Chương 9

" Chị ở phòng này nhé. Đây là phòng trống, vốn dành cho khách nên có đầy đủ vật dụng cần thiết. Nhưng chưa ai sử dụng, em cũng dọn sạch sẽ rồi nên chị yên tâm "

" Thật ra em cũng không cần làm như vậy đâu, chị chỉ cần phòng ngủ là được "

" Đâu có được. Chị là khách quý, em phải chăm sóc chứ " Lan Ngọc vừa nói vừa cười

" Haha thật là "

" Bây giờ cũng muộn rồi, chị tắm rồi ngủ sớm đi. Đồ em có để trong phòng rồi á "

" Ừm. Em ngủ ngon "

" Chị cũng vậy " Em chúc chị xong rồi cũng trở về phòng

Trang Pháp sau khi vào phòng thì ngắm nghía xung quanh một lát rồi mới vào tắm. Tắm xong thì lấy đồ do em chuẩn bị cho mặc vào

" Có mùi hương của em ấy này "

" Thật dễ chịu "

.........

Sáng hôm sau, Lan Ngọc khoảng 8 giờ thì thức dậy, VSCN xong em mở cửa đi xuống nhà bếp. Cho rằng chị vẫn còn đang ngủ nên em tranh thủ làm vài món bữa sáng cho chị

Lúc Lan Ngọc đang tập trung làm thì có tiếng bước chân cùng giọng nói vang lên

" Ngọc " Chị vẫn còn ngái ngủ gọi tên em

" Chị dậy rồi hả, ngồi xuống đi em sắp xong bữa sáng cho chị rồi "

" Ừm " Chị ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời em dặn

Lan Ngọc bưng từng dĩa đồ ăn thức uống ra bàn. Đến cái cuối, em một tay cầm ly nước đặt xuống bàn cho chị, một tay thuận thế nhéo má chị nói

" Chị ngủ có ngon không "

" Ừm có "

" Thế thì tốt rồi, em còn lo chị không quen ngủ chỗ lạ nữa "

Nghe Lan Ngọc nói chị mới nhớ ra. Những lần do tính chất công việc nên chị mới ngủ tại nơi khác, đêm đầu tiên chị khó khăn lắm mới vào giấc được, những đêm còn lại thì chị đã quen dần

Nhưng đêm qua chị vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn ngủ say đến giờ mới dậy. Không lẽ mình mệt đến vậy sao ? Chị vừa ăn vừa nghĩ

" Em làm đồ ăn ngon thật đấy "

" Mấy món này đơn giản ai làm cũng được mà chị, em chỉ làm theo công thức thôi "

" Chị cũng làm y chang mà có ngon bằng em đâu "

" Cái đấy là chị nên xem lại chị "

" Ngọccc "

" Haha không chọc chị nữa "

" Hứ. Không thèm nói chuyện với em nữa "

Giận thì giận mà chị vẫn ăn hết đồ do em làm. Chị ăn xong còn nhìn chằm chằm vào đồ ăn của em khiến em phải bật cười

" Chị vẫn còn đói sao "

" Chị không " Chị dù có đói thế nào đi nữa nhưng cũng không nói, ai bảo em vừa chọc chị

" Thật sao ? "

" Thật "

" Vậy chắc phần còn lại này em đem đổ quá, em no rồi không muốn ăn nữa " Lan Ngọc vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của chị

" Ơ ? "

" Sao đấy, chị nói chị không đói mà, em đi đổ chắc không sao nhỉ "

"..."

" Vậy em đi đổ đó nha "

"..."

Lan Ngọc chuẩn bị đứng dậy thì bị một lực cản lại, người đó không ai khác chính là chị

" Chị nghĩ lại rồi. Em mà đổ thì phí quá, để đó chị ăn dùm em. Coi như chị giúp em một lần để em khỏi mang nghiệp "

Chị vừa nói vừa lấy đồ ăn trên tay em cho vào miệng, em thì nhìn chị mà cố nín cười hết mức có thể

........

Khoảng một tiếng sau thì Trung Anh đến đón chị. Nghe tiếng chuông, Lan Ngọc ra mở cửa. Em chưa kịp nói gì thì người kia mở lời trước

" Em chào chị, bà Trang Pháp có ở trỏng không chị "

" Chị ấy đang ở trong đó em "

" Làm phiền chị quá "

" Không sao "

Vừa vào trong, Trung Anh thấy chị đang nằm trên sofa vừa ăn bánh vừa xem ti vi rất vui vẻ

" Haha phim này mắc cười quá "

" Trời đất ơi, em tưởng đây là nhà chị không đó chị Trang " Trung Anh nhìn chị nói

" Em tới rồi đó hả. Em đợi chị chút để chị coi xong nốt phim này đã, đang tới lúc gay cấn " Nói rồi chị cho miếng bánh vào miệng

" Chị Ngọc, chị có cho bả uống nhầm thuốc gì không vậy. Bả tự nhiên như ruồi luôn á "

Lan Ngọc không nói gì, chỉ tiến lại gần sofa rồi ngồi xuống ngay mép giường gần đỉnh đầu chị

" Không có, trong lúc chờ em tới, chị cho chị ấy xem phim cho đỡ chán. Ai ngờ chị ấy nghiện luôn "

" Haizz, chắc chị ấy làm phiền chị rồi. Cho em xin lỗi nhé "

" Haha chị thấy vui mà " Lan Ngọc nói xong thì lấy tay chạm vào tóc chị

Trung Anh kiểu: Là vui dữ rồi đó

Sau gần 30 phút đồng hồ, bộ phim cũng hết. Chị hài lòng ngồi dậy ăn nốt miếng bánh rồi chuẩn bị ra về

" À bộ đồ này chị sẽ trả lại em sau nhé "

" Chị không cần trả lại cũng được mà "

" Chị Trang, chị lên chưa "

" Chị lên liền "

" Tạm biệt em nha. Bye bye "

" Bye chị "

Chiếc xe dần khuất dần, em theo đó cũng trở lại vào nhà


______________

Không phải tình yêu nào cũng ngập tràn hạnh phúc nhưng nếu gặp được đúng người thì ta luôn tìm thấy niềm vui trong việc dành thời gian bên cạnh họ.

--------------------
End

P/s: Tui tạm off 1 tuần nha mấy bạn. Lý do là vì tuần sau tui thi rồi. Thi 5 ngày ( áp lực, mệt mỏi kinh khủng ), không có thời gian để vào lại app 😭🥹

Trong tuần sau không biết khi nào tui sẽ đăng lại nhưng trong khoảng thời gian tui tạm ngưng đăng fic Nhịp Đập Của Tình Yêu và fic Dấu Yêu thì tui sẽ đăng nốt các chương còn lại của Mẹ Kế ( vì fic này tui đã hoàn thành và cũng sắp End ) 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip