi liền khó chịu ,tôi liền lấy tay che cố gắng mở mắt ra từng chút một, khi đã nhìn rõ quan cảnh .

Tôi thấy mình đang nằm trên một đầm lầy trong rừng ....chợt nhớ trong tay vẫn còn nắm gì đó theo phản xạ liền thả tay, tôi thấy một người mặc đồ rất kì...hình như là quần áo thời xưa thì phải và tôi đang nắm góc áo của anh ta.

Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cho mình ,tôi đoán mình đã chết rồi chứ, sao giờ tôi lại nằm đây.

Không lẽ tôi chưa chết...hay là tôi đang nằm mơ...

Quá nhiều giả thuyết làm đầu tôi cứ ong ong lên, cuối người xuống ,xoa đầu thì thấy trang phục của mình đang mặc cũng xưa giống người kia ....nhưng chỉ có điều bộ đồ của anh ta nhìn sang trọng ,còn tôi thì rách nát.

Tôi ngồi chồm dậy định bước tới chổ anh ta, nhưng ko hiểu sao ,chân nhấc lên ko được ....theo bản năng tôi càng muốn đứng dây để chứng tỏ chuyện gì đang xảy đến cho mình.

Nhưng mọi cố gắng đều thất bại, tôi ko biết anh ta còn sống hay ko nhưng chắc cũng ko khá hơn tôi vì chân tôi ko cử động được chắc bị gãy tôi đoán vậy.

Tôi ko biết còn gì nữa ...tôi đành lắc đầu trong vô vọng ,nhưng tôi cũng ko cô độc một mình ..nhìn về người đang nằm đó.

Tôi bèn định gọi anh ta nhưng kêu thế nào anh ta cũng ko nghe...ah mà ko, đúng hơn là tôi ko hề nghe tiếng tôi kêu ...thời điểm này tôi đã hoàn toàn suy sụp, ko thể chịu đựng được nữa rồi.

Tôi ôm đầu tự nói với mình, chuyện gì vậy trời... tôi có đắc tội gì với ông mà ông làm nhiều chuyện cùng một lúc xảy ra cho tôi thế này....tôi khóc rất to...to hơn nhưng chắc chỉ mình tôi nghe tiếng khóc tròng lòng mình cào cấu làm tôi hít thở càng thêm dồn dập.

Phá tan ko gian của tôi là ai đó đang ra sức níu áo của tôi...hoảng sợ tôi liền lấy tay hất ra, anh ta lại tiếp túc níu, vì ko di chuyển được nên tôi chỉ có thế hất tay anh ta ra .

Nhưng anh ta cũng thật kiên trì hết lần này đến lần khác cứ cố gắng làm tôi rất bực...vì cảm thấy phiền.

Anh ta nhờ một người như tôi giúp khác nào làm trò cười mà chính là đang cười tôi đây này.

Hít một hơi tôi cố gắng chường tới chổ anh ta , chỉ cách một bước chân mà khó cho tôi quá ,tôi dùng hết sức cánh tay đở anh ta ngồi dậy.

Nhưng tôi lay thế nào anh ta cũng ko tỉnh , làm tôi càng bực liền nghĩ .

Anh ta đã có sức lôi kéo, tôi cũng đã có sức giúp rồi .Thì ít nhất anh ta cũng phải tỉnh dậy giúp ngược lại tôi chứ, tức tối tôi ra sức đánh một quyền thật mạnh vô ngực anh ta .

Liền thấy anh ta bật dậy ,ôm ngực rên đau trông rất thảm, kèm theo ánh mắt nhìn chằm tôi như đang hỏi tại sạo anh ta bị đánh?

Tùng Quần trong một lần do thám tình hình của định thì bị phục kích ko kịp chở tay.

Chạy tới đây liền bất tỉnh nhưng trong tiềm thức Tùng Quân vẫn muốn sống để ko phụ tất cả huynh đệ vì mình mà hy sinh, tay liền nắm được vật gì đó để cầu cứu .Nhưng ko hiểu sao khi mình nắm được liền bị ai đó hất ra,cứ như vậy được vài lần thì được ai đỡ dậy.

Tùng quân vẫn biết những việc đang diễn ra nhưng ko tài nào tỉnh được.
Vẫn biết có người cố gắng cứu và lay mình tỉnh dậy nhưng ko tỉnh được.
Thì đột nhiên ở ngực truyền đến cơn đau khủng khiếp làm Tùng Quân như bừng tỉnh .

Thì thấy trước mặt mình là một cô gái
mặt mũi lắm lem bùn đất đang nhìn mình chăm chú .

Mặc dù Quân Tùng vừa đau vừa ko hỉu lý do mình bị cô đánh.

Tùng quân ai oán nhìn cô ánh mắt như muốn nói ! Tại sao đánh tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip