nvdme

phạm duy thuận vẫn luôn nhớ cái ngày đầu tiên gã gặp em - trong phòng cấp cứu chật hẹp, giữa tiếng máy monitor kêu bíp bíp và mùi thuốc sát trùng nồng nặc

em nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao và hơi thở nặng nề, đôi mắt mở to nhìn gã, không sợ hãi, không buồn, nhưng gã cũng không chắc rằng bản thân có thể xác định được ánh mắt em đang bày tỏ điều gì

là một bác sĩ nội trú khoa thận, duy thuận đã quen với những gương mặt tiều tụy, những biểu đồ suy giảm, những lần cấp cứu trong đêm, nhưng gã chưa bao giờ quen được với ánh mắt của em - một ánh mắt khiến người ta muốn dừng lại, muốn nói điều gì đó dịu dàng, dù biết có thể sẽ không kịp

em là lê trường sơn, bệnh nhân mắc suy thận giai đoạn cuối, lịch chạy thận ba lần một tuần

"anh là thuận, em cứ gọi là jun, bác sĩ chữa bệnh cho em, trong quá trình chạy chữa nếu có đau thì nói anh nhé"

"... không đau, chỉ thấy lạnh thôi"

gã cười, công nhận trường sơn chẳng giống ai trong phòng bệnh cả, nếu gã nhớ không lầm thì có một lần chuẩn bị lọc máu, em vẫn kiên quyết đòi xem nốt tập phim hoạt hình rồi mới chịu đi lọc máu rồi cười khúc khích khi được sự cho phép của gã

nhưng rồi những nụ cười đó bắt đầu ít lại

những cơn mệt mỏi kéo dài hơn, em thậm chí ăn không nổi, ngủ không sâu, đôi mắt quầng thâm và khô khốc hơn theo từng ngày

--

"ghét ánh đèn trần ở đây quá... đã lạnh rồi còn bị chói mắt nữa"

nghe em cằn nhằn, gã không nói gì hết, chỉ lặng lẽ lấy tay mình ra che ánh sáng, mặc dù biết rõ điều đó cũng chẳng che được nhiều ánh sáng là bao

"có đỡ hơn không?"

"ừm... cũng cũng á, mà anh này"

"anh nghe"

"có gì khi nào em chết, em lại đầu thai thành bệnh nhân suy thận, lúc đó anh lại lọc máu cho em nhé?"

nghe em nói thế, gã hơi nhíu mày và hình như trong lòng cũng có một cảm giác mơ hồ

"không nói năng xằng bậy, đáng lẽ em nên ước mình đầu thai vào một cơ thể mạnh mẽ không bệnh tật, hoặc tốt hơn hết, em không nên chết"

"ừm ừm, nhưng mà kể cả thế thì nhiều khi lúc em đầu thai xong lớn lên, anh đã nghỉ hưu vì tuổi già rồi"

"..."

"vả lại em nghe người ta nói kiếp này làm người rồi thì kiếp sau phải làm vật, hay là em đầu thai thành con mèo nha?"

"..."

"em sẽ đầu thai thành một con mèo nhị thể giống màu tóc của em, rồi em sẽ xin người ta để lại một vết sẹo trên mắt giống kiểu eyeliner ấy, cho anh dễ nhận diện"

"em không nên chết"

"đằng nào em cũng chết thôi, nghe em đi, nếu em thật sự đầu thai thành một con mèo, em sẽ chờ anh ở hàng ghế đá dưới cây bàng em hay ngồi nhé?"

...

"ừm"

...

"anh nhìn em đi"

giọng em nhẹ như gió, càng làm gã thấy thêm mơ hồ

"ừ, anh đây"

"không phải, nhìn vào mắt em ấy"

gã nhìn em

nhìn thật lâu

đôi mắt em vẫn vậy, vẫn khiến gã mơ hồ không biết đang ẩn chứa điều gì, nhưng lần này gã thấy đôi mắt em loé lên một tia đượm buồn và có chút không cam chịu

đó là cái nhìn của người muốn sống, muốn yêu, dù biết thời gian của mình không còn bao lâu nữa

"em sợ nếu nhắm mắt, em sẽ không nhớ nổi mắt anh nữa"

...

"không cần nhớ, để anh nhớ thay em"

--

ba ngày sau, bệnh viện chìm trong mưa, em ngừng thở trên giường bệnh, không một lời trăn trối, không một ánh mắt cuối cùng, gã lấy được một mẩu giấy em giữ ở tay

nhớ chờ em ở hàng ghế đá nhé, nhắc lại cho anh nhớ, em sẽ là một con mèo nhị thể có vết sẹo ở mắt và lúc đó em sẽ không bỏ đi giữa chừng nữa đâu, hẹn gặp lại anh nha!!

--

những ngày tháng sau đó

luôn có một bóng người đứng ở hàng ghế đá dưới tán cây bàng chờ một người

...

"ủa anh jun, sao em thấy nguyên tháng nay lúc nào rảnh anh cũng ra đây đứng hết vậy?" - st sơn thạch

"à, anh đang chờ một người"

"ủa nhưng mà sao anh chờ hoài người ta vẫn chưa tới vậy? hay anh miêu tả lại với em đi, có gì khi nào anh bận em coi giùm cho"

"ừm, cũng được, là một con mèo nhị thể có vết sẹo trên mắt. ủa? đến ca trực rồi, thôi anh đi trước nha"

duy thuận nói rồi chạy vội đi để kịp đổi ca trực, bỏ lại thạch đứng ngơ ngác ở đó

"oke bye anh nha, ủa mà khoan- sao anh kêu đợi người mà??"

gã có hơi khựng lại, quay ra nhìn nó, rồi lại nở một nụ cười

"không cần biết đâu, nói chung là nếu thấy một con mèo nhị thể có vết sẹo trên mắt thì gọi anh nha!"

--

không biết mọi người đọc thấy sao chứ t viết mà t khóc té đái rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip