Thật.

“Chúng ta nhất định sẽ không gặp lại nhau nữa, dù là hết thương hay còn nhớ, mãi mãi không được tìm nhau”

"Nhưng Em đã chẳng quay đầu?

Vết thương này chẳng ai khâu"

🌷

"Trời ơi, cậu lo cái quái gì nữa đấy?"

"Chúng tớ chia tay từ lâu rồi!!"

Sau một cuộc trò chuyện rất vui vẻ làm lành mọi người hào hứng thì giọng nói có vẻ nghiêm trọng của Sung Sooji lại thốt lên, thoáng chút khiến Im Ye-rim và mọi người giật mình, Sooji tháo chiếc cặp học sinh còn nặng ở trên vai mình xuống, đập vào mắt cô là một Myeong Ja-eun trong nụ cười gượng gạo.

Có lẽ tất cả đều này cô và cả cậu ta đều chưa từng nghĩ tới là sẽ tệ đến mức bước đến đường cùng của nhau, là Sung Sooji và Myeong Ja-eun sẽ không thể bên nhau nữa, sẽ không thể đến được với nhau kèm theo đó là một câu truyện tình đẹp như tiểu thuyết mà cô tự tin viết ra rồi phải đặt dấu chấm hỏi cho chính mình.

Cũng giống như việc Seo Do-Ah bỏ rơi cô, hay Bang Wooyi phản bội và từ bỏ việc chữa lành thoát khỏi cuộc chơi địa ngục.

Chỉ cần nhớ tới những thứ đã từng xảy ra, đang xảy ra và phải suy nghĩ đến việc sắp tới nó sẽ xảy ra như thế nào nữa, chỉ những việc xem như nhỏ nhặt đã đủ làm cho đầu óc Sooji quay cuồng trong một đóng hổn độn.

"Tớ đã đau đớn tận cùng và run rẩy đến mức làm rơi chiếc điện thoại của mình vào nồi nước đang đun sôi trên bếp" Đó chính là những suy nghĩ thầm kín sâu trong lòng của Sooji, cô đã trả lời Seo Do-Ah bằng tất cả những lo lắng bối rối chẳng thể giải thích thêm được gì xảy ra sau đó, Và buổi gặp mặt kết thúc với Myeong Ja-eun xảy ra như thế nào.

2 ngày trước đó.

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi Sooji ạ!!

"Chuyện gì đấy Ja-eun?"

- Tôi thấy chúng ta không hợp nhau đâu, tốt nhất nên dừng lại thôi mấy tháng qua những chuyện không nên có đã xảy ra và lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cậu nên hết hi vọng ở tôi được rồi!!

Gương mặt Ja-eun ngay lúc đó như rơi vào ngõ cụt của sụp đổ, đôi mắt cậu sụp ngất xuống nhìn lấy thân mình ánh mắt thâm thẩm nhìn vào đôi bàn tay đã bị lắp đầy bởi những vết thương chưa từng lành và tàn điếu thuốc làm cho nức nẻ, cậu gái nhìn có vẻ cao ngạo lại yếu ớt liên tục hứng chịu những trận đòn như dữ tợn lắm, giọng nói trầm ấm của cậu ta lúc này dần trở nên nhẹ nhàng hơn chưa bao giờ hết, cố gắng mở miệng nói những lời nghiệt ngã trước người mình từng rung động.

- Tôi nói thật đó ạ!!

Không chỉ ở một khoảng trống nhất định ở trong lòng Ja-eun là một dấu chấm hỏi không bao giờ được trả lời, một trái tim đã bị đâm chọc cho tan nát ứa cả máu tươi ra trong vô tình, một thân hình phai tàn nhan sắc đôi môi nhạt nhẽo bao trùm nụ hôn đẹp mà vốn dĩ cả tấm thân này đối với chính bản thân Ja-eun đều là dơ bẩn.

Thân thể mà tất cả những kẻ điên đã từng trải nghiệm và đi qua cậu.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả Ja-eun à, đừng nghĩ quá nhiều nữa"

- Cậu đừng giả tạo, đừng có cố không hiểu những lời Tôi nói nữa!
Sooji vừa dứt câu đã bị Ja-eun quát thẳng thừng vào mặt bởi vì ngay lúc này thứ cậu ta nhìn thấy là sự giả tạo như cố ý không hiểu của cô.

"Vậy thì chúng ta làm lại từ đầu được không hả?" Sooji mở lời với giọng điệu nhẹ nhàng như những ngày ban đầu gặp gỡ, muốn hẹn hò gặp mặt Ja-eun như những lần trước mọi chuyện hiểu lầm chưa xảy ra, hằng đêm cô đều chấp hai tay lên trời mong một lời khẩn cầu thành sự thật nhưng hôm nay tất cả mọi thứ lại trái ngược lại với lời cầu nguyện ban đó khiến cô thất vọng vô cùng.

- Có thể làm lại từ đầu luôn sao?
Ja-eun bật cười với giọng điệu hơi chua xót nhiều chút ở đầu môi, hai tay cậu đan chặt vào nhau như muốn lấp đi sự sợ hãi trước mặt người mình nhớ.

"Ja-eun à tin tớ thêm một lần nữa có được không hả, cậu ngoan tin tớ một lần nữa đừng cứ không ổn như thế, tớ sẽ chết mất thôi" Sooji lúc này, bật chế độ lo lắng tột độ với sắc mặt đã chuyển từ bình thường sang màu xám u ám của Ja-eun trước mặt.

Ja-eun sau khi nghe câu "tớ sẽ chết mất thôi" cậu ta bắt đầu từ gương mặt lạnh lùng dứt khoát không đáng kể chuyển sang sắc tố màu tím nhạt, ánh mắt chen lấn cảm xúc dù lo lắng vô cùng nhưng lại tỏ ra cứng rắn, đến một mức độ không thể nào ngồi im chờ đợi nữa nó có thể gọi là chế độ số âm, cậu ta bắt đầu mất kiểm soát quay sang nhìn Sooji hai tay Ja-eun chậm rãi bợ lấy vai Sooji mà ôm chầm, cậu vô thức ôm mãi không ngừng, chỉ cần nhớ về những thứ vừa và đang xảy ra trong cuộc đời của cả hai là hai từ "không đến được với nhau" vô thức khiến Ja-eun ôm chặt hơn có thể nói là Sooji sẽ sắp ngạt thở.

- Sooji à, Tôi xin lỗi vì không thể làm gì khác, thật sự không thể bảo vệ cậu được đâu.

- Tôi rất tệ nạn trong tất cả mọi thứ, nhất là chuyện yêu đương và bảo vệ đối phương tôi yếu đuối đến mức không thể bảo vệ bản thân mình thì làm sao bảo vệ cậu đây??

Ja-eun vừa ôm vừa vặn vẹo nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những lời nói ác ý của Harin lại thoảng thoáng qua tâm trí bắt cậu ta phải nhớ, là từ lúc Sooji chuyển trường tới là từ lúc cô ấy bị bọn chúng bạo lực, hành hạ đơn giản vì bảo vệ cậu muốn cậu thoát khỏi họ, nghĩ gì cũng là do Ja-eun hết do cậu ta có lỗi trước cơ mà bây giờ thì bao lâu mới trả hết nợ đây?

- Tôi đã nhận ra.

- Chúng ta thật sự hết duyên rồi... Tôi đã không còn gây phiền phức... Biết cậu không còn muốn tiếp tục... Tôi đã rất lo lắng... Tôi đã rất đau lòng... Nhưng nghĩ mình nên thật sự dừng lại!

Ja-eun luôn dùng tất sức bình sinh để nói ra hết những điều chất chứa trong lòng, nhưng lại ấp úng không thể nào nói rõ tường tận.

"Tớ chưa bao giờ muốn dừng lại cũng chưa bao giờ xem cậu phiền phức, đừng điên nữa!" SoojI cùng giọng nói nghiêm túc bất đầu bật luôn cả nóc nhà, cố tình ngồi kế lại rồi lo lắng nhướn mày lên dùng tay sờ lên trán Ja-eun lòng suy nghĩ rằng chắc chắn cậu ta bị bệnh hay lại lên cơn khùng nên hẹn nhau ra ăn nói xàm bậy, muốn cô rời khỏi cậu sao muốn dùng mấy lời này để thao túng tâm lý Sooji sao? Sẽ không bao giờ có thể vì cô không bỏ lỡ cơ hội trước bất kỳ ai, sẽ không từ bỏ nếu chưa có kết quả, nhưng những thứ mà cô nghe lọt tai lúc này chỉ có thể là câu "tôi rất lo lắng" của Ja-eun vừa thốt ra.

Lo lắng mà lấy làm cái cớ càng lúc càng muốn ngồi xác lại Ja-eun, tay không ngừng sờ lên trán rồi sờ vào thân thể cậu như một con kiến tha đường, chỉ mới sờ vào người Ja-eun một chút đã khiến Sooji không chịu được mà chuyển sang từ hướng lo lắng thành con quỷ đen, rất đen.

Ja-eun lúc này chẳng nghĩ được đều gì khác ngoài chuyện cần giải quyết thật rắc rối này, vốn dĩ tâm trí cậu cũng trong sáng quá độ cứ như một trang giấy trắng tinh chưa từng bị dính mực, nhưng thật ra đã có rất nhiều mực đen ở xung quanh cậu ta.

- Cậu đang định làm gì tôi đấy hả Sung Sooji?

"Tớ đâu có làm gì cậu đâu, nhìn cậu to lớn như thế không làm gì người khác thì đã đành chứ"

Ja-eun thoáng chút ngạc nhiên biến dạng thành sợ hãi vì cái tội nhút nhát e thẹn không giỏi tiếp xúc như ai kia, chỉ có một chuyện nhỏ nhặt như thế đã khiến Sooji lo lắng rồi sao? Nhưng nói như thế cũng không đúng cách khi cậu ta ghim ánh mắt tỏ ra lạnh lùng không đáng kể nhìn cô quá lâu, thì cảm xúc hứng thú cũng chuyển đổi mất duyên, gương mặt Ja-eun bây giờ đang thật sự rất tệ bản thân luôn nhắc nhở cậu ta đang lạc lõng như thế nào trong thế giới của riêng mình, là một màu xám xịt y rằng đã bị đóng khung.

- Thật sự rất tệ.

Sự quan tâm bây giờ dần trở nên lạ lẫm, cậu ta đã sớm không còn cảm nhận được một Sung Sooji luôn quan tâm chăm sóc mình trong sáng của trước kia, nên cứ lấy mắt nhìn cô mãi không thôi, đôi mắt màu nâu hạt dẻ đẹp như những vì sao tinh tú trên bầu trời cao của Ja-eun thật sự là thứ khiến người khác rung động đấy, Sooji bây giờ cũng nhận ra ánh mắt nâu hạt dẻ của Ja-eun kì lạ này đã ăn mòn não bộ mình, cô biết Ja-eun muốn chia tay vì nghĩ nhiều về mấy chuyện phiền phức chứ thật ra vẫn yêu cô, Sooji cười chậm rãi ngượng ngùng thu hồi bàn tay lại, bầu không khí thoải mái lúc trước bây giờ dần trở nên ngượng ngùng làm sao.

"Ánh mắt của cậu thật sự rất đẹp đó Ja-eun à, nó giống như những vì sao ở trên bầu trời đêm vậy, đẹp đến vô hồn" Sooji miệng xinh vừa khen ngợi người con gái mình đem lòng yêu thương hết sức, vừa dùng ngón tay trỏ chỉ lên những vì sao tinh tú ở trên trời.

- Đừng đùa nữa, Tôi đang rất nghiêm túc cơ mà?
Ja-eun bên ngoài ăn nói lớn tiếng lớn tâm bên trong lại có chút rối rắm, cậu nở nụ cười khổ.

Họ vẫn cứ suy nghĩ như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đây.

"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải suy nghĩ nhiều về những hành động bất cẩn này!!"

- Cậu thật sự rất tốt, nhưng tiếc là tôi thì không tốt được như cậu.

Ja-eun lần này đã đi đến mức nghiêm trọng của sự việc, cậu bắt đầu giận dữ đứng dậy giữa sự cô đơn giá lạnh của cái Mùa Đông lạnh buốt kẽ tay, ý định muốn bỏ về đôi chân cậu ta bước lê thê vài bước về phía trước, sau khi một tiếng kêu thốt lên.

"Tại sao cậu lại không hiểu cho tớ chứ? Tại sao lại để những lời nói bịa đặt của người khác phá hoại chúng ta?"

Ja-eun khi nghe được những lời phán xét này, cậu ta bắt đầu vô thức như một con mèo ngốc ngoái đầu lại nhìn, đằng sau là gương mặt của người con gái cậu từng chạm vào rồi rung động đến mức không dám chấp nhận.

- Chúng ta...

Đây không còn là kết quả cho một câu chuyện tình đẹp như tiểu thuyết mà cô tự tay viết ra nữa, dù có đọc hằng ngày thì cũng không phải là sự thật, đó chỉ là một giấc mơ mụ mị mà ở Myeong Ja-eun chưa từng có.

"MYEONG JA-EUN???"

"Cậu đứng lại cho tôi"

Sooji gọi một trào tên cậu ta thật lớn tiếng rất muốn giải quyết chuyện này cho xong, nhưng người kia lại không muốn mà quay mặt đi tiếp không một lần nào nhìn lại cô.

Gương mặt Ja-eun như hết hi vọng một chút tình cảm cũ cũng không còn mà bước đi về phía trước.

- THẬT SỰ HẾT RỒI ĐẤY!!

Ở lại, gương mặt Sung Sooji là một sự ám ảnh với chờ mong không thành, một cái tệ cô đơn dần như sắp rửa mặt bằng nước mắt khi thấy bóng hình ấy mờ đi.

"JA-EUN À, TỚ THẬT SỰ YÊU CẬU RỒI, YÊU RẤT NHIỀU"

...

"Cứ ngỡ sẽ bên nhau

Cứ ngỡ sẽ đậm sâu

Cứ nuôi hi vọng từng ngày

Từng nổi đau không ai thấu

Nhưng chẳng thể giữ em lại bên mình"

💌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip