edr

4 tháng sau

đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, phạm duy thuận nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi

gã kéo chăn, chợp mắt, rồi lại mở ra, chợp mắt, lại mở ra, cứ lặp đi lặp lại như thế mãi không thể nào chìm vào giấc ngủ sâu được

lạ thật đấy, buồn ngủ lắm rồi mà sao lại không ngủ được nhỉ? trong lòng gã đột nhiên dâng lên một cảm giác mơ hồ lạ mà quen, quen mà lạ

khó chịu thật đấy

cái cảm giác này rốt cuộc là gì vậy nhỉ?

...

duy thuận chẳng thể hiểu nổi cái thứ cảm giác mơ hồ đang liên tục dâng lên không ngừng trong lòng gã

...

chợp mắt lần thứ bao nhiêu không còn nhớ, gã chìm vào giấc ngủ

...

trong chiêm bao, gã thấy mình đứng giữa một cánh đồng lúa

chỉ đơn giản là lúa, trên trời nắng to, có chim hót không ngừng, nắng chiếu thẳng vào mắt gã, chói ơi là chói, thật giống ánh đèn của phòng bệnh

khoan? chói? ánh đèn phòng bệnh?

tệ thật, cái cảm giác mơ hồ này...

xột xoạt...

âm thanh va chạm của lúa vang lên sau lưng gã, báo hiệu cho gã sau lưng có người và theo bản năng của một bác sĩ nội trú, gã không quay người lại

nhưng rồi một giọng nói quen thuộc cất lên, quen mà lạ, lạ mà quen và... mơ hồ

"anh, em khỏi bệnh rồi"

...

duy thuận giật mình choàng tỉnh

cái cảm giác mơ hồ và giọng nói quen thuộc của cái giấc mơ kia sao lại thật đến vậy?

quá vô lý

gã vội vàng đứng dậy, vơ đại một chiếc áo khoác chạy ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ đến hàng ghế đá dưới cây bàng ở khuôn viên bệnh viện

trong lúc chạy xuống dưới, gã tự hỏi lệu đó có chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường không?

gã không biết

khi xuống đến, một cảm giác thất vọng tràn trề trong lòng gã

chẳng có gì cả

em không ở đó

chỉ là do gã ảo tưởng thôi

...

"haizz... nghĩ nhiều rồi"

nhưng ngay khi gã quay lưng định rời đi, một bóng dáng chui ra khỏi chân ghế đá

"meow..."

...

gã hoàn toàn khựng lại, không dám tin vào thứ âm thanh mình vừa nghe thấy

"meow"

lúc này, gã mới thực sự tin vào tai của mình mà quay lưng lại

mèo nhị thể

trên mắt có vệt sẹo

hàng ghế đá dưới cây bàng

...

lúc này, khoé mắt gã đỏ lên, một vài giọt nước lăn xuống, gã bắt gặp mình đang khóc

không phải cái kiểu khóc vì buồn, vì đau đớn, vì bất lực, mà là khóc trong hạnh phúc, cuối cùng thì gã cũng đợi được em của gã rồi

khoảnh khắc ấy, gã mỉm cười bế con mèo trước mặt lên, ôm vào lòng

"em đây rồi..."

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip